Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chửi đã đời xong, cuối cùng cô cũng xin phép đi về. Hagi tỏ vẻ tiếc nuối:
-Ơ, sao không ở lại đây chơi?
-Không, em còn có việc!
Cô kiểm tra mọi thứ xung quanh, xác nhận là không còn gì nữa mới đứng lên, nhưng trước khi ra về, cô có nói một câu khiến anh "cảm động":
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!
-Uây, em mà cũng cảm ơn anh á?-Hagi sốc nặng, không chỉ anh mà cả 4 người khác cũng thế.
-Hehe, có biến có biến!-Matsuda lôi điện thoại ra chuẩn bị ghi hình.
-Tên ngốc này, có mỗi câu cảm ơn mà làm lố lên thế!-Rei đập một phát vô đầu Matsuda.
-Này này hai người...-Date chuẩn bị làm "thẩm phán" khuyên giải.
-Đau! Làm cái gì thế, ghi hình thôi mà?
-Em thấy ảnh đập đúng đó, cảm ơn có câu thôi mà anh làm cứ như trời sắp sập không bằng!-Cô dùng ánh mắt coi thường nhìn anh.
-Này, anh chỉ muốn ghi lại kỉ niệm thôi mà. Đâu phải lúc nào nhóc cũng xin lỗi đâu!-Matsuda cay cú vặc lại.
-Thôi nào, thôi nào, ta đang ở bệnh viên đó, và bệnh nhân này đang cần được nghỉ ngơi đó!-Hagi tìm cách giúp hai người hạ hỏa.
-Anh có mà nghỉ trên giời ấy, tán gái như trĩ, hôm sau chắc xuất viện luôn được rồi ấy nhở?-Cô đang bực mình nên cãi luôn Hagi.
Câu nói này dường như xuyên trúng tim Hagi, khiến ông anh này hóa đá, đau lòng thu mình về một phía. Cô cố gắng hạ hỏa, tránh thương vong xảy ra, từ tốn nói:
-Em chỉ muốn cảm ơn anh là nhờ anh mà em không phải làm bài tập về nhà nữa, cũng may là đống bài tập nổ tanh bành theo mây gió nên em mới rảnh sang thăm anh đó.
-Ôi, thế hóa ra mình chính là cứu tinh của nhóc Fuu à?-Hagi làm điệu bộ của vị cứu tinh, xung quanh tỏa ra ánh sáng chói lòa.
-Thực ra em không có học ngu đâu, chẳng qua nó nhiều nên lười thôi. Nhờ anh em mới có cái cớ để trốn nộp bài tập.
-À, thì ra là cái cớ để trốn bài tập à, em coi bộ lười học nhỉ?-Hiro cười cười nhìn cô.
-Cũng không hẳn đâu ạ, cái này nó bù khuyết cho cái kia thôi, chứ nãy em cũng nói rồi, em học không dốt. Mà em cũng không thể làm người toàn năng như anh Rei được, vì cái đó đi ngược lại đạo lí làm người của em.
-Đạo lí làm người của em?-Date thắc mắc.
-Ê, sao lôi anh vào?-Rei ngớ người ra.
-Cái đó là em lấy ví dụ cụ thể đời thực thôi, còn châm ngôn của em là: đừng nên giỏi nhiều thứ cùng lúc, dễ bị cuộc đời vả vô mặt lắm.
-Đạo lí gì nghe bi đát vậy?-Matsuda nghe xong nén nhịn cười.
-Thực ra ngu quá cũng bị người ta ghét, mà giỏi quá cũng bị người ta khinh, sống bình thường không sống, cứ chuốc thêm phiền phức vào thì dính phốt một lúc nào đó cũng là chuyện bình thường.
-Đạo lí làm người này sâu xa quá.-Rei ra vẻ gật gù hiểu biết.
-Mà em cũng muốn chuồn về sớm, em chưa muốn cửa sổ nhà em tan nát vì đống gạch vụn đâu.
-Xã hội văn minh thế này còn ai dám ném gạch vô nhà người khác?-Hiro thắc mắc.
-Dạ, là gạch đá của cộng đồng mạng đấy ạ, còn gạch thật thì ít ai dám ném lắm, nên em xin phép đi luôn đây.
Cô lôi từ túi áo ra cái kính râm, cái khẩu trang, đội mũ lên đầu, cúi chào tạm biệt và chuồn về luôn. Cả 5 ngơ ngác nhìn theo.
-Em ấy nói gạch đá cộng đồng mạng là sao nhỉ?-Date hỏi cả 4 người còn lại.
-Chả biết nữa, nhiều lúc nhóc đó nói những điều triết lí khó hiểu kinh.-Matsuda dựa người vào ghế, đan hai tay để lên đầu.
-Phụt, cái đó không có gì khó hiểu đâu.-Hiro lúc này căn bản đã hiểu được cô muốn nói gì.
-Là sao?-Cả nhóm cùng thắc mắc.
-Ý là đi với bọn mình em ấy dễ bị rắc rối vây quanh lắm.-Hiro từ từ giải thích.
-Aizzz, nhóc đó cứ làm quá lên thế!!!-Matsuda cau mặt lại.
-Nhưng nhìn mấy cô y tá có đứng ngoài kia là hiểu mà.
-Tức là em ấy cho rằng bọn mình đẹp?-Hagi coi bộ sung sướng với suy nghĩ của mình.
-Không có đâu, hồi chiều nhóc đó bảo sẽ cào nát cái mặt cậu ra đấy, chắc nãy giờ vẫn nhịn thôi.
-Heh, ra là thế à?
-Này Zero, cậu đúng chuẩn mẫu người đa tài đa nghệ mà nhóc đó nói đấy.-Matsuda đột nhiên quay sang Rei.
-Sao lại là tớ?-Rei thắc mắc chỉ bản thân.
-Có thể em ấy thấy vậy chăng, bản thân cậu cũng vốn đã khác người rồi mà.-Hiro cười khúc khích.
-Nhưng Hiro giỏi hơn tớ nhiều mà.
-Morofushi thì không tính đi ha, con nhóc đó nhận xét mỗi cậu.-Matsuda lên tiếng cho khía cạnh của mình.
Chợt khi này tiếng cửa mở lại vang lên, một thiếu nữ tóc nâu dài đứng trước cửa phòng, mặt mày cau có khó chịu nhìn bệnh nhân đang phè phỡn ở trên giường bệnh. Hagi khi này đã nhìn thấy, cười hơn hớn:
-A, bà chị, bà chị tới thăm hả?
Đó là chị của Hagi-Hagiwara Chihaya. Vừa nhìn thấy thằng em đang nằm ở trên giường, mặt không có vẻ gì là đau đớn cả thì tức mình, đi lại và "tặng" cho thằng em một "cú đấm yêu thương".
Cốp!
-Thăm này! Này thì thăm, cái thái độ coi trời bằng vung này khiến chị đây tức chết mà!!!💢💢💢
-Đau! Sao chị lại đấm em?
-Còn hỏi hả, có một người đã gửi cho chị nội dung cuộc trò chuyện ở trong đây. Chị mày nghe xong tức muốn nổ phổi, không thể tin được thằng em mình coi trời bằng vung. Mày đi viện thế này xứng đáng lắm em ạ?
-Ơ, thế hóa ra nhóc Fuu đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện rồi hả?
-Nhóc Fuu? Thì ra là tên của em ấy, chị đây phải cảm ơn em ấy rất nhiều, không chắc đã mang cái bộ mặt khóc lóc thảm thương đi thăm mày ấy nhỉ?
-Trời ơi, sao em ấy nỡ làm thế?
Bốn người còn lại chứng kiến cảnh tình "chị em mến thương" mà không khỏi thán phục. Đặc biệt là Matsuda, anh có tình cảm với Chihaya từ hồi học cấp 2, đến giờ vẫn thế. Chihaya khi này mới phát hiện có người đằng sau, cuống quýt quay ra chào hỏi mọi người:
-Ủa, cậu cũng ở đây hả?-Chihaya ngạc nhiên nhìn Matsuda.
-Sao lại không? Tôi với Hagi là bạn thân chí cốt mà.
-Ờ, ghê!
Chihaya nhìn mọi người, thắc mắc:
-Khi nãy thằng em tôi có nhắc tới nhóc Fuu, đó là ai vậy?
-À, là cô bé chúng tôi quen hồi năm cuối, em ấy khó tính lắm.-Rei giải thích.
-Khó tính?
-Em ấy vừa làm một màn thuyết giáo cho Hagi xong, cậu ta coi bộ rén lắm.-Hiro chỉ vào Hagi, cười khúc khích.
-Này Morofushi, cái đó có gì đáng cười?-Hagi như bị nói trúng tim đen, giật mình phản bác.
-Tốt quá, tôi cứ lo là thằng bé sẽ quậy phá hoặc làm sai cái gì đó phật lòng mọi người, nhưng có một cô bé giảng đạo lí như thế thì tôi an tâm rồi.
-Chị, chị nỡ vứt em vào chuồng hổ hả?
-Ừ, chị mày dám vứt đấy, cho con hổ đấy dạy mày lại cách quý trọng cuộc sống và mạng sống của bản thân. À, hình như con bé là người đã bắt Hagi mặc đồ bảo hộ đúng không?
-Đúng rồi, nhóc đó ép dữ lắm.-Matsuda gãi đầu, cố nhớ lại buổi chiều.
-Ha, còn để người khác lo cho mạng sống của mình nữa, đúng là không còn gì để nói.-Chihaya khinh khỉnh nhìn Hagi.
-Chị! Rốt cuộc là chị vào đây thăm em hay chị vào đây thuyết giáo em vậy?
-Cả hai, muốn hiểu kiểu gì thì hiểu. Còn giờ chị đây có việc rồi, tự mà chăm sóc bản thân đi.
Cô đứng dậy, chuẩn bị đi luôn. Trước khi đi còn không quen chào mọi người:
-Vậy nhờ mọi người chăm sóc em trai tôi nhé!
-Cô cứ yên tâm giao cậu ta cho bọn này.-Date thẳng thừng trả lời.
Sau khi Chihaya rời đi, Hagi khóc không ra nước mắt. Anh ta kêu gào:
-Trời ơi, sao số tôi khổ thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro