Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng hạt mưa rơi xuống, nước mắt dần rơi...

Tại sao tôi phải chịu những điều như thế?

_______

Cơn mưa bất chợt giữa buổi đêm tối, những đám mây đen cứ kéo tới theo từng đợt. Những hạt mưa lạnh tanh rơi xuống gương mặt nhỏ của em. Đưa đôi tay nhỏ của mình lên hứng từng hạt mưa rơi, đôi bàn tay rung rẫy muốn giữ nó thật chặt, nhưng tiếc thay nó lại cứ thông qua kẽ hở mà chảy xuống

Ha! Em thật ngốc mà, làm sao mà có thể nắm được thứ đó chứ..

Buông thõng tay, em tiếp tục lê từng bước chân nặng nề của mình tiến về phía trước. Vốn đã đi dưới mưa lại thêm bộ đồ rộng thùng thình khiến cho em di chuyển rất khó khăn.

Cứ bước, cứ bước, em dừng trước lại một ngôi nhà trông rất hiện đại. Nhìn nó, trong lòng em không khỏi cảm thán rằng nó thật đẹp

Choáng ngợp mất vài giây, em lại đưa tay lên ấn chuông cửa.

Khoảng vài phút sau, cánh cửa được mở ra . Hiện trước mắt em là một ông bác đầu hói, bác ấy nhìn thấy em thì rất lo lắng thốt

-Cháu có sao không

Em mím chặt môi, như muốn lãng tránh câu hỏi của bác ấy mà trả lời câu hỏi chẳng liên quan nhưng khiến bác ấy bất ngờ

-Cháu muốn tìm Kudo Shinichi..., cháu biết cậu ấy đang ở đây

Nhìn bác ấy trông có vẻ ngạc nhiên, em cười nhạt. Dù sao cũng khó giấu được mà

Sau một lúc thấy có vẻ không ổn nên bác ấy đã mời em vào nhà. Bên trong là một không gian rộng rãi,  em được bác ấy đưa một bộ đồ rồi vào phòng thay đồ thay

"Ở đâu có trẻ con à" Em không khỏi nghĩ thầm, nhìn sơ qua bác ấy cũng không có vẻ là có vợ mà nhỉ?

Nghĩ như vậy thôi nhưng em vẫn lẳng lặng thay đồ. Sau khi thay xong em bước ra ngoài phòng khách.

Khi này, ở ngoài không còn mỗi ông bác lúc nãy mà còn có thêm một cô gái tóc nâu ngắn đang ngồi uống trà. Nhìn cô bé ấy, em cũng hiểu được rồi, thì ra là 'giống' nhau cả thôi

Em tự nhiên đi đến chiếc ghế đối diện ngồi, nhìn cô gái ngồi trước mắt, em không khỏi cảm thán trông thật đẹp. Cả hai ngồi im lặng không một tiếng động, không ai bắt chuyện với nhau trước.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên phá hỏng sự tĩnh lặng. Người đi ra mở cửa là bác tiến sĩ, bước vào nhà là một cậu nhóc trông rất dễ thương.

Em cũng ngờ ngợ được rồi, họ chắc cũng rất đề phòng với em. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ, dù gì em cũng chỉ mới đến. Lên tiếng phá hỏng sự tĩnh lặng trước

-Chào cậu, Kudo-kun _Em mỉm cười nhạt nói với cậu ta

Cậu ta trông có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó lại rất đề phòng. Một loạt hành động của cậu ta khiến em phì cười, trông dễ thương vậy.

Đem theo sự nghi ngờ, Kudo Shinichi mở lời.

-Cậu rốt cuộc là ai_ Shinichi trong hình hài Conan nhăn mặt, có trời mới biết cậu ta đang sợ thế nào.

-Tôi à, là một người có vận mệnh giống các cậu  _ Em đưa tay lên miệng cười mỉm, em thích bí ẩn như vậy đấy

-Vận mệnh giống_ Shinichi lại càng khó hiểu hơn, vận mệnh giống, chẳng lẽ!!

-Tôi đã uống viên thuốc APTX 4869_ Em cười nhạt, không đùa nữa mà đưa ra câu trả lời

Lúc này đây không chỉ Kudo Shinichi - Conan bất ngờ mà cả hai con người im lặng kia cũng bất ngờ không kém

-Cậu là người của tổ chức?_ Người lên tiếng là cô bé Haibara Ai, mặc dù trong lòng cô cũng đã vài phần chắc chắn nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Khí tức người này thật lạ...

-À không, tôi chỉ là vô tình bị cuốn vào vụ của bọn họ thôi_ Em vui vẻ giải bày thắc mắc cho người kia, thật tình, em không rảnh đi làm cho mấy cái tổ chức khủng vậy đâu

Nghe được câu trả lời của em thì mọi người cũng an tâm được phần nào, không phải người của tổ chức thì tốt rồi.

Nhưng chắc là vẫn còn nhiều thắc mắc nên cô gái Haibara đã lên tiếng hỏi

-Vậy cậu có thể kể lại đầu đuôi mọi chuyện được chứ?

-Được thôi.. Chuyện là tôi đang trên đường đi chơi về thì gặp một đám người giao dịch cái gì đấy. Bất ngờ thì tôi bị đánh cho bất tỉnh, hình như trong cơn mơ tôi bị cho uống thuốc gì đấy nghe loáng thoáng là APTX 4869. Sau đó thì tôi ngất đi, tỉnh dậy thì thế này_ Em nói một tràng dài làm xém bị đứt hơi

-Vậy sao cậu lại đến tìm Kudo Shinichi?_ Haibara nghi ngờ hỏi, nếu theo người kia nói thì có lẽ phải không biết đến Kudo chứ

-À thì là do tôi thấy trên báo Kudo Shinichi  và Edogawa Conan rất giống giống. Với lại là người này biến mất thì người kia xuất hiện nên đoán bừa ấy mà_ Em gãi đầu nói

Mặc dù còn rất nhiều nghi vấn nhưng Haibara không tiếp tục hỏi nữa, cô không cảm thấy người kia là bọn chúng tạm thời thì chưa sao. Người đối diện đúng là đáng ngờ, nhưng tạm thời bỏ qua. Haibara cũng cảm thấy tối nay mình trông rất lạ mà không biết lạ chỗ nào

Em thấy không còn hỏi nữa thì vui vẻ đứng dậy, cuối xuống một chút rồi giới thiệu bản thân

-Tớ là Wataru Fuji, tuổi thật là 19 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro