Hagi 11. Vọng Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau tiểu Kenji đỉnh một trương mặt còn mang theo vết trầy đến cùng tiểu Ayame xin lỗi. Nhìn hắn đáng thương hề hề, tiểu Ayame giống như không phải rất tức giận, chỉ mắng một câu "ngu ngốc", sau đó không có tiếp tục làm khó dễ.

Tiểu Kenji lập tức vui vẻ trở lại, nhảy nhót lôi kéo tiểu Ayame cùng nhau đi chơi.

Chỉ tiếc hoa hôm qua bị tạp hỏng rồi, may mà tiểu Ayame còn giữ nhẫn. Tiểu Kenji thấy chiếc nhẫn kia nằm ở trong ngăn bàn, không có bị quăng đi.

Quan hệ của hai đứa trẻ càng ngày càng thân thiết, có thể nói như hình với bóng. Chủ yếu là tiểu Kenji như cái đuôi nhỏ của tiểu Ayame vậy.

Gần đến sinh nhật của mình, tiểu Kenji mời tiểu Ayame đến dự tiệc tại nhà hắn. Chuông đi học đúng lúc vang lên, cô giáo bước vào lớp, tiểu Ayame chỉ hơi gật đầu không có trả lời.

Tiểu Kenji không có thấy rõ nhưng trong lòng nhận định là tiểu Ayame đáp ứng rồi. Rốt cuộc thời gian đầu khi vừa tiếp cận tiểu Ayame, người ta không thèm để ý tới hắn, tiểu Kenji còn nhỏ đã biết chơi lưu manh, hắn nói "im lặng có nghĩa là đồng ý, nếu Ayame-chan không trả lời, Kenji-chan xem như Ayame-chan đáp ứng rồi". Chính vì vậy mà nếu tiểu Ayame mặc kệ, hắn sẽ dây dưa tự làm theo ý mình, chọc đến tiểu Ayame bất mãn không thể không phản ứng hắn.

Nói thật thì có phần hơi vô lại. :)

Nhưng không sao, binh bất yếm trá, biện pháp dùng tốt là được. Tiểu Ayame nhất không thể chịu nổi chính là bị tiểu Kenji dây dưa. Chỉ cần tiểu Kenji chịu kiên trì, tiểu Ayame không bao lâu nhất định sẽ đáp ứng. Hoặc có lẽ cũng tùy vào đối tượng, bởi vì là tiểu Kenji nên hắn mới như vậy.

Dần dần, "im lặng là đồng ý" trở thành giao kèo giữa hai người.

Có điều, hôm sinh nhật của Hagiwara Kenji, mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ thiếu mỗi Masaki Ayame.

Tiểu Kenji cố tình năn nỉ mẹ chuẩn bị thêm một phần bánh kem không quá ngọt, giấu riêng một bên để dành cho tiểu Ayame. Sinh nhật của hắn, hắn còn chuẩn bị quà cho Ayame nữa. Nhưng mà đến lúc kem bơ đã tan ra, cũng không đợi được chủ nhân của nó đến dùng.

Sáng hôm sau tiểu Kenji tới trường học. Hắn còn đang bối rối phân vân không biết nên giận dỗi một chút hay là cứ như thường cùng Ayame-chan chơi đâu. Sau đó hắn phát hiện đến lúc vào học mà chỗ ngồi phía trước mặt vẫn cứ còn trống.

Tiểu Ayame hai ngày liền không tới đi học.

Tiểu Kenji vô cùng lo lắng. Hắn ngồi không yên chạy đến hỏi cô chủ nhiệm, cô nói cô cũng không rõ nữa. Cho đến ngày thứ ba, tiểu Kenji được đến đáp án là tiểu Ayame đã dọn nhà khỏi thành phố này.

Sét đánh giữa trời quang là như thế nào? Chính là tình trạng của tiểu Kenji lúc này. Cả buổi học ngày hôm ấy hắn đều bàng hoàng thẫn thờ.

Lúc tan học, mẹ Hagiwara đến đón, nhìn thấy ngày thường luôn là vui vẻ hoạt bát con trai bỗng nhiên mếu máo rồi sau đó chạy vội đến sà vào lòng nàng. Tuổi còn nhỏ đã biết giữ hình tượng tiểu Kenji hôm ấy cố nhịn cả ngày, đến cuối cùng vẫn ở trước mặt mọi người khóc đến nước mắt nước mũi lắm lem.

Chú ý kỹ lắm mới nghe được hắn nhỏ giọng nức nở mà nói: "Ayame-chan đi rồi, hắn không cần ta."

Ayame-chan hắn không cần ta...

Tiểu Kenji không có tiểu Ayame thông tin liên lạc. Người kia rời đi không nói một lời, không hề đến trường học thu dọn vật dụng. Những thứ trong ngăn bàn vẫn luôn ở đó cho đến lúc quyển mao lớp bên cạnh bởi vì đánh người bị phụ huynh nhà khác khiếu nại mà bị chuyển đến bên này.

Chiếc nhẫn kia là tiểu Kenji tự mình thu về, cất kỹ vào trong hộc tủ, đặt ở bên cạnh hộp quà hôm sinh nhật hắn không có cơ hội đưa ra.

<<<<<>>>>>

Hagiwara Kenji luôn tự tin về sức quan sát và phán đoán của mình, nhưng có lúc nghĩ lại hắn cũng sẽ hoài nghi, quan hệ của bọn họ khi đó tốt lên phải chăng là do hắn tự mình ảo tưởng, Masaki Ayame thực tế chưa từng xem hắn là bạn bè? Trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia có phải hay không chưa bao giờ có vị trí dành cho hắn?

Lần đầu tiên trong đời té ngã quá mức, Hagiwara Kenji rất sốc. Hắn khi đó vẫn cứ thường nhắc tới Ayame, cách đoạn thời gian hắn lại đi hỏi cô chủ nhiệm Ayame-chan rốt cuộc chuyển đến nơi nào. Hắn nói hắn muốn gửi thư đến cho Ayame-chan. Hắn đều đã viết thật nhiều thật nhiều thư. Nhưng lần nào cô chủ nhiệm cũng trả lời cô không rõ. Tiểu Kenji thất vọng mà về.

Không biết vì chuyện gì, người xung quanh không ai sẽ tùy tiện nhắc tới Masaki Ayame. Cứ như thể cái tên kia trở thành cấm kỵ, có lực lượng nào đó cố tình làm mờ nhạt đi dấu vết tồn tại của Masaki Ayame.

Không ai phản ứng hắn, Hagiwara Kenji cũng không nhắc tới, dù rằng hắn chưa bao giờ quên.

Cách gần 7 năm, Hagiwara Kenji ở trong hẻm nhỏ trợ giúp một thiếu niên bị ốm lại còn bị đánh hội đồng_ Bushida Aya. Hắn cảm thấy người này có phần quen thuộc, nhưng chưa bao giờ liên tưởng tới người kia.

Không thể trách hắn, ai có thể đem một người xinh đẹp tuyệt luân cùng một người bị hủy dung diện mạo tổn hại liên hệ cùng nhau?

Đối với Hagiwara Kenji, hình tượng Masaki Ayame trong ký ức hắn là cao quý lãnh diễm tiểu vương tử. Cho dù tách ra đã lâu, hắn rõ ràng mỗi ngày đều chúc phúc Ayame-chan quá đến vui vẻ hạnh phúc. Hắn tưởng đều không dám tưởng tiểu vương tử của hắn sẽ có lúc thành ra chật vật như thế đâu.

Ngày gặp lại nhau, hắn bản năng cảm thấy quen thuộc rồi lại theo tư duy của người bình thường mà không nghĩ tới hai đối tượng tên không giống nhau, giọng nói không giống nhau, một tóc màu sợi đay, một sở hữu đầu tóc đen huyền có thể là cùng một người.

Ở nơi hắn nhìn không thấy, tiểu vương tử của hắn, Ayame-chan của hắn rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

___☆☆___
22.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro