Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phát biểu chính thức khai mạc buổi triển lãm kết thúc bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, Kyubi bước vào bằng tấm vé Shinichi đưa, đáng lẽ Haku cũng có thể lấy được một tấm vé nhưng việc Shinichi đưa sẽ tiện hơn nên cô không phiền đến Haku nữa. Việc cô đăng kí được vé trong ngày đầu cũng rất viễn vông nên đành phó cho Shinichi hết, bước qua quầy soát vé, phòng có hệ thống kiểm tra tự động, rồi hàng loạt bước như phân tích khuôn mặt, Kyubi cảm thán, nơi này quả thật có hệ thống an ninh đáng đồng tiền bát gạo thật, cô nghĩ bên trong cũng sẽ không làm cô thất vọng đâu. Cô nhìn xung quanh bởi một con mắt của nhà khoa học, các thiết bị này cô có hứng thú với chúng hơn là mấy bức tranh vô tri vô giác kia.

Bước vào tầng thứ nhất của khu triển lãm, đập vào mắt Kyubi là hai hàng hoa mặt trời dọc theo lối đi, hơn nữa mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến Kyubi thấy có chút quen thuộc nhưng phút chốc lại không nhớ ra.

-Mùi này có chút lạ._Shinichi muốn cúi người để cảm nhận rõ hơn nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên là camera an ninh ở khắp nơi những cây hoa hướng dương giả đó._Tớ không nghĩ họ lắm nhiều camera đến vậy.

-Ừm, camera nhiều cũng không giải quyết được gì, lãng phí thì có, điều tớ chú ý là mùi hương, tớ thấy có chút quen nhưng trong chốc lát thì không nghĩ ra được._Kyubi cảm thấy có gì đó không đúng lắm mùi hương này nếu là điềm báo của sự bất lợi vậy ai là người đã dựng lên, cô vẫn chưa biết mục đích của việc cô gái một trong những samurai kia rốt cuộc có ý gì về việc lúc trước. Sự việc hiện tại rắc rối ngoài dự đoán của cô._Cậu có biết ai là người nghĩ ra việc dựng hàng hoa giả này khắp mọi nơi như vậy?

-Tớ nghĩ là không._Shinichi lắc đầu, cậu có quan tâm ba cái thẩm mỹ gì đâu chứ.

-Là Natsumi-san, chị ấy đã nghĩ ra việc trồng hoa hướng dương giả để tăng mỹ quan._Sonoko thấy Shinichi thân thiết với Kyubi thì liếc mắt khinh thường, nhìn Ran đứng bên cạnh thì chép miệng vỗ vai ai ủi Ran, đúng là có mới nới cũ mà, ôi đàn ông là những niềm đau. Bên cạnh là mấy đứa nhóc cũng loi nhoi tò mò khắp nơi.

-Lại là cô ta._Kyubi nheo mắt lẩm bẩm nhưng nào thoát được tai Shinichi, cậu ta liền hơi cúi người xuống để nghe rõ hơn sẵn tiện thầm thì với cô. Nhìn thấy Shinichi như vậy cô cũng kể một chút sự việc lần trước cô bắt gặp._Lần trước ở trung tâm triển lãm tớ phát hiện cô ta là người đã dán thẻ bài lên bức tranh để đánh lạc hướng mọi người, tớ đã nghĩ xem cô ta có phải là người của tên Kid kia không, nhưng có lẽ là không phải, tớ nghĩ mấy hôm nay cũng không thể nào hiểu nổi tại sao cô ta hành động như vậy.

-Sao cậu không nói sớm?_Shinichi kinh ngạc, cậu không nghĩ trong chính đội ngũ của ông bác Suzuki đã có người phản bội, nhưng nghĩ kĩ lại cậu lập tức phủ nhận, xoa đầu Kyubi._Việc không có chứng cứ như vậy có nói ra cũng vô ích, ít nhất cậu đã nói cho tớ biết, làm tốt lắm.

-Tớ nghĩ những bông hoa này có vẻ bắt lửa rất tốt, nhưng vẫn không nhớ nổi mùi hương kia là cái quái gì.

-Cậu ở yên đây tớ đi một chút sẽ về, đợi tớ._Shinichi như nghĩ ra gì gì đó rồi chạy đi mất.

-Hai người này làm tớ muốn nổi da gà, dính nhau như vậy không lẽ là hào sao?_Sonoko chép miệng, lấy hai tay che mắt bước lên trước vượt qua Kyubi.

-Trẻ con à?_Kyubi phì cười, nói rồi cô cũng bắt đầu di chuyển, khó khăn lắm cô mới tách được Shinichi đi nếu đứng chờ cậu ta không lẽ là công cốc sao? Bước vào một khoảng vắng người hơn, cô thấy dưới sàn là một thẻ bài mật mã khác của tên Kid, nhìn xung quanh cả đống camera ở đó mà không phát hiện gì?_Kì lạ thật. Bởi vậy mới nói đám camera này vô dụng thật.

-Đúng là có chút vô dụng thật._Giọng Shinichi phía sau khiến cô hơi bất ngờ, khác nào âm hồn bất tán không.

-Cậu vừa đi đâu đấy?_Kyubi hỏi bâng quơ.

-Tớ đi vệ sinh một chút đó mà._Shinichi cười gãi đầu, một bên đá lông nheo với cô._Không lẽ cậu nhớ tớ sao?

-Không, nhưng mà chắc tình hình lúc đó cấp bách lắm, tớ hiểu mà._Kyubi cười, cô tưởng cậu ta đã phát hiện ra mùi của dầu thông nên đi đâu đó để cảnh báo chứ, không nghĩ tới lại chạy đi vệ sinh._Sao cậu biết tớ ở đây?

-Chắc là do tâm linh tương thông?_Shinichi nói xong thì tự cười, quả nhiên nghĩ có chút hợp lí.

-Cậu đúng là tâm thần, không nói chuyện đó nữa._Kyubi đưa lên một thẻ bài chứa nội dung:

「 14= (11人+1人)+2人

15= (11人+1人)+2人+1人 」

-Tớ đã suy nghĩ một lúc, có vẻ như tớ hiểu nó đang nói gì rồi._Kyubi cười, mắt nhìn chằm chằm vào Shinichi, nụ cười dần lạnh nhạt có chút đe dọa._Nhưng tôi không hiểu nhiều thứ... trước khi tôi chính thức tóm được cậu nói tôi biết cậu ấy đang ở đâu?

-Chắc là đâu đó ở nhà vệ sinh tầng 2?_Shinichi cúi người thấp xuống thì thầm vào tai cô._Nếu không lầm thì cậu là người gửi tối hậu thư cho tôi, tôi sẽ chờ xem cậu bắt tôi như thế nào.

Vừa dứt lời một làn khói bùng lên, tên Shinichi giả mạo đó đã biến mất trong tầm mắt của cô đồng thời trong camera cũng đã phát hiện điều bất thường, chuông báo vang lên, mọi người bắt đầu di tảng, cô bắt được tay của một đứa nhỏ trong đội thám tử nhí hay đi chung với Sherry.

-Đưa cho cảnh sát giúp chị, nói với họ anh Shinichi nói (11人+1人) trong thấm thẻ đại diện cho 12 tông đồ của Chúa Jesus, 11+1, Judas là kẻ phản bội trong số 12 người đó, ý nói trong đội ngũ có kẻ phản bội, chị có chút chuyện cần giải quyết._Cô giao tấm thẻ bài mật mã cho Genta, chạy xuống tầng hai. Trong phút chốc hệ thống điện đã bị tắt hoàn toàn xung quanh tối thui như mực, mò theo đèn flash điện thoại cô bước vào nhà vệ sinh nam, Shinichi đang ngồi gục trong đó.

-Shinichi! Shinichi!_Cô lay người cậu không có kết quả đành dùng sức đấm mạnh vào bụng, Shinichi tỉnh dậy kinh ngạc, mồm còn chảy nước bọt, cậu hình như vừa có một cơn ác mộng bị đá đè, trong phút chốc cậu còn không thở nổi.

-Bụng tớ hơi đau, tớ bị gì sao?_Shinichi nhíu mày, cảm giác đau vẫn còn rõ rệt hệt như vừa xảy ra thôi.

-Đương nhiên cậu bị tên Kid tập kích rồi, không nhớ gì sao? Làm thế nào cậu ở trong đây?_Kyubi vẻ mặt hết sức đường đường chính chính khiến Shinichi không có chút nghi ngờ nào.

-Tớ định báo cho cảnh sát về vụ dầu thông và Natsumi-san không nghĩ đến vừa đi đến tầng 2 đã bị ai đó đánh ngất, không lẽ tên Kid đó có thù với tớ?_Shinichi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, cậu có thể hiểu tại sao tên đó đánh ngất cậu nhưng lại không hiểu tại sao hắn còn đánh vào bụng cậu? Tên Kid chết tiệt đó!

-Khụ... khói tràn vào rồi, nhanh ra khỏi đây thôi._Kyubi kéo Shinichi ra khỏi nhà vệ sinh, xung quanh lửa ngày một lớn, cảnh giác chỉ cần thêm vài giây nữa oxi sẽ bị đốt hết.

-Chờ chút... Kid!_Shinichi nhìn thấy tên Kid đang làm gì đó với bức tranh lập tức chạy tới._Bức tranh bị kẹt rồi sao?

-Chẹp cậu đã tỉnh dậy rồi à? Tôi tưởng cậu yên giấc ngàn thu rồi._Kid và Shinichi hợp sức kéo thanh đồng ra khỏi bức tranh nhưng mọi thứ đều vô dụng.

-Tớ nghĩ là tớ làm được._Kyubi lấy ra chiếc điện thoại, nhấn 1 vài nút bên trong kéo ra một lưỡi cưa nhỏ bằng thép, lưỡi cưa được hoạt động bằng pin điện thoại do cô tự chế nhưng công suất thì không thể bàn cãi có thể dư sức cắt đồng. Nghĩ xong cô đưa tay vào kẹp dùng lưỡi cưa cắt đi phần bị kẹt, cuối cùng bức tranh cũng an toàn di chuyển vào nơi cần đến.

Việc an toàn thoát ra khỏi đây cũng là một vấn đề nan giải, lửa đã chặn hết mọi lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro