Zero 3. Cộng Trầm Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng công việc nằm vùng nào phải muốn làm là làm?

Kyono Sanji bất quá chỉ là một thiếu niên, đúng hơn là một vị thành niên. Suy nghĩ vẫn là quá mức đơn giản.

(Lúc ấy cậu chưa đầy 20 tuổi, bối cảnh Nhật Bản quy định 20 tuổi mới thành niên.)

Sau khi nhiệt huyết qua đầu, cậu cuối cùng vẫn là bị hiện thực đánh một đòn suy sụp.

Hiện thực không giống như trên phim. Muốn đối phó một tổ chức tội phạm nào có đơn giản như vậy.

Làm con trai của trung tướng Kyono, Kyono Sanji đã từng có cơ hội trải nghiệm khóa huấn luyện trong quân đội.

Tại trung tâm huấn luyện của MSM, không phải lần đầu tiên cậu cầm súng, nhưng là lần đầu tiên cậu cầm súng chỉa về người khác.

Lúc ấy, cả quá trình đầu óc cậu đều rối loạn, đôi tay đang phát run.

Đó là ở tháng thứ hai khi Kyono Sanji hoàn thành xong các phần huấn luyện cơ bản, được tổ chức MSM đánh dấu trở thành hạt giống để bồi dưỡng.

Bài học mới chính là: "Rèn luyện tinh thần".

Tên nghe rất bình thường. "Phòng học" lại là một nơi tối tăm âm u đầy huyết tinh khí, cấu trúc như thể ngục giam. Không đúng, hiện tại ngục giam so nơi này nhân tính hóa nhiều.

Nếu phải dùng một cách gọi để hình dung ra tới, nơi này hẳn là "lồng giam" mới đúng, chỉ có giam giữ xúc sinh mới dùng đến lồng giam.

Trước mặt Kyono Sanji khi đó là một người máu thịt be bét đã nhìn không ra hình người. Tứ chi cùng cổ anh ta bị xiềng xích khóa lại.

Toàn thân anh ta không một tấc da thịt là hoàn chỉnh. Móng tay, móng chân bị người tàn nhẫn rút xuống, tròng mắt bị đào, nơi này bị cắt ra một khối, nơi kia thiếu mất một khối.

Anh ta dùng giọng điệu không quá rõ ràng, tuyệt vọng đứt quãng không ngừng lặp lại nói cái gì.

Kyono Sanji nghe không rõ, khó khăn lắm qua một hồi mới nghe ra được, người kia đang nói: "Giết tôi đi."

Dựa theo huấn luyện viên là thành viên của MSM giải thích, người đó... anh ta là một kẻ nằm vùng.

Kyono Sanji - người không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc biết thế nào là sợ hãi.

Thiếu niên lúc nghĩ tới muốn làm nằm vùng là đối cái chết không hề có e sợ. Sau lại cậu phát hiện, thật ra có những thứ so với cái chết càng đáng sợ hơn.

Cậu bắt đầu muốn thoát đi, nhưng là đi không được.

Phía sau lưng có người đang nhìn chằm chằm, mỗi cử động của cậu đều ở trong phạm vi giám sát của người khác. Nơi nào đó trong gốc khuất, vài họng súng đang chỉa thẳng về phía cậu.

Người phía sau không ngừng thúc giục cậu ra tay đi, mà người phía trước cũng đang cầu xin cậu giết anh ta đi.

Bọn họ mục đích là nhất trí, chỉ có ý nguyện là không giống nhau.

Kyono Sanji cuối cùng vẫn là câu động cò súng.

Nhưng họng súng nghiêng đi, viên đạn lệch đường đục lỗ một chỗ trên bức tường phía sau lưng người kia.

Chỉ một phát súng, như thể rút hết sức lực toàn thân của cậu. Thiếu niên thoát lực ngồi bệch xuống sàn nhà. Lúc này cậu đã không còn tinh lực quan tâm sàn nhà cỡ nào dơ bẩn. Sau lưng cùng trên trán cậu bị mồ hôi sũng ướt, chính cậu cũng rất dơ.

Huấn luyện viên kia thấy vậy ha hả cười, trong giọng cười toàn là khinh thường cùng trào phúng.

Hắn ta cũng không có bắt buộc Kyono Sanji phải nổ súng thêm lần nữa. Ngay từ đầu đánh giá dám nổ súng đã xem như đạt tiêu chuẩn rồi. Người kia có chết hay không không quan trọng.

Dù sao đến bây giờ cái gì cũng không chịu nói, chết không sao cả.

Còn nếu không chết, tổ chức lại phái người đến cùng anh ta "tâm sự" thêm vài lần đi.

Sau lại nghe nói người kia vẫn là đã chết. Bị tra tấn đến chết.

Kyono Sanji có đoạn thời gian đêm nào cũng trằn trọc hối hận. Áy náy cảm cùng thống khổ như bóng đè, tỉnh táo nhận tri lại thoát ra không được.

Nếu lúc đó... Nếu lúc đó cậu không nhu nhược như vậy thì tốt rồi.

Có một số người, có thể chết đối với họ mới là giải thoát.

<<<<<<<>>>>>>>

Trước mắt tới xem, chỉ có thành viên chân chính của tổ chức và người chết mới có thể ra ngoài.

Kyono Sanji muốn ra ngoài.

Cậu không sợ chết nhưng không muốn chết một cách bình thường vô vị. Vậy nên cậu càng nỗ lực huấn luyện, bằng mọi giá phải đạt tiêu chuẩn.

Cậu cần phải ra ngoài, cần liên lạc với anh trai.

Nếu chú định phải nhiễm một thân tanh, vậy khiến cho những trả giá trở nên có giá trị đi.

Từ đầu chẳng phải đã nói muốn làm nằm vùng sao? Vậy thì làm, làm thật tốt.

Không ai sinh ra đã hiểu biết này đó, không quan hệ, mọi thứ đều có thể học.

Kyono Sanji đến tận 20 tuổi vẫn còn cùng cha mình trí khí, phản nghịch. Bất quá ở trung tâm huấn luyện của MSM ba tháng, cậu đã dần thành thục, trưởng thành.

Nằm vùng sao? Muốn cho tội phạm tin tưởng chính mình là tội phạm. Vậy thì chỉ cần so với tội phạm càng giống tội phạm là được rồi!

Mới hơn nửa năm, tổ chức MSM xuất hiện thêm một kẻ tàn nhẫn.

Tên thành viên đã từng làm huấn luyện viên của Kyono Sanji cảm thấy rất tự hào vì hắn đã đào tạo cho tổ chức nhà mình một thanh vũ khí sắc bén.

Chỉ là chính hắn cũng không ngờ, một năm qua đi, thanh vũ khí kia xoay ngược lại đâm cho tổ chức một đao.

'Ngày 21 tháng 3, Đội đặc nhiệm điều tra tội phạm quốc tế thuận lợi đánh tan tổ chức MSM. Tội ác chôn sâu trong bóng đêm bị mang ra thẩm phán dưới ánh sáng công lý.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro