Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi thăm người ốm về, kết quả là cô ngủ không ngon, nguyên nhân lại chính là linh hồn muốn đòi lại xác. Trong mơ, cô sợ hãi, cô chạy bạt mạng, bất kể phía sau có là ai, là gì đang đuổi theo đi chăng nữa, cô vẫn cắm đầu chạy. Sau lưng cô là tiếng kêu bi thương, ai oán:
-Trả xác cho ta, trả lại xác cho ta~~~
-Không, tôi không biết, tôi không biết gì hết, làm ơn, làm ơn, đừng đuổi theo tôi nữa...
Bỗng mặt đất bên dưới sụp xuống, khiến cô như rơi xuống vực sâu khôn cùng. Cô vươn cánh tay ra cố níu giữ, nhưng không...
-Ư...a...ư...KHÔNG!!!
Cô bật dậy khỏi giường khiến nó bị rung nhẹ. Nhìn xung quanh, nhận ra vẫn là căn phòng quen thuộc với màu đen u ám bao trùm xung quanh, cô mới nhận ra mình đã trở về thực tại. Ôm chặt đầu trong đau đớn, cô khóc nức nở:
-Tại sao chứ, tại sao cậu cứ đến đòi thân xác này, trong khi tôi thật sự không biết gì hết, huhu. Mẹ ơi, c_con đau lắm...urgh...
Chính vì cái đó mà sáng hôm sau cô đến lớp ngủ gật, xui rủi thế nào lại đụng chạm với tiết của ông thầy khó tính kia. Nhìn cô đang ngáy khò khò ngon lành trong lớp, ổng tức đến nỗi phấn gãy làm đôi, tóc bị rụng một mảng nhỏ. Cả lớp biết thừa ổng mỗi lần tức trông rất mắc cười nhưng cố nín nhịn vì chưa muốn bản thân là đứa tiếp theo lãnh đạn của ổng. Nay đúng lúc ổng vừa cãi nhau với vợ con về vụ con tình nhân xong nên ổng đang quạu, lại gặp ngay cô học trò "cá biệt" trong mắt ổng nên ổng gầm lên:
-Trò Fuyuki, tỉnh ngủ ngay cho tôi!!!
Cô đang mơ màng đột nhiên bị tiếng hét thất thanh làm cho tỉnh dậy.
-Ối, cái gì thế, động đất à?-Cô ngáo ngơ nhìn xung quanh.
-Trò Fuyuki, sao trò dám ngủ trong giờ của tôi hả?
-À, thì ra là thầy à?-Cô nhìn lên bảng, khi này mới thấy ông thầy.
-Lại còn "à" được nữa à, trò ra ngoài đứng cho tôi!!!
-Vâng vâng, em biết rồi!
Cô chán chường ra cửa lớp đứng, trước khi ra còn không quên bồi thêm một câu:
-Thầy à, em khuyên thầy nên bớt giận đi, kẻo chưa kịp về hưu đã bị hói sớm đó. Câu này em khuyên thật lòng à nha~~~
-Trò!-Thầy giáo này tức điên lên.
-Thầy có cần em tặng thầy thuốc mọc tóc không, hàng xóm em xài nhiều lắm, đảm bảo lấy rẻ cho thầy, hì hì~~~
-HÁ HA HA HA HA HA...
Cả lớp khi này bùng lên một tràng cười vỡ bụng, không đứa nào là không nhịn nổi nữa. Ông thầy được một phen quê không có lỗ nẻo chui trước mặt học sinh, mà học sinh cũng cảm thấy hả hê, tại đa phần các lớp trong trường cực kì ghét ổng bởi cái thói dạy học nhưng thái độ cứ hênh hênh trên trời. Nhiều giáo viên cũng không ưa nổi ổng. Ổng chỉ khép nép trước cô hiệu trưởng thôi, còn lại không coi ai ra gì. Từ khi nhập hộc, cô mấy phen khiến ổng tức bay mất mấy mảng tóc, mà mỗi lần kể lể với các cô giáo khác thì họ làm ngơ, vì họ tuy bề ngoài chỉ nhắc nhở đôi chút nhưng thực ra là đang bao che ngầm cho đứa học sinh mình yêu quý. Vả lại, cô đúng chuẩn là học sinh cưng của các cô giáo, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta. Mà thực ra các cô đâu biết cô ở nhà thế nào, chỉ biết cô ở trường như thế nên cứ bỏ qua mấy thứ tiểu tiết, không để ý tới cô mấy vì hình tượng trong lòng họ rất hoàn hảo, thành ra những phi vụ có sự hợp tác của rất nhiều học sinh trong trường đều chưa bao giờ bị phát giác. Ông thầy bây giờ muốn đập em học sinh này trước lớp lắm nhưng không thể làm gì được vì ổng cũng thừa biết các giáo viên trong trường như thế nào. Cô vui vẻ ra ngoài đứng, mặc kệ ông thầy không kiếm được người chửi nên trút xối xả lên đầu đám học sinh còn lại. Đúng lúc này, giáo viên dạy thể dục đi ngang qua, thấy cô đứng ở cửa lớp thì hỏi thăm:
-Trò Fuyuki, sao trò lại đứng ở ngoài cửa thế này?
-Dạ, tại hôm qua em thức đêm ôn bài, sáng nay không cẩn thận ngủ gật trong lớp, thầy khó tính kia tức quá nên tống em ra ngoài lớp đứng luôn.
-Hừm, lớp các em có tiết của thầy ấy hả?
-Dạ, tiết cuối luôn ạ!
Cô giáo thể dục này có vẻ suy nghĩ gì đó, xong thì thầm nhỏ với cô:
-Fuyuki này, em có muốn đi ra ngoài ăn vặt với cô không? Hiện tại cô cũng đang trống tiết, các giáo viên khác đều bận cả rồi, cô định đi một mình thì thấy em ở đây. Em đi cùng với cô cho nó đỡ cô đơn, được không, tất nhiên là cô sẽ bao.
-Đi ăn hả cô, ở đâu ạ?
-Gần đây thôi, dù gì còn lâu mới hết tiết cuối. Hai cô trò mình đi một lúc rồi về, kẻo lại dính thêm phiền phức.
-Em chốt, chuyến này lời to rồi, hí hí!
Hai cô trò nhẹ nhàng bước ngang qua các lớp học, đi xuống tầng 1, rời khỏi trường khi đã qua mặt bảo vệ bằng cách nói rằng mình ra ngoài có việc.
Bước đi trên con đường lớn, cô giáo cảm thán:
-Nước Nhật mình càng ngày càng phát triển, đẹp quá đi mất.
-Em cũng thấy thế.-Cô gật gù.
Bỗng cô giáo quay sang cô, hỏi han:
-Này Fuyuki, trong hồ sơ nhập học của em có ghi em là người nước ngoài đúng không?
-Dạ vâng, sao thế ạ?-Cô hỏi lại cô giáo.
-Chà, cũng không có gì đâu, chỉ là cô có chút hiếu kì thôi. Em đến từ nước nào?
-Việt Nam ạ.
-Việt Nam? Có phải là nước đang phát triển đúng không?
-Dạ vâng!
-Theo cô được biết thì nền giáo dục bên đó cũng khá tốt, vậy sao em lại sang Nhật Bản?
Bị hỏi trúng tim đen, cô cứng họng không nói được gì, chỉ cười giả lả:
-Ahaha...ơ, do_1 sự cố bất ngờ ạ...
-Sự cố?
-Vâng, một sự cố ngớ ngẩn ạ, cô đừng để ý.
Cô không muốn cho cô giáo mình biết sự cố vớ vẩn kia, không lại sinh thêm lắm thứ rắc rối. Khi rẽ vô quán ăn vặt, cả hai cùng ngồi xuống và gọi món.
-Ông chủ, cho 2 suất Takoyaki.
-Cô ơi, ai trông như chồng cô ấy nhỉ?-Cô thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro