Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, mặc dù không muốn sang chút nào, nhưng cô vẫn mua tạm cái gì đó đi thăm bệnh, bởi vì đến tay không nó hơi kì kì. Nhưng trời sinh voi sinh cỏ, cớ gì sinh thêm cái hãm beep vô vậy??? Cô bước vào bệnh viện như một người bình thường, thế mà bước vô cái phòng bệnh lại đeo khẩu trang, đội nón trùm kín mít để người khác khỏi nhận ra mình. Haha, vì sao thế nhỉ? Vì đây:
Đến trước cổng bệnh viện, cô ngao ngán khi phải nghĩ tới cảnh đi thăm một ông tướng đi đến đâu sát gái đến đó. Đằng nào thì cũng vừa qua cửa sinh tử, nhưng theo cô, những người coi thường mạng sống như ông anh này, khẩu nghiệp quá nhiều để cuối cùng nghiệp nó quật chính là vụ nổ bom san bằng tầng gần cao nhất đó, cô thương không nổi.
"Đã thế lại còn đòi quà đắt tiền nữa, anh này không có liêm sỉ à?"
Cô cảm phục trước độ mặt dày của anh chàng này, sợ có khi vào bệnh viện còn phải che nón đeo khẩu trang tránh nhận nhầm nhân thân.
-Xem nào, tầng 3, phòng 305...ừm, số phòng cũng được đó. Không biết đã có ai đến chưa nhỉ?
Cô đi vào trong tòa nhà, lò dò tìm đến chỗ thang máy, đợi mọi người ra thì cô cũng đi vào. Đứng đợi trong thang máy, cô tranh thủ kiểm tra lại mặt hàng, đồng thời check tin nhắn bài tập trong nhóm, khi đó có hai đứa trong nhóm nhắn tin thỉnh giáo chỉ bài tập, cô chỉ nhắn tin từ chối vì hiện đang đi thăm người ốm. Hai người kia đều thả icon khóc lóc và cô chỉ cười nhẹ. Đến tầng 3, cô ngó nghiêng xung quanh, vô tình nhìn thấy chị y tá có dáng vẻ khá là kì lạ, cô liền đi lại chỗ chị ấy, hỏi thăm:
-Chị ơi, cho em hỏi phòng 305 ở đâu ạ?
-Hả_hộc hộc, em là người quen của bệnh nhân đó à?-chị y tá lộ vẻ mặt hoang mang.
-Bệnh nhân nào ạ?
-Có một bệnh nhân là người của đội phá bom chiều nay vừa nhập viện. Nhưng anh ta sau khi sơ cứu xong liền gây thương nhớ cho các đồng nghiệp khác của chị, đến bây giờ anh ta vẫn còn đang tán gái đó. Chị hãi quá nên suýt mới thoát được, bạn chị đang ở bên trong đó. Em quen bệnh nhân đó đúng không?"
"Hơ hơ, có điềm!!!"-cô đổ mồ hôi hột khi nghe những lời miêu tả này. Đích thị là ông anh Hagi rồi.
-Cho em hỏi, bệnh nhân đó tên gì ạ?
-Hình như là Hagiwara Kenji thì phải. Mà thôi, nếu em quen thì vào ngăn dùm chị nhé, trời ơi, chị hãi quá!
-Dạ_vâng ạ!-Cô xấu hổ không có lỗ nẻo mà chui, nghe mà chỉ muốn chuồn về cho nhanh.
Đến đúng phòng 305, các y tá nữ đang nhộn nhịp ở trước cửa phòng, cô thấy họ khá ồn ào nhưng cũng nghe được đại loại vài câu như:
-Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!
-Ảnh trông ngầu quá!
...
"Trời ơi đất hỡi, mẹ ơi cứu con!!!"
Cô bước vô phòng, quả thật, ông anh Hagi này đang nằm một chỗ trên giường, tuy nhiên rắc rối cứ như kiểu tự tìm đến anh ta vậy.
-Giải tán mọi người ơi, trở lại làm việc đi ạ. Xin lỗi, cho tôi vào thăm bệnh nhân.
Các nữ y tá đều nghe thấy, tưởng có người thật liền giải tán đi hết, cuối cùng chỉ còn lại một người đang ghi chép sức khỏe của các bệnh nhân khác ở cuối phòng. Hagi vừa nhìn thấy cô, vui vẻ vẫy tay:
-Nhóc Fuu, anh ở đây này!
Cô nhìn anh ta quả thật bây giờ chỉ muốn đấm mấy phát vô mặt, nhưng ổng đang là bệnh nhân nên cô đành nhịn. Cô cười nén giận trong lòng, chào hỏi:
-Anh vẫn khỏe gớm nhỉ? Khỏe đến độ thu hút các ong bướm cơ đấy!!!
-Nào nào, đừng lớn giọng thế chứ, em nỡ đối xử như thế với người đang ốm sao?
-Nội việc này thôi cũng đủ để em cào nát cái mặt anh rồi đó!!!
Đúng lúc này, cánh cửa lại mở ra. Nhóm F5 cũng vào thăm bệnh.
-A, Fuyuki, lâu quá không gặp.-Hiro mỉm cười với cô.
-Vâng, em chào anh!
-A, mọi người tới rồi à, có mang quà cáp gì không?-Hagi vừa thấy người quen đã vứt bỏ liêm sỉ mặt dày đòi quà.
-Không có đâu, bớt mơ mộng đi ông tướng, chỉ có lớp trưởng tốt bụng mua quà cho cậu thôi!
-Quà của cậu đây, Hagiwara!-Date vừa nói vừa đặt lên bàn cạnh đó, trông anh chàng này vẫn chẳng đổi xíu xiu nào.
-Mỗi nhóm trưởng có quà thôi à? Thật là tổn thương quá đi!-Hagi giả bộ lấy áo chấm chấm nước mắt "giả trân".
-Anh bớt diễn đi, quà của em đây!-Cô để túi quà cạnh túi của Date.
-Ủa, em cũng đi thăm bệnh à?-Rei khi này mới nhìn thấy cô.
-Dạ, tại em sợ nếu không đi thăm thì ngày hôm sau sẽ có thư đòi quà để trong hòm ngay trước cửa ạ!
Khi này cả nhóm đã ngồi tạm đâu đó để hỏi thăm bệnh tình của Hagi.
-Tôi nói cậu này, chiều nay cậu khá mạo hiểm đó, nếu nhóc Fuu không bảo cậu mặc áo chống bom chắc cậu đi luôn rồi đúng không?-Date lên tiếng truy vấn.
-Chắc vậy rồi, do tôi sơ ý quá!-Hagi gãi đầu-Ui da, đau đau đau đau!!!
-Anh tưởng cuộc sống nó ưu ái anh đến thế cơ à?-Cô lúc này đã cáu, nhéo tai anh.
-Bình tĩnh em ơi, đừng nhéo cậu ấy.-Hiro ngăn cô không nhéo đứt tai cậu ta.
-Nhưng nó ưu ái cho anh khuôn mặt còn gì!-Hagi đau điếng ôm tai.
-Anh nhìn cái nhóm anh xem, có ai không đẹp không?-Cô nhận xét khách quan về cả nhóm. Quả thật, có mấy cô đang đứng hóng ngoài cửa từ nãy giờ vẫn chưa chịu đi.
-Thôi nhóc ơi, đừng cáu nữa mà, hạ hỏa đi, ok?-Matsuda khi này chỉ mong cô hạ hỏa cho rồi.
-Kệ em, em phải nói cho bằng được. Em nói cho anh biết, cuộc sống nó mà dễ dàng thì đâu có chuyện bom tháo dây rồi vẫn còn nổ? Cuộc sống luôn luôn là hiện thực đau đớn nhá, anh không sợ chết nhưng mọi người ai cũng lo cho anh, anh không biết quý trọng mạng sống thì ai quý hộ anh,...
Cả nhóm chứng kiến một đứa lớp 10 dạy đời thanh niên 22 tuổi mà thấy thương dùm. Hiro nói nhỏ:
-Phen này thì cậu ấy tha hồ nghe chửi!
-Haha, ẻm vốn dĩ tính dữ như hổ rồi mà.-Rei cũng ớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro