Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chẹp, chết cháy là cái chết xấu nhất, không nghĩ đến tớ lại chết như vậy._Kyubi lẩm bẩm cảm thán, cô đã nghĩ tới chết một cách xinh đẹp hơn ví dụ như đạn bắn xuyên tim hay bất cứ cái chết nào, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ là một cái xác đen xì.

-Yên tâm đi, cũng có thể là chết đuối._Kid vừa nói dứt lời một trận rung chuyển vang lên ầm ầm, trần nhà sập xuống, nước từ trên đổ xuống như thác, cô cảm thấy bản thân đang được ai đó ôm, uống khá nhiều nước khiến cô sặc không ngừng, cuối cùng ngoi lên khỏi mặt nước, sáu con mắt nhìn nhau.

-Có lẽ cũng không chết đuối._Kid nhìn Kyubi cười._Mà sao cậu nhận ra tôi không phải cậu ta?

-Chắc là vì dù cậu ta bị khùng thật nhưng không đến nổi bị co giật con mắt, ngữ điệu nói chuyện của cậu cũng rất bỡn cợt, con người cậu ta dù cho là đùa giỡn, nói ra những lời thiếu đứng đắn cũng rất nghiêm túc. Nhưng tôi thắc mắc hai cậu có phải anh em thất lạc hay không? Trông rất giống đấy. Cậu đã đấm Shinichi nữa, khi thoát ra khỏi đây tôi sẽ bắt cậu trả giá._Kyubi trả lời, thoáng nhìn qua Shinichi, trong cậu ấy không có vẻ gì sẽ bị thương gì về cú đấm của cô đâu nhỉ?

-?_Kid ngơ ngác về câu nói sau cùng, cậu đã làm gì tên đó à, đánh ngất nhẹ thôi mà...

Sau khi đến được nơi khô ráo hơn, Kid kể lại tất cả mọi chuyện kể cả việc ý đồ phá hoại bức tranh trên máy bay, ngắt hệ thống điện và đốt cháy tòa nhà... Kid biết được kế hoạch của hung thủ sau khi ăn trộm được dữ liệu trong máy tính của hắn ta.

Cuối cùng là đưa một thiết bị tai nghe không dây kết nối với ông Suzuki, sau đó Kid cùng Kyubi tìm cách thoát ra khỏi đây, Shinichi thì một mặt phá án cho những người khác và bắt hung thủ.

Bởi vì vụ cháy khiến áp suất không khí hạ thấp hơn cô tưởng, không bao lâu nữa nơi này sẽ sụp đổ hoàn toàn.

-Phá án xong rồi à? Cậu thám tử?_Kid quay trở lại nhìn Shinichi.

-Ờ._Cậu gật đầu cũng chả muốn nói thêm tiếng nào, cậu không ưa tên này.

-Shinichi, chúng ta phải thoát ra khỏi đây thôi, căn hầm này không ổ..._Kyubi chưa nói xong tầng hầm đã liên tục đổ đá xuống.

-Kid, ngươi có thể đưa Kyubi ra khỏi đây được không? Không còn nhiều thời gian nữa._Shinichi lo lắng nhìn Kyubi, hiện tại ở đây thêm một giây nào thì càng nguy hiểm hơn giây đó.

-Không được, nguy hiểm lắm, chúng ta cùng..._Chưa nói xong cô đã bị Shinichi đánh ngất, bế cô đưa cho Kid.

-Chuyện này..._Kid nheo mắt, nếu chần chừ thêm nữa có khi không ai có thể thoát được..._Tôi biết rồi.

Kid đưa Kyubi theo đôi cánh bạc thoát ra khỏi căn hầm. Shinichi men theo con đường cũ chạy đi, cậu chắc chắn nói này sẽ thoát ra khỏi bằng đường hồ, nước bên ngoài hồ rỉ vào ngày một nhiều đất đá sụp từ trên xuống cũng chưa ngừng hẳn...

Kyubi ôm cổ tỉnh dậy nhìn khung cảnh đất đá sụp xuống hồ nước, cô chấn kinh nhớ lại Shinichi vẫn chưa thoát ra.

-SHINICHI!! SHINICHI CẬU Ở ĐÂU?!_Nếu Shinichi có mệnh hệ gì thì cô sẽ bắt tất cả những tên liên quan đến vụ án này chết dưới tay cô.

-Chị không sao chứ? Anh Shinichi đâu?_Sherry chạy đến nhìn cô, không phải Shinichi ở cạnh cậu sao, tại sao Kid lại cứu cậu, vậy Shinichi?

-Tạm thời đừng hỏi tớ nữa._Nhìn vào mắt Sherry cô hiểu tất cả những gì cô ấy muốn hỏi nhưng hiện tại cô không muốn trả lời, cả những người xung quanh nữa, Ran, Sonoko, ông Suzuki, mấy ông cảnh sát và đám nhóc nữa. Kyubi lấy điện thoại ra dò GPS nếu Shinichi có đem theo máy nghe lén, nếu cậu ấy không bỏ ở nhà, cô có thể tìm được cậu ấy thông qua GPS của máy nghe lén. Từ dưới dòng nước bức tranh Himawari số 2 trồi lên. GPS đã xác nhận cậu ấy gần đây thôi.

Nghĩ rồi cô nhảy xuống nước, những người biết bơi khác nhận ra điều gì đó cũng lập tức nhảy xuống tìm người.

Kyubi... Shinichi vô thức nghĩ trong đầu tên cô, cậu chỉ còn cách mặt nước có một chút nhưng tựa như càng xa, cậu cảm nhận được lượng nước vào phổi của cậu đã ở mức giới hạn, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ chết sao? Shinichi đưa tay với lấy mặt nước, một cánh tay đã kéo cậu lên. Kyubi ôm lấy Shinichi cố bơi vào bờ, trông thấy cô bất tỉnh liền hô hấp nhân tạo. Tay không ngừng ép tim để cậu có lại hô hấp nhưng dường như mọi thứ đều vô dụng, hơn mười phút sau, nước mắt của cô dàn dụa cứ nghĩ là Shinichi đã chết thật rồi thì nước từ miệng cậu ta mới ộc ra, mạch đập cũng dần ổn định.

Kyubi bật khóc ôm lấy cậu, cuối cùng những lời muốn trách mắng cũng không nói được, rốt cuộc Shinichi cũng vì cô, tất cả là đều vì cô...

-Khụ... khụ. Ổn rồi... tớ không sao rồi... ngoan... đừng khóc nữa._Shinichi vỗ vai cô, thật may cô vẫn bình an.

-Sau này đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa._Kyubi buông Shinichi ra, nhìn vào mắt cậu.

....

Hôm sau.

-Lại gặp nhau rồi, 1412._Kyubi nhìn dáng vẻ của cậu ta bước ra khỏi sân trường, không sai đi đâu được.

-..._Kid hơi kinh ngạc sau đó làm vẻ bối rối nói với cô._Xin lỗi có vẻ như chị xinh đẹp này nhầm người rồi.

-Hôm qua không chỉ một mình tôi hành động đâu, bạn tôi đã sao chép nhận dạng khuôn mặt từ hệ thống máy chủ, chỉ để tìm ra cậu. Địa chỉ, tên tuổi, quan hệ, tất cả những gì liên quan đến cậu, tôi đều đã tra qua một lượt._Kyubi nói rồi miệng hơi nhếch lên._Cậu thua rồi.

-Chà, đúng vậy nhỉ, thật phiền phức khi để một cô gái xinh đẹp như cậu đây bám lấy tôi không buông, sao tôi có thể từ chối được?_Kaito bật cười nếu đã có bằng chứng xác thực như vậy cho dù cậu có chối cũng không được._Cậu muốn gì?

-Tôi muốn cậu giúp tôi tiêu diệt tổ chức này._Kyubi đưa cho Kaito một sấp tài liệu, liếc sơ qua một lượt, cậu ta thay đổi ánh mắt.

-Tôi từ chối. Cậu về đi._Nói rồi Kaito bỏ đi, cả tập tài liệu cũng không thèm trả.

-Chậc..._Kyubi tặc lưỡi, quả nhiên không chấp nhận dễ dàng mà.

Sau chuyện ở Lake Rock diễn ra, nhà cô lại có thêm một cục nam châm dù làm thế nào cũng không đuổi đi được. Nhà cô có rất nhiều độc vì vậy cô đã đề nghị cậu không được động vào bất kì thứ gì mà không được cho phép.

-Cậu không về nhà cậu sao?_Kyubi liếc nhìn Shinichi, từ khi cậu ta dọn qua nhà cô cũng đã năm ngày rồi, với lí do bị sang chấn tâm lí, không ai chăm sóc. Nhìn dáng vẻ ăn trái cây, gác chân lên ghế salon nhịp giò thì sang chấn ở đâu?

-Nhắc mới nhớ dạo này phổi của tớ không được tốt lắm, chắc do uống nước quá nhiều... khụ khụ..._Shinichi nói rồi ho mấy cái, vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta khiến Kyubi từ bỏ trong phút chốc, cô không tin có ngày mình lại mềm lòng vì vài ba câu bóc phét như vậy.

-Cả anh nữa? Sao lại ở đây?_Kyubi quay sang nhìn người ngồi một đống bên cạnh, Amuro, hôm trước vừa bị phũ hôm nay lại đến, vô tình thấy Shinichi ở trong nhà cô nên đóng cọc tại nhà cô luôn với lí do đề phòng cô bị kẻ xấu dụ dỗ.

Lí do nào lí do nấy đều ngu ngốc như nhau, nhà cô chỉ có một phong ngủ đơn giản của cô, lại không có phòng khách nên hai tên chai mặt này bắt buộc phải ngủ trên sàn hoặc sofa, ngày nào cũng ồn ào tranh giành này kia, khác nào con nít đâu.

-Cậu không đi học à? Đến giờ rồi mau đi đi đi đi._Amuro nhìn đồng hồ gần 9h rồi tên Shinichi này vẫn ở nhà thì không hài lòng._Không học sau này sẽ vô dụng như cái nhân cách của cậu thì sao?

-Quá khen, một người thông minh như tôi thì không học cũng sẽ trở thành kì tài, ý anh là vậy có đúng không?_Shinichi không đợi Amuro trả lời tiếp tục nói._Đúng vậy, tôi không có ý định đi học nữa. Cảm ơn lời khuyên chân thành.

-...

-...

Tiếp sau đó là những trận cãi nhau to nhỏ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro