3. Đồng kỳ luôn muốn bẻ chính ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Matsuda Jinpei đối với Haruno Miya phần nhiều là phẫn nộ thì Furuya Rei đối hắn đã xen vào hận ý.

Rốt cuộc, chính Haruno Miya là kẻ đã biến Morofushi Hiromitsu trở thành con rối của tổ chức.

Ngày thanh niên cảnh sát bại lộ thân phận nằm vùng, hắn đã làm tốt chuẩn bị hy sinh. Kết quả hắn muốn chết không thành, bị bạn tốt khi xưa tận tay đưa vào phòng tra khảo. Sau đó.... mất đi tư duy và tôn nghiêm của chính mình.

Công an nằm vùng giả danh Midorikawa Hikaru, danh hiệu thành viên Scotch, bị ác ma ở viện nghiên cứu, một trong những tên bị xếp vào hạng biến thái hàng đầu ở tổ chức _ thành viên danh hiệu Bordeaux tẩy não và thu về dưới trướng mình dùng.

Bordeaux hỷ nộ vô thường, quỷ kế đa đoan. Nghe nói khuyết điểm duy nhất của hắn là vũ lực không cường. Sau lại có Scotch trở thành cây đao của hắn vừa lúc bù đấp cho khuyết điểm này.

Kể từ ngày Scotch bị tẩy não mặc Bordeaux sai phái, tên kia càng là hành sự bừa bãi không cố kỵ.

Bordeaux tội ác tày trời, cùng với đó là trên tay của Scotch càng ngày càng nhiễm nhiều máu tươi.

Một vị cảnh sát tâm tồn chính nghĩa, dưới tình thế bất khả kháng trở thành danh xứng với thực tội phạm.

Không ai biết người cảnh sát nằm vùng kia tên họ thật là gì, không ai biết quá khứ của hắn ra sao. Bọn họ chỉ biết dưới sự thao túng của Bordeaux, hắn đã từng là ai cũng không còn quan trọng.

Hắn sẽ chỉ là tổ chức thành viên Scotch, chỉ là một tên tội phạm tâm bất cam tình bất nguyện lại tội ác tày trời.

Kể từ đó nhắc tới Scotch sẽ không còn ai để ý tới hắn từng là một cảnh sát nằm vùng. Bọn họ chỉ biết Scotch là con chó của Bordeaux. Chỉ cần Bordeaux không nổi lên tâm tư phản bội, Scotch cũng sẽ không cắn ngược lại tổ chức.

..............

Mọi người trong tổ chức đều biết Bourbon đối với Bordeaux chán ghét cùng ác ý gần như đã hóa thành thực chất tính.

Không ai biết lý do, cũng chẳng ai quan tâm tới lý do là gì.

Dù sao thì có kẻ nào ưa nổi Bordeaux đâu?

Chỉ có sâu trong nội tâm Furuya Rei là tự mình minh bạch, hắn đối với Bordeaux nào có đơn thuần là chán ghét cùng ác ý. Hắn đối với tên kia là thống hận, hận không thể sinh sôi xé sống.

Furuya Rei sẽ không bao giờ quên được cái ngày định mệnh ấy. Ngày hắn chỉ chậm một bước lên sân thượng, trúc mã nhà hắn liền bị ác quỷ kéo xuống vực sâu.

Hắn không biết ngày đó nơi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hiện trường tàn dư lại ghê người dấu vết vật lộn và vết vũ khí ma sát ra tới, cùng với nơi nơi là huyết tích vươn vãi.

Thảm trạng để lại khiến trong lòng hắn chợt lạnh, chỉ là hắn không nghĩ tới tình huống thế nhưng còn có thể càng tồi tệ hơn.

Ngày hắn lại nghe được tin tức của trúc mã nhà mình, Hiro đã bị tẩy não và hoàn toàn trở thành tay sai của tổ chức.

Hoặc nói đúng hơn thì khi đó Scotch là tay đấm của cá nhân Bordeaux.

Bordeaux không cho phép bất luận kẻ nào đối Scotch nhúng chàm, bá đạo độc chiếm như đó là vật tư hữu của mình.

Trong một lần hiếm hôi hợp tác làm nhiệm vụ, có Bourbon, Vermouth cùng Bordeaux. Rõ ràng đã thương lượng từ trước, lúc Vermouth và Bourbon đến nơi thì mọi chuyện đã rồi.

Căn phòng tràn ngập huyết tinh vị, mấy cổ thi thể nằm lạnh băng trên sàn nhà. Vừa thấy chính là rõ đầu rõ đuôi hung án hiện trường.

Thế mà tại góc phòng lại xuất hiện một màn không hợp nhau. Scotch mặc trang phục người hầu, súng ngắn đặt tại bên chân, trên gò má còn lây dính vài giọt máu, mặt vô biểu tình mà quỳ một gối vì thanh niên đang nhàn nhã ngồi trên sofa chơi di động cột lại dây giày.

Thấy bọn họ đến, thanh niên trên sofa mới lười biếng mà ngẩng đầu, trong giọng nói là không thèm để ý trêu chọc: "Hai vị lâm thời cộng sự, thật chậm nha, hai người không phải là bỏ bê tôi một bên chính mình đi 'ước' đi?"

Vermouth khi ấy chỉ là mỉm cười, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Scotch và Bordeaux, hồi trêu Bordeaux rằng bọn họ làm gì có hắn biết chơi. Nhìn xem, hầu phục đều ra tới.

Nàng còn đẩy nhẹ Bourbon muốn tìm được nhận đồng, lại không biết người ở bên cạnh lúc này đã sắp nhịn không nổi nữa.

Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, thanh niên công an nảy sinh ý muốn giết người không phải do bất đắc dĩ hay do nhiệm vụ bất khả kháng. Hắn muốn giết Bordeaux hoàn toàn là vì tư dục của bản thân.

Furuya Rei khi đó hận Bordeaux đến thấu xương!

Hiro người ôn nhu, thực tế vẫn có tâm hiếu thắng cùng kiêu ngạo hắn cái này trúc mã là biết đến.

Bị người xem thành công cụ, con rối cũng như món đồ chơi. Một thân ngạo cốt bị nghiền nát dẫm đạp dưới bùn lầy, Hiro có thể chịu đựng được sao? Nhìn trúc mã thành ra thế này, Furuya Rei hắn là chịu không được.

Nhiều lần nghĩ cách cứu viện lại chỉ có thể thất bại nhìn trúc mã chịu dày vò. Nỗi hận mà Furuya Rei dành cho Bordeaux ngày một sâu.

Hắn mang theo nổi thống hận ấy làm động lực thúc đẩy bản thân trở thành nhất sáng lạng hỏa hoa châm ngòi lên ngọn lửa hủy diệt tổ chức.

Ngày hồng phương thu hoạch thắng lợi, sau khi cứu ra và an trí tốt cho Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei trước tiên tìm được Bordeaux.

Một đường thuận lợi đến ngoài dự đoán của hắn, dường như tên kia không hề có ý định bỏ trốn.

An toàn phòng trang trí thanh nhã ấm cúm, hoàn toàn không phù hợp với phong cách hành sự vốn có của Bordeaux, khiến Furuya Rei còn tưởng rằng chính mình tìm nhầm.

Chợt nhìn thấy kẻ mình muốn tìm đang ngồi trên sofa nhìn một quyển album, Furuya Rei không chút do dự móc ra tùy thân súng ngắn chỉa về phía đối phương.

Lúc này tên kia đột nhiên giơ tay tháo xuống lớp mặt nạ dịch dung, Furuya Rei như bị định hình tại chỗ.

Đã biết bao lần hắn muốn xé xuống mặt nạ của Bordeaux xem xem dưới lớp dịch dung kia là bộ dáng gì.

Chỉ là chưa từng nghĩ tới cư nhiên sẽ nhìn tới một người quen.

Sao có thể đâu, hận lâu như vậy, Bordeaux sao có thể là bạn tốt đã mất tích nhiều năm của hắn?

Miya sao có thể là Bordeaux? Hai người đó không nên có một chút dính dáng.

Đang lúc Furuya Rei khẳng định đây hẳn lại là quỷ kế của Bordeaux muốn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên làm vỡ mọi ảo tưởng.

"Quả nhiên Bourbon là người đầu tiên tiến đến, hay tôi gọi cậu là Furuya tiên sinh mới phải nhỉ?"

Dừng một chút, hắn lại mỉm cười nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái tựa như dĩ vãng:

"Lại hoặc là, tôi có nên cùng cậu nói một tiếng: Đã lâu không gặp, Rei-chan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro