Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được lựa chọn món em thích thì  em sẽ chọn Chocolate....

Vì nó ngọt nhưng cũng rất đắng

_____

Trong một lớp học nhiều tiếng nói của những đứa trẻ còn non nớt không ngừng vang lên

-Nghe nói hôm nay sẽ có một học sinh mới đấy_ Một cô bé tóc ngắn cài một băng đô màu hồng vui vẻ nói

-Các cậu đón xem là nam hay là nữ _ Một cậu nhóc mặt có tàn nhan tiếp lời

-Tớ nghĩ là nữ đấy_ Thêm một cậu nhóc trông có hơi mập chêm vào lời nói

Mặc cho những lời nói ồn ào xung quanh, chỉ riêng hai người là Conan và Haibara không lên tiếng. Vì có lẽ họ biết người chuyển đến là ai rồi, khỏi cần biết

-Nào nào các em vào chỗ ngồi đi

Giọng nói của giáo viên vang lên. Nhắc nhở học sinh của mình rằng đã vào tiết

-Hôm nay sẽ có một bạn mới đến nha

Vị giáo viên ấy hướng ánh mắt đến chiếc cửa bên hông kia. Bước vào là một cô bé tóc ngắn với đôi mắt màu lam như mặt biển.

Giọng nói dịu dàng vang lên

-Chào các cậu, tớ tên Shimizu Fuji, mong được giúp đỡ_ Nói xong em nở một cười

Tối hôm qua, em cùng với hai người kia quyết định rằng sẽ đổi mỗi họ thôi vì em còn muốn giữ tên. Và thế là cái tên Shimizu Fuji ra đời

Dưới lớp vang lên nhiều tiếng ồn ào. Chắc hẳn vì có bạn mới nên mới vậy, cô giáo Kobayashi cũng bất lực, quay qua em hỏi

-Vậy em muốn ngồi chỗ nào vậy

Em im lặng nhìn xung quanh một lúc rồi bở nụ cười nói với cô

-Em muốn ngồi chỗ đó ạ _ Em vừa nói vừa chỉ xuống chỗ mong muốn. Nhìn theo cánh tay em, thấy được vị trí ngay dưới bàn cậu thám tử kia

Cô giáo gật đầu biểu thị đồng ý. Nhận được chấp thuận, em đi xuống phía bên dưới nở nụ cười nói thầm với người ấy -'Chào cậu'

Vẻ mặt của Conan hiện lên vẻ gượng cười. Lòng cậu bất lực với cô gái mới này, nhìn cậu ta trông vui vẻ bình thản tới lạ. Conan thấy người chắc không phải là kẻ nguy hiểm nhưng nhìn thấy vậy cũng thật là đáng nghi quá đi!

Em ngồi xuống chiếc ghế, nhớ lại vẻ mặt gượng cười của vị thám tử nhỏ kia mà cười phì. Thật muốn khịa cậu ta nhiều hơn nữa, vẻ mặt cũng rất là phong phú.

*Tích tắc tích tắc*

Tiếng đồng hồ vang lên trong lớp, lúc này mọi người đều chăm chăm vào tiết học, chỉ còn mỗi tiếng của cô giáo đang giảng bài.

Em chán nản cầm cây bút chì đung đưa, học tiểu học cũng thật là chán quá đi, mấy kiến thức này em cũng đã quá quen thuộc rồi. Không biết hai người kia có cảm giác như nào nhỉ.

Không như em hai người kia cũng khá chăm chú, dù sao thì cũng là đi học, nghiêm túc là tốt nhất

Sau vài giờ cuối cùng cũng hết giờ. Cất sách vở vào trong chiếc cặp màu nâu được mua bởi bác tiến sĩ Agasa xong. Em chuẩn bị ra về thì bất ngờ từ đâu đứa nhóc đi tới

-Chào cậu, tớ là Yoshida Ayumi_ Người nói đầu tiên là cô bé tóc ngắn

-Tớ là Tsuburaya Mitsuhiko _ Tiếp theo cậu nhóc có tàn nhan

-Còn tớ là Kojima Genta_ Cuối cùng là cậu nhóc mập lệ tiếng

-Tụi tớ là đội thám tử nhí_ Cuối cùng là cả ba đồng thanh cùng nói

Xem được một màn trên, khóe mắt em không khỏi giật giật. Cái gì đây, trông có hơi là khoa trương.

Em nhìn sang hai con người bên kia, mặt của họ cũng hiện lên vẻ bất lực không nói gì thêm thì em cũng hóa đá.

Sau vài giây vẫn thấy ánh mắt mong chờ thì em cũng lên tiếng chào lại

-Chào các cậu, tớ là Shimizu Fuji_ Em cười gượng chào lại, thật là...

-Cậu có muốn tham gia vào đội thám tử nhí không! _ Người lên tiếng là Yoshida Ayumi, cô bé rất dễ thương. Mái tóc ngắn màu đen cùng với đôi mắt lam nhạt lại càng điểm tô thêm

Em suy nghĩ một lúc, thật ra tham gia thì cũng được thôi. Với lại nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy là hai người kia cũng tham gia vào đội nên chắc là em sẽ tham gia thôi

-Được thôi!_ Em cười mỉm nói với cô bé trước mặt

-Yeahh_ Cả ba cùng hô to, cuối cùng có thêm thành viên mới rồi

Nhìn thấy cả ba vui vẻ thì cô cũng vui theo. Đúng là nụ cười của trẻ em có thể chữa lành mà

-À... Mà đội các cậu thường làm gì vậy_ Em bất ngờ hỏi, thú thật em cũng hơi tò mò

-Tụi tớ sẽ nhận nhiệm vụ từ trong tủ giày này nè. Nếu có thì tụi tớ sẽ đi làm_ Vừa giải thích cậu nhóc Mitsuhiko vừa cầm ra một phong thư

Cậu nhóc mở phong thư ra thì cả đám trừ hai người  kia túm lại xem. Vì tò mò nên em cũng chen vào. Trên đó có khi đại khái là 'Nhờ tìm giúp con mèo ở quận 5 Beika'

-Được rồi! _Đang xem thì bất ngờ cậu nhóc Genta nói

-Lần này chúng ta sẽ chỉ dẫn cho Shimizu nào_ Tiếp lời cậu nhóc nói câu làm cho em khó hiểu

Cậu nhóc chạy đi, cô bé Yoshida Ayumi cũng chạy đi mà không quen kéo theo em. Em bây giờ rất thắc mắc, liếc nhìn sang hai con người đang bình tĩnh kia. Thật là, phải biết giúp đỡ nhau chứ!!!!

Nhưng nhìn cái vẻ mặt của họ kìa, như muốn nói là "Tụi tôi không cả nổi" đó mà em muốn gào thét

"Trời ơi cứuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro