Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, tui cb rùi đây, tại nhiều bà giục quá mà. Một phần cũng là tui thi xong rồi, đỗ cấp 3 rồi (mỗi tội con bạn tui quý mến lại không may mắn như vậy). Từ giờ chắc tui vẫn ra chap được, nhưng thất thường lắm. Không ngờ mọi người vẫn nhớ, cảm ơn các bạn đọc nhiều.
—————————————————————————
Sau khi cảnh sát và pháp y đến, cái đầu đã được đem vào bờ. Trong lúc mọi người đang bận xem xét tỉ mỉ hiện trường, Fuyuki lại ngửi thấy mùi khen khét trong không khí. Nó rất gần khiến cô bất giác quay đầu lại, phát hiện một cái gì đấy đã bị đốt cháy khét lẹt, trông giống một cái thân người.
"Ựa, hiện trường gần nhau thế không biết."
-Có thể thấy...-vị cảnh sát có khuôn mặt sẹo, tóc bạc trắng lên tiếng-đầu của nạn nhân đã bị cắt...
-Thân thể còn bị thiêu cháy...-Cảnh sát Yamato Kansuke hơi cau mày nhìn nạn nhân.
-Điều này chứng tỏ hung thủ có thù hận sâu đậm với Takeda.
Cảnh sát đầu bạc đó quay sang người của đội pháp y hỏi:
-Nhưng thật là không có cách nào để xác định thi thể này có phải của Takeda hay không sao?
-Dạ không...vẫn có cách ạ.-Người pháp y lên tiếng-Chúng tôi đã tìm được dấu vân ngón chân trỏ của nạn nhân ở trong chiếc giày chưa cháy hết này. Chỉ cần đem về làm xét nghiệm ADN là có thể biết được ngay thôi ạ.
-Vậy anh cứ thế mà làm nhé!
Xong vị cảnh sát đó quay ra chất vấn 3 vị cảnh sát kia:
-Hình như hôm nay Takeda đã nhận được lệnh truy nã đưa quân đi truy lùng sào huyệt của một tên cướp đang bị truy nã, đúng không?
-À vâng ạ...-Người cảnh sát trán cao lên tiếng-Nhưng, ngay từ sáng, chúng tôi đã không thể liên lạc với anh ấy, anh ấy cũng không hề đến thần xã.
Người cảnh sát với bộ râu rậm lên tiếng:
-Ba người chúng tôi đành phải trực tiếp đến nhà của tên cướp kia, nhưng có vẻ thông tin bị rò rỉ nên hắn đã trốn thoát từ trước...
Vị cảnh sát trông hơi sợ sệt bổ sung thêm:
-Sau đó, ba chúng tôi chưa nhau đi tìm anh Takeda, định hỏi xem anh ấy có tin tức gì mới không, cuối cùng thì nhận được tin phát hiện ra thi thể của đội trưởng...
Nói xong anh ta hơi cúi mặt xuống.
-Lẽ nào đội trưởng đã đi điều tra một mình...
-Và bị tên cướp đó sát hại...
"Đã là ăn cướp có ai rảnh nợ như thế không trời?"-Fuyuki cười méo xẹo nhìn ba con người kia suy đoán lung tung.
-Nếu là anh Takeda thì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra-Thanh tra Yamato nhìn thi thử đã cháy xém gần hết-Anh ấy là người cho dù có giết luôn cũng quyết bắt cho được nghi phạm...
Cảnh sát Morofushi xem xét thi thể và bổ sung:
-Đúng vậy, Takeda không bao giờ hành động một cách bất cẩn, đơn thương độc mã mà đến gặp nghi phạm như vậy...
Anh tiếp tục quan sát trán nạn nhân rồi nói:
-Tôi rất quan tâm đến dấu chân chim gõ kiến còn lưu lại trên trán nạn nhân, nếu không tìm ra được ý nghĩa của điều này thì...
-Có thể hung thủ vì muốn để lại một dấu vết gì đó nên sử dụng dấu chân chim gõ kiến chăng? Có vẻ như đây là một cách đánh dấu mục tiêu...
-Suy luận của cậu vẫn nhớ ngẩn như trước nhỉ.
"Này này, đồng nghiệp với nhau sao nỡ lời nói thế."-Fuyuki cười méo mặt nhìn hai con người coi nhau là đồng nghiệp ấy. Dù vậy, cô không thực sự tập trung lắm vào cuộc suy luận của họ, vì cô không phải đứa giỏi suy luận logic, cũng chỉ là người qua đường, ai thèm để mắt tới việc không liên quan đến mình. Cô nhìn lảng về hướng con sông, thấy dòng nước mới nay còn dính màu mực đỏ giờ đã xanh mướt trở lại.
-Giống tẩy trắng, đổ tội cho người khác ghê! Mình chỉ vô tình dính chưởng, liệu có về nhà được không nhỉ?
Ran thấy Fuyuki chỉ nhìn chăm chăm vào dòng sông cũng thấy hơi lạ, dù vậy cô bé cũng không quan tâm lắm, chỉ tiếp tục nghe mọi người nói.
———————After credit———————
Tui đỗ c3 nhưng chả vui nổi mấy bà ạ, vì con bạn chí cốt của tui không may mắn đến thế, may sao vẫn vào công lập, nhưng nói thật, điểm tui suýt soát lắm, buồn. Nhân tiện giới thiệu truyện tui mới viết, ai hợp gu thì vô đọc nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro