Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em lại đùa rồi, chồng cô bây giờ đang đi làm mà, đâu có thời gian về bây giờ đâu.-Cô giáo phủ nhận lời nói của Fuu.
-Ơ, nhưng em trông thấy giống lắm mà, cô cứ quay lại nhìn thử xem.
-Trò Fuyuki à, cô nghĩ em không nên đùa thì tốt hơn.-cô giáo nghiêm mặt lại
-Em có đùa đâu, hơn nữa người kia còn đang đi với cô gái nào kìa, trông thân mật lắm.
-Làm gì có chuyên chồng cô ở đây được chứ.-Cô giáo quay mặt lại.- Ảnh chỉ đang ở...
Sau câu này là tiếng đứt đoạn của cô giáo, một sự im lặng kéo dài không hồi kết. Chồng của cô-một người đàn ông trưởng thành đang ngồi ở quán cà phê bên kia, cạnh đó là một cô gái có thân hình bốc lửa đang ưỡn ẹo leo lên đùi của ổng. Cô khi nhìn thấy cảnh này thì đầu bắt đầu bị choáng trở lại, loạng choạng đi đứng không vững. Cô giáo thấy cô có dấu hiệu sắp ngã ra đất thì đỡ cô dậy, hỏi han:
-Fuyuki, em làm sao thế, bị bệnh à?
-Dạ, không sao đâu cô, em hơi nhức đầu tí thôi.-Cô day day thái dương.
-Đành quay về trường vậy. Cô mua xong rồi hai cô trò mình cùng đi về.-Cô giáo dìu cô ngồi xuống ghế, quay mặt đi mua đồ mà lòng đau như cắt. Cô cũng hiểu nỗi khổ của cô giáo, vì chính mẹ cô cũng đã từng trải qua chuyện này. Trên đường đi, cô giáo im bặt không nói một câu nào, cô không biết làm gì để an ủi cô giáo, chỉ đành im lặng cho qua. Đến tầng 1 của tòa nhà, cô giáo đưa hộp Takoyaki cho cô, dặn dò:
-Em cứ trở về lớp đi, đứng bên ngoài ăn hết hộp này nhé. Sau tiết cuối các thầy cô đi họp Hội đồng rồi, em cứ thoải mái trở về lớp bình thường, nhớ chưa?
-Dạ vâng, em biết rồi!
Cô thủng thẳng đi thẳng về cửa lớp, tuy nhiên lòng vẫn thấy lo cho cô dạy thể dục. Làm như lời cô dạy, đứng trước cửa lớp, cô căn giờ để ăn hết bánh Takoyaki, sau khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ được vài phút, quả nhiên chuông reo lên inh ỏi. Cô giấu hộp bánh đi, đứng trước cửa bày ra vẻ mặt đã biết tội rồi. Quả nhiên ông thầy khó tính kia vừa đi ra, nhìn thấy cô đã biết hối cải rồi thì vui lắm, vểnh mặt lên trời rời đi. Cô đứng đằng sau nghĩ thầm:
"Chỉ giỏi bắt nạt học sinh, thầy giáo thế đấy!"
Học sinh ùa ra căng tin như thác lũ, cô chỉ việc chui lại vào chỗ ngồi đợi thôi, vì khi nãy cô ăn no rồi. Chợt thấy điện thoại đổ chuông, cô mở ra xem thử.
"Tin nhắn sao? Ai rảnh thế nhỉ?"
Cô mở hòm thư ra xem, phát hiện số điện thoại người gửi cực kì quen luôn, hơn nữa lại là người cô vừa chửi tối qua xong.
"Hagiwara Kenji? Ông anh này @5mắc bệnh gì hay sao mà cứ rảnh rang là phá đám thế nhỉ?"
Cô xem thử nội dung, trong đó là bức ảnh cô và giáo viên đang ngồi ăn vặt kèm theo dòng chữ: Bắt quả tang nhóc trốn học nhá!!!♪ \(^ω^\ )
"Anh_Anh dám!!!"
Cô tức điên lên, Hagi đúng giỏi chọc tức cô mà. Cô nhắn lại:
/Làm sao anh có bức ảnh đó?/
/Hehe, được gửi đó~~~/
Vừa mới nhắn xong đã ngay lập tức trả lời luôn, quá rảnh!!!
/Ai gửi? Ai rảnh mà gửi giờ này?/
/Bình tĩnh, đừng nóng thế chứ./
/Em nóng bao giờ?/
/Coi thái độ nhắn tin là biết à~~~/
/Anh coi bộ khỏi luôn rồi nhỉ? Sao không xuất viện luôn đi, ngồi ở đó chỉ tổ chiếm hết oxi người khác./
/Anh đã khỏi đâu, nhóc cứ đùa không à./
/Bỏ qua chuyện đó đi, ai gửi anh tin nhắn này?/
/Nhóc hỏi làm gì?/
/Anh có khai không?/
/Thì.../-Thái độ cà chớn của Hagi khiến cô tức điên.
/Anh mà không khai chiều em đến quậy banh chỗ anh nằm!!!/
/Thôi, anh khai anh khai. Là Matsuda đó, cậu ta đang đi trực thì phát hiện ra em đang ngồi ăn ở đó. Cậu ta gửi ảnh cho mỗi đứa một cái./
/Hả, sao lại là anh ấy?/
/Hôm nay cậu ta phải ra ngoài suốt mà, vô tình đi qua thì chụp lại thôi, cậu ta bảo thế./
/Hơ, mấy anh rảnh ghê, thành viên của tổ phá bom đi chụp lén con gái nhà người ta ban ngày ban mặt./
/Cũng đâu thể trách được, cậu ta vốn dĩ vậy mà./
/Rồi, con tin đã khai xong, giờ ngắt./
Cô thoát máy khiến Hagi gửi tin đi nhưng không có phản hồi. Hagi bên đó cười khoái chí:
-Coi bộ sắp có điều hay à nha!
Nhưng chỉ mới cười xong, anh ta lại suy tư:
-Mà rốt cuộc nhóc đó bị bệnh gì thế nhỉ? Lúc đó trông xanh xao thật.
Quay lại chỗ cô, cô khi này nhận thêm một vài tin nhắn nữa, đa số của người quen, trong đó có cả Hiro.
"Kì lạ, anh chàng này ít khi để ý đến cái gì đó lắm mà nhỉ?"
Cô nhắn tin cho Hiro.
/Anh nhắn có gì không?/
/Em trốn học đi chơi hả?/
Coi bộ thái độ người bên kia đang khá giận. Cô tìm cách hạ hỏa:
/Không phải, em đi với cô giáo mà, sao trốn được. Cô chỉ rủ em ra ngoài ăn thôi./
/Ra thế, thế mà anh cứ tưởng.../
/Anh tưởng là đúng rồi, tại anh Matsuda chứ còn ai nữa. Chụp hình trông rõ ẩu, lại còn thêm mắm dặm muối vào nữa chứ./
/Haha, cậu ta vốn dĩ thế mà./
/Anh có vẻ rảnh nhỉ? Em tưởng giờ vẫn đang là giờ làm?/
Đầu dây bên kia coi bộ hơi giật thót, nhưng về sau cũng nhắn:
/Bên này cũng đang nghỉ rồi mà, em lại lo chuyện bao đồng rồi./
/Ok, em tranh thủ đi nhắn tin, không chiều vô học rồi, mà anh Rei có đó không ạ?/
/À, cậu ta đang cạ cạ cái xe RX-7 đó, coi bộ bảo không mê mà mê dữ lắm./
"Đấy là anh còn chưa biết những quả lái xe đi vào lòng đất cùng với Tử Thần Di Động đó."-Cô cảm thấy bất ổn.
/Thôi, bọn anh bận làm việc rồi, lúc nào rảnh đến thăm cũng được./
/Cái đấy em xin kiếu ạ, em chưa muốn đi đầu thai sớm./
/Haha, chỗ anh có gì mà đầu thai?/
/Dạ, có sự nguy hiểm của mấy anh đó ạ!!!/
Nhắn tin xong cô cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời dạo này lạnh thấu xương, gió thổi vun vút ngoài trời. Cô ngồi ngơ ngẩn nhìn trời, lòng như thắt lại khi nghĩ về cô giáo thể dục kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro