Zero 4. Cộng Trầm Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, trong không khí còn động lại hơi xuân.

Nhật Bản khắp nơi đều nở rộ hoa anh đào.

Kyono Sanji trở về nước. Mới một năm thôi, tâm thái của cậu đã trở nên khác hẳn. Cậu thấy hoa ở nơi khác đẹp tuy là đẹp thật, vẫn so không được với hoa anh đào tại quê nhà.

Cho nên lần này đi du lịch không cần xuất ngoại, vòng du một vòng Nhật Bản là được rồi.

Nói thì nói vậy thôi, chẳng qua là tạm thời cậu có muốn ra nước ngoài cũng không ra được.

Giai đoạn giám sát - bất kỳ người làm công tác nằm vùng nào có thể tồn tại trở về đều phải trải qua.

Cho dù Kyono Sanji cũng không coi như là nhân viên chính quy, nhưng có chỗ dựa thì không giống nhau, dưới sự vận tác của người nhà, trong hồ sơ ghi lại, Kyono Sanji xác thật là đi nằm vùng.

Cậu còn được phát lương nữa.

Ngày nhận được lương, Kyono Sanji cầm lấy số tiền kia đi du lịch.

Thỉnh thoảng cậu sẽ bỏ ra tiền túi thêm vào đãi mấy cảnh sát đi theo sau làm nhiệm vụ giám sát cùng cậu ăn nhậu chơi bời. Mặc dù đa số thời gian bọn họ sẽ từ chối, nhưng đôi khi vẫn là thả lỏng một chút.

Bọn họ biết thân phận của Kyono Sanji, biết cậu đã trải qua những gì, ở cùng cậu mấy ngày, bọn họ đã bắt đầu thấy thích thiếu niên hoạt bát dễ thân lại hào phóng này.

Cùng người giám sát mình làm tốt quan hệ, Kyono Sanji mỗi ngày thoải mái dễ chịu mà vượt qua.

Chỉ là Kyono Sanji đắc ý không lâu lắm. Mới chơi được mấy ngày, cậu đã bị ông già nhà mình gọi trở về.

Cậu thu dọn hành lý, mua vé tàu lập tức trở về.

Không phải trải qua một năm thiếu niên bắt đầu biết nghe lời cha mình, mà là thẻ ngân hàng toàn bộ bị đông lại, kinh tế mạch máu tắc nghẽn, không trở về không được.

Kyono Sanji hùng hùng hổ hổ về nhà, lần này không phải cậu muốn gây sự, chỉ là cần thiết cùng ông già tâm sự nhân sinh. Làm người không thể cậy già mà lên mặt. Không phải cứ làm cha người ta rồi muốn làm gì thì làm!

Sau đó cậu phát hiện trong nhà không có một bóng người.

Hỏi anh trợ lý mới biết ông già đang đi công tác, anh trai còn bận làm báo cáo cùng công tác kết thúc vụ MSM.

Mà lý do Kyono Sanji bị gọi trở về là vì cậu phải đến trường.

Lúc nghe trợ lý của cha nói đến đó, Kyono Sanji phải mất mấy giây mới lý giải được ý tứ của anh ta.

Trường? Trường nào đâu?

Bằng đại học đã nằm ở trong ngăn kéo, cậu làm gì còn phải đến trường?

Sau đó trợ lý cùng cậu giải thích, Học viện cảnh sát ngày mai liền khai giảng. Năm trước cậu không đi học, cha cậu vận dụng nhân mạch giúp cậu bảo lưu lại danh ngạch, năm nay có thể đi.

Kyono Sanji cảm thấy ông già quả thật là một thiên tài!

Giai đoạn giám sát trực tiếp đưa cậu vào Học viện cảnh sát. Nơi đó tháng đầu tiên dạy học là hình thức phong bế. Chế độ quản lý nghiêm ngặt. Để huấn luyện viên tại trường tới trông coi cậu, các cảnh sát được phái đến giám sát cậu có thể rút trở về. Tiết kiệm nhân lực tài lực.

Đúng là một công đôi việc!

Cảm giác bị bày bố khiến người thật khó chịu. Ông già luôn làm người chán ghét như vậy.

Con cái đâu phải là cấp dưới mà lúc nào cũng tự mình định đoạt rồi thông báo một tiếng thì được. Có cần cậu mỗi lần làm xong việc gì là viết một bản tường trình hay báo cáo kết quả nộp lên không?

Kyono Sanji bất mãn về bất mãn, sáng hôm sau vẫn là tới trường.

Tuy cùng cha đối nghịch thật, có chút chính sự cậu sẽ không trễ nãi. Huống chi quyết định thi vào Học viện cảnh sát là do cậu tự mình quyết định.

Thời gian Kyono Sanji đến nơi không còn sớm, đội ngũ đến báo danh chờ làm thủ tục đã xếp một hàng dài. Cậu cũng theo trình tự đứng vào hàng chờ đợi.

Kết quả khi đến lượt cậu thì được cho biết là tên cậu không có trong danh sách trúng tuyển của Học viện cảnh sát trực thuộc Sở cảnh sát Đô thị Tokyo.

Đám người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. Thiếu niên trong lòng phát hoảng, mặt ngoài còn trấn định như thường. Nằm vùng một năm, khả năng khống chế biểu tình là điều cơ bản phải có.

Kyono Sanji gọi cho ông già nhà mình. Điện thoại đổ chuông, không có người nhấc máy.

Cậu chuyển sang gọi cho anh trợ lý, hỏi nguyên nhân mới được báo cho nơi cậu nên đến là Học viện cảnh sát trực thuộc Sở cảnh sát Đô thị Kyoto.

Cho nên vì cái gì không chịu nói sớm?

Kyono Sanji xem lại giấy thông báo nhập học mới chú ý là bên trong có ghi.

Nhưng năm trước cậu rõ ràng đăng ký thi vào Học viện cảnh sát Tokyo. Ông già bảo lưu danh ngạch lại đổi địa chỉ là chuyện như thế nào?

Làm con của ông già nhà mình, Kyono Sanji đôi khi cảm thấy bị người đời nói là bất hiếu cũng không phải chuyện gì to tát. Có một số người thật sự là làm người khác nhịn không được muốn đánh ông ta một trận.

Đến đã đến rồi, bây giờ mua vé tàu sang Kyoto cũng không còn kịp. Trễ một ngày hay hai ngày đều là trễ, Kyono Sanji quyết định tạm chấp vá mà tham gia lễ khai giảng ở Học viện cảnh sát Tokyo đi. Coi như có cái hình thức, cậu không tính bỏ lỡ lễ khai giảng.

Thiếu niên hoàn mỹ lẫn vào trong đám đông, nghe lãnh đạo đọc diễn văn một hồi cậu đã bắt đầu thấy chán.

Lúc này, người dẫn chương trình giới thiệu kế tiếp là màn phát biểu của đại diện tân sinh học kỳ này.

Kyono Sanji thấy được một người thanh niên anh tuấn từ từ bước lên đài cao. Khí chất tự tin kiêu ngạo.

Kyono Sanji tâm tình khó chịu không chú ý nghe kỹ thanh niên kia rốt cuộc đang phát biểu cái gì. Cậu chỉ là cảm thấy, mái tóc vàng kia dưới ánh mặt trời như đang sáng lên, thật là lóa mắt.



01.04.2023

-----☆☆-----
Đừng hiểu lầm.
Không phải lại đào hố.
Là đang lấp dần.
Cố gắng trong thời gian này viết xong hệ liệt của "Góc hãm hại trường cảnh sát tổ" đi.

😅😌🤗🤣🙃




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro