Chương 36: Maybe drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Hôn mê gần 10 năm?

-Tại bệnh viện cảnh sát?

Fuyuki đang ở đồn cảnh sát cùng gia đình Mori để lấy lời khai. Mặc dù không tò mò nhiều lắm về nội dung cốt truyện nhưng sống đã đến 23 cái xuân xanh rồi lần đầu tiên cô vào đồn cảnh sát để lấy lời khai. Đang tính xem sau khi khai xong thì ăn gì lót dạ, thằng nhóc Conan bên cạnh đã hỏi cảnh sát Yui. Cảnh sát Yui cũng nhiệt tình trả lời:

-Ừ! Đội trưởng Kuroda trước đây hình như đã bị một tai nạn nghiêm trọng nào đó...
Bác già Mori cảm khái:

-Thì ra là vậy, bảo sao ông ta từng này tuổi rồi vẫn bị biệt phái đến đây...

-Vâng, thông thường người ta sẽ phái những cảnh sát trẻ từ sở về địa phương ạ.

Ran lo lắng thắc mắc:

-Vậy còn vết bỏng trên mặt bác ấy?

-Có lẽ là do vụ tai nạn lần đó gây ra. Mắt phải của ông ấy là mắt giả.

Yui hơi lơ đễnh nhìn cô ngó nghiêng xung quanh, xong lại tiếp lời:

-Lúc tháo băng, người y tá chăm sóc ông ấy cũng phát hoảng vì vết thương của ông ấy. Mái tóc đen trước đây có lẽ vì chịu áp lực nên mới chuyển sang màu trắng, nên bây giờ ngoại hình ông ấy mới như thế.

-Oh, thì ra là vậy, nhìn dữ thật đó.-Nó gật gù.

-Xin lỗi cô nha, thanh tra chúng tôi ngoài mặt hơi hung dữ nhưng có trách nhiệm với nghề lắm.

-À vâng, không sao đâu. Tai nạn nghề nghiệp ai mà chẳng gặp, tôi hiểu mà.

-Hiện nay một số kí ức của ông ấy đã được khôi phục, một số kí ức vẫn còn trong quên lãng.

Đột nhiên Yui cúi sát mặt nhóc Conan:

-Sao thế Conan, cháu có vẻ quan tâm đến đội trưởng nhỉ?

-Dạ không...💦💦💦

Đột nhiên vị thanh tra mắt chột nào đó chen miệng vào:

-Cho dù có để ý cũng là bình thường thôi, vì gương mặt đó, gương mặt đó rất giống ông trùm của một tổ chức nào đó.

...

-Nhưng gương mặt của anh và anh ấy cũng không khác nhau là mấy đâu.-Thấy tình hình hơi căng thẳng thanh tra Morofushi đế thêm vào câu hài.

Thanh tra Kansuke bực bội liền quay lại đốp chát một câu:

-Cậu luyên thuyên gì thế hả, phiền chết được!!💢💢💢

Thanh tra Yui cũng như cô bất lực nhìn hai cái ông lớn xác mà cái nết như trẻ con này. Yui ho khụ một tiếng để quay lại chủ đề đang bàn bạc, tiếp tục vấn đề dang dở:

-Thế nào rồi? Hai anh có phát hiện gì không?

-Ừm, dựa vào tư liệu trên máy tính, chúng tôi đã rà soát toàn bộ những vụ án mà Takeda từng điều tra.

-Trong đó có hai vụ Takeda từng bắn chết nghi phạm của vụ án.

Ran mặt xây xẩm vào:

-Bắn_Bắn chết!?

Thanh tra Kansuke giải thích thêm:

-À, vụ thứ nhất xảy ra vào chín năm trước... Nghi phạm là một người đàn ông sốc thuốc nên xả súng vào người dân.

Thanh tra Kansuke tiếp tục trình bày:

-Vụ thứ hai xảy ra vào nửa năm trước, cả hai đều bị Takeda bắn một phát vào đầu dẫn đến tử vong.

-Hai người đó đã qua đời với danh nghĩa nghi phạm chứ không phải thủ phạm.

Bác già Mori lại phát huy chiêu đoán mò không cần thiết đúng lúc đúng chỗ:

-Vậy nên cảnh sát Takeda đã gây ra mối thù sâu đậm với gia đình hai nạn nhân này...

-Trước đây chúng tôi cũng nghĩ như vậy...nhưng cha mẹ của kẻ cướp ngân hàng đã tự sát vì không thể chịu đựng được tội lỗi do con trai mình gây ra... Người này cũng không có anh chị em nào cả.

Trong lúc mọi người đang buôn chuyện với nhau, Yui để ý Fuyuki cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa như muốn đi đâu đó. Yui nhẹ nhàng hỏi cô:

-Cô đang gấp việc gì sao?

-Ừm, tôi đang rất gấp đây-Nó cuống quýt ngó đồng hồ-Đầu giờ chiều nay tôi phải về luôn để còn kịp chạy deadline báo cáo cấp trên, vậy mà giờ gần 11h trưa rồi tôi vẫn chưa được ăn gì để chuẩn bị về. Không biết cái vụ hỏi cung này bao giờ mới kết thúc.

"Ánh mắt liên tục ngó xuống đồng hồ, điệu bộ có vẻ vội vã, nóng nảy vì phải tốn thời gian đứng đây, xem ra là thật rồi..."

Thanh tra Yui nhìn cô đánh giá, xing cũng vui vẻ niềm nở:

-Vậy tôi tiễn cô đi nhé?

-Nhưng như vậy có làm phiền quá không?

-Không, không sao đâu.

Nói xong, thanh tra Yui dẫn cô đi bộ thẳng ra cửa chính của tòa cảnh sát. Cô cúi đầu cám ơn rối rít, thanh tra Yui cũng không gây khó dễ gì, để cô lên taxi về nhà. Trên xe, Fuyuki thở phào nhẹ nhõm vì thoát án thành công, không liên quan gì đến nữa.
-----------------------End chap-----------------------
Thôi, tôi đành drop đây. Tại bộ này chỉ là ngẫu hứng viết thôi á.
Tôi cũng không biết bao giờ viết lại nên nếu ai fan Blue Lock cũng có thể sang nick Mangatoon của tôi ủng hộ bộ này.

Bye bye!!!(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro