Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này luôn có cảm giác không tốt, chỉ là tưởng tượng thôi sao?"

Fuyuki sờ sau gáy mình, thi thoảng cơn đau nhói ở gáy lại nhói lên âm ỉ. Điều này khiến cô khá khó chịu, vì trước giờ chưa từng có cái gì đập vào sau gáy cô. Nhăn mày nhìn về phía dòng sông, cô lơ đễnh nhớ lại lời mời trên máy điện thoại lúc nãy, cả nhóm F5 đều nhắn tin sẽ hẹn gặp nhau tại công viên ở Beika.

"Cho dù cốt truyện xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, những tình tiết cố hữu vẫn luôn xuất hiện như một sự sắp đặt. Họ thật sự không cảm thấy nguy hiểm khi cứ lù lù lộ diện như vậy sao?"

-_yuki...

"Mình thật sự thấy không ổn tí nào, có khi từ chối lại vẫn hơn..."

-Chị Fuyuki!!!

Cô giật nảy mình. Nhìn xung quanh, Ran và Conan đang nhìn cô đầy ngờ vực. Ran lo lắng hỏi thăm:

-Chị, chị có sao không? Em thấy chị mất tập trung lắm.

-À à...-Cô gãi đầu-Chị không sao, suy nghĩ linh tinh tí thôi...

-Tí nữa đi lấy lời khai đấy. Lấy xong chị có cùng gia đình em đi ăn không?

-Tiếc quá bé Ran à, chị phải quay trở về nhà trong hôm nay luôn, không có dịp đi ăn cùng rồi.

-Vậy ạ...

Ran tỏ ra khá tiếc nuối, cô cũng chỉ đành gật đầu cười trừ. Nếu giờ cô không về chạy deadline, mai có nguy cơ nghe trưởng phòng chửi là rất cao. Mịa nó chứ cái lão già khọm khốn kiếp, ăn ở tích đức quá cơ, ngày nào cũng bắt nhân viên chạy deadline mệt nghỉ, lương ngoài giờ thì không có, lúc nào cũng làm ra vẻ cao thượng ta đây là nhất. Cũng tội chị Yuuki, xin cho mình nghỉ chắc cũng nghe lời phàn nàn nhiều lắm đây.

"Haizz, về sớm vẫn hơn."

-Sau đây mời mọi người về sở lấy lời khai, sẽ nhanh thôi nên mọi người nhanh chóng di chuyển ạ.

-Chậc, bao nhiêu sắn dây ta ăn được đi hết rồi, chẳng còn nuốt nổi món gì nữa.-Ông Mori càu nhàu.

-Thôi bố à, tí nữa sẽ ra ngoài ăn thôi, đừng khó chịu thế chứ.

-Con càng ngày càng giống Eri rồi đấy. Ta có phải trẻ lên năm như thằng lỏi kia đâu.

-Cháu lớp một mà bác Mori!-Conan đính chính.

-Năm tuổi hay lớp một thì cũng như nhau, kém có tuổi mà bay bày đặt quá à...

-Ba! Sao ba lại nói Conan như thế!!!

-Ta biết rồi, không nói nữa. Mệt quá!

-Hahaha!!!

Cả ba người cùng quay lại nhìn, là cô. Cô đang cười, cười vô cùng tự nhiên và có chút hơi vô duyên. Ran mặt đỏ lừ, đầu bốc khói, phân trần:

-Ch...chị à, đ...đừng cười nữa được không. Em...em cũng biết ngại đó.

-Ara, chị xin lỗi nhé, chị hơi vô duyên rồi. Nhưng nhà em mắc cười quá đi. Lần đầu thấy chú Mori cãi cùn trước một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó.

"Ai là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ, bà chị vô duyên!!!"

-Cháu để ý nó làm gì.-Ông bác Mori ấn tay xuống đầu thằng nhỏ-Chỉ là một thằng nhóc họ hàng xa của thằng nhãi chưa trải sự đời học đòi làm thám tử thôi.

"Bác già à, bác nói cẩn thận nha, ai chưa trải sự đời? Ai học đòi làm thám tử?"

-Vậy sao, cháu thì nghĩ khác đấy. Nhóc Conan đây...xem ra...khá lanh lợi đấy chứ...

!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro