Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếm được vị ngọt rồi thì con người ta còn nếm được vị đắng?

Khó lắm!

_____

Theo chân bọn nhóc em được đứa đến trước một ngôi nhà tập thể. Nhìn bọn nhóc em không khỏ thắc mắc rằng họ định làm gì?

-Các cậu định làm gì vậy

-Tụi tớ định là đi hỏi hình dáng của con mèo ra sao

-Các cậu biết chủ con mèo sao?_ Em thắc mắc, đôi lông mày nhíu lại

-Nó ở trên đây nè_ Cậu nhóc Mitsuhiko vừa nói vừa chỉ lên một góc của tờ giấy có hiện địa chỉ.

-À..._ Em ậm ừ một tiếng rồi cũng im lặng đi vào trong

Đám nhỏ vào nhà và hỏi thẳng vấn đề chính. Sau khi nhận lời trả lời về những đặc điểm dễ nhận dạng thì rời đi.

Quá trình tuy ngắn nhưng em cảm giác như là nó trải qua mấy năm vậy ấy. Theo bước chân của bọn nhỏ tìm từng ngóc ngách trên con đường. Cưới cùng thì con mèo cũng được tìm thấy.

Nhưng chưa kịp chụp lấy con mèo thì nó đã nhảy lên trên tường rồi bay vô nhà người khác..

Khiếu nại!! Em muốn muốn khiếu nại con mèo này, mèo gì chơi ăn gian thấy sợ. Nhưng mà dù làm thế nào thì em cũng thể nào làm gì được nó nên đành cam chịu đi tìm con mèo báo thủ kia

Vì nó đã chạy vào nhà của người khác nên cả bọn phải đi ấn chuông cửa ngôi nhà ấy.

Tiếng chuông cửa vang lên, bước ra là một người đàn ông cao lớn. Ông ta có vẻ hơi khó chịu hỏi bọn em

-Các cháu có việc gì sao

-Con mèo của chúng cháu đã chạy nhầm vào nhà của chú nên chúng cháu đến tìm ạ_ Người lên tiếng là Conan. Chắc có lẽ là tụi nhỏ vẻ sợ người đàn ông đó

Ông ta nghe xong thì có vẻ nghĩ ngợi gì đó , sau cùng lại mời bọn em vào nhà.

Bước vào căn nhà, em cảm giác rằng căn nhà này có vẻ rất lạ. Không giống như là của một người đàn ông chẳng hạn. Tuy thấy kì lạ nhưng em cũng không nói gì

Liếc nhìn sang cậu nhóc thám tử kia, chắc hẳn rằng cậu ta cũng nhận ra điều kì lạ kia. Em mặc kệ vậy, dù gì cậu ta cũng thông minh nên chắc sẽ tìm hiểu được

Cả bọn được vị kia mời đến phòng khách, bảo rằng bọn em ngồi đó, chú ấy sẽ tìm xem. Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái và nhìn ba đứa nhóc không chịu ngồi yên mà cứ chạy lung tung.

-Các cậu đừng chạy thế, vỡ đồ đấy_ Em lên tiếng nhắc nhở, ở đây có rất nhiều đồ dễ vỡ, với cả trông nó còn rất đắt. Nếu vỡ thiệt thì lấy đâu mà đền

Nghe em nhắc nhở thì ba đứa cũng tiết chế lại, tụi nhỏ chắc là cũng sợ làm vỡ đồ đạc. Em tiếp tục nhìn xung quanh, ngôi nhà này đúng thật là rất đẹp nhưng mà trông cũng thật kì lạ.

Thôi em cũng của nghĩ nữa, dù gì bên cạnh cũng có cậu nhóc đang tò mò điều tra kia mà. Chả thèm quan tâm nữa, em ngồi uống trà thư thái ngồi chờ người chủ kia

Một lúc lâu sau, người đàn ông kia quay lại với một con mèo trên tay. Ông ta tỏ vẻ hiền dịu nói

-Mèo của các cháu đây này

-Vâng tụi cháu cảm ơn_ Em đi đến bế con mèo từ trên người người đàn ông đó

Sau cùng cả bọn xin phép ra về, bế con mèo trên tay em xem xét một lượt. Sờ phải một nhúm lông có vẻ hơi sần sùi của chú mèo, em khẽ nhăn mặt. Có nước dính vào nơi đây nên có lẽ rằng có người cố tình muốn xóa dâu vết gì đó chẳng hạn.

Chìm vào dòng suy nghĩ, em bất chợt bị giọng nói của cô bé Ayumi làm cho tỉnh

-Hình như lúc nãy tớ có nghe tiếng động lạ thì phải_ Cô bé nghi hoặc nói lại với cả đám bạn

-Hả!! Là tiếng động gì_ Conan nghe thế thì hốt hoảng hỏi

-Giống với tiếng có người kêu thì phải

- Cái gì... Không lẽ_ Cậu nhóc Conan bất ngờ sau đó lại bày ra dáng vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện.

Em nhìn cậu nhóc kia khóe mắt giật giật, có cần phải làm ra vẻ mặt thế kia không...

_____

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả một căn phòng nhỏ, tiếng động bước chân châm rãi vang lên khiến cho con người ta sợ hãi. Người đàn ông kia cũng vậy, hắn nghi hoặc nhìn xung quanh. Đáng lí giờ này sẽ không còn ai chứ, kì lạ thật.

Từ đằng sau, đôi mắt màu lam ánh lên. Trông bây giờ nó thật đáng sợ, con người nhỏ bé từ đằng sau bước đến chạm nhẹ vào chân người đàn ông rồi biến mất.

Cái cảm giác lành lạnh bất giờ xâm chiếm toàn cơ thể, ông ta hoảng sợ quay lại hét lên

-Ai!_ Người đàn ông đó hét lên, vẻ mặt tái mét fo hoảng sợ, trông thật buồn cười

Em trốn một góc cười nhạt nhìn người đó, chỉ mới bị dọa thế kia mà đã sợ thật là. Đáng lí ra em sẽ không ở đây đâu, vì em muốn ở nhà cơ. Nhưng hai con người kia lại bằng nặc em đi theo.

Thôi cũng được, em nhận nhiệm vụ giữ chân tên đó để hai người kia giải thoát người bị bắt.

Em nhìn hắn ta có ý định quay lại căn phòng đó, em lo lắng nghĩ thầm "Này, nhanh lên đi". Biết sao được em cố gắng hết sức rồi, nếu không được nữa chắc em phải để hắn tóm thôi quá.

Lúc này thật may là hai người kia đã quay lại. Bên cạnh là một người phụ tóc đang bị thương ở tay, cô ta nhăn mặt chất vấn người đàn ông kia

-Sao anh lại làm như thế_ Vẻ mặt cô ấy hiện lên vài tia đau khổ

-Cái..._ Tên kia có vẻ rất bất ngờ khi thấy người con gái kia

Khuôn mặt mặt hắn ta nhăn lại, có ý định tấn công ba con người ấy. Dù gì hắn cũng to con, thấy tình hình không ổn lắm em từ phía sau đi ra

-Này, ông định tấn công họ à..._ Em từ phía sau đi ra với nụ cười nhạt trên môi

Người đàn ông bất ngờ nên đã quay lại nhìn em, chắc ông ta cũng cũng không thể nào ngờ tới còn có em ở đây. Ông ta gục xuống như bị tiêm thuốc gây mê, đương nhiên là từ cậu thám tử rồi.

Cô gái kia lấy sợi dây trói tên to lớn kia lại rồi điện cho cảnh sát. Khi cô định quay lại tìm ba đứa nhóc kia thì chẳng còn thấy ai cả.

Trên con người không bóng người, cả ba đứa nhóc đang đi. Bỗng một đứa lên tiếng hỏi

-Cậu rốt cuộc là ai? _Người lên tiếng là Conan, cậu rất nghi ngờ về người này. Cô gái này thật sự rất kì lạ

Em nghe vậy thì híp mắt lại, cười cười bảo với hai người kia

-Tớ là người bình thường thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro