Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko giật mình tỉnh giấc, tim phập phồng lo sợ, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, cái chết của Yuko hậu quả của việc gia nhập vào tổ chức áo đen... nhưng mọi thứ còn quá mờ ảo không rõ ràng, nên không thể xác nhận được chính xác lý do vì sao dẫn đến cái chết...

Bên ngoài trời còn rất tối không chỉ vậy, còn mưa nữa... Yuko đành cầm điện thoại lên coi giờ, hiện giờ đã 1h 30 sáng, điều đó làm cô chán nản, liếc qua màn hình cô nhìn thấy 25 cuộc gọi và 10 tin nhắn, tất cả đều là của Ishi. Mở hộp thư, Yuko vào đọc từng dòng tin nhắn.... khiến cô có chút ấm lòng... nở nụ cười nhẹ.

"Em đang ở đâu?"_9h 40
"Anh, Ishi đây, có chuyện gì xảy ra à?"_10h
"Đừng đùa chứ..... em đang ở đâu, anh sẽ rước em."_10h 44
"Anh bực rồi đấy!!!!"_11h
.
.
.

Và còn nhiều hơn thế cuộc gọi mới đây chỉ mới 20 phút trước, không lẽ anh ta còn thức? Vừa nghĩ đến lại một cuộc điện thoại vang lên không ai khác ngoài Ishi...

-Alô?...._Yuko lên tiếng trước nhưng lại bị một tràn "xả" vào mặt.

-Nha đầu xí, em đã đi đâu hả????_Ishi quát lớn qua điện thoại khiến Yuko phải đưa ra xa.

-Xin lỗi quên nói với anh, tôi về nhà bác Agasa ngủ, vài bữa tôi sẽ về..._Yuko cười ấm lòng.

-Em có biết là tôi... thôi bỏ đi._Ishi định nói nhưng đành thôi vậy. (Nếu ta không giả thích chắc các ngươi sẽ không hề biết đúng không? Tất nhiên là vậy rồi..  Ishi đã dầm mưa tìm cô ở khắp nơi, từ công viên lần trước cho đến những nơi cô từng đi qua, nhưng nào ngờ quên mất nhà bác Agasa, ảnh đi xa quá~).

-Tôi biết anh lo cho tôi mà khỏi nói cũng biết.

-Đâu ai rảnh mà lo cho em!_Ishi phủ nhận.

-Hehe..._Yuko bất ngờ cười thành tiếng khiến Ishi bất ngờ. (Nụ cười quá biến thái chăng?)._Nói chuyện với anh lúc này làm tôi nhớ đến lúc đầu anh với tôi trò chuyện điện thoại... haha..._Yuko nói ra lý do khiến mình cười làm Ishi cũng muốn không kiềm được cười nhẹ.

-Anh cũng không ngờ lúc đó em lại nói chuyện với anh như vậy, tự luyến nữa chứ, cái gì mà đẹp chứ không có điên? Ở cạnh em lâu điều đó chứng minh em chỉ có điên chứ không có đẹp haha haha.._Ishi cười chọc quê, không sao nhưng Yuko thực sự chai mặt rồi.

-Hừ... vậy đấy... con người là thế đấy, không bao giờ thừa nhận những sự thật bất công rằng người khác đẹp hơn mình... Cứ nghĩ anh sẽ khác. Uổng công tôi đã có một suy nghĩ tích cực hơn về anh._Yuko vờ giọng chán nản.

-Ai ai? Nào có! Anh luôn tin rằng người con gái xinh đẹp tuyệt mĩ không tì vết như em làm sao 1 từ "đẹp" có thể bì được... ahihi..._Ishi nghe đến "suy nghĩ tích cực hơn" là liền đổi giọng trêu chọc thành nịnh bợ.

-Đúng vậy hen?_Yuko cười ranh ma.

-Chứ sao nữa.._Ishi có chút gượng lòng.

-Chật chật... tôi lại có một cách nhìn khác về anh..._Yuko cười.

-Sao sao?_Ishi háo hức.

-Đã mặt dày mà còn lật nhanh như bánh tráng!!!_Yuko.

-=_=... Anh phải công nhận... em suy nghĩ tích cực cực kì luôn ha!_Ishi gằng giọng._Em nghĩ mặt em mỏng lắm sao?

-Hahahah.... nói chuyện với những người mặt dày như anh thì người đối diện phải là một người mặt dày hơn anh mới đối phó nổi.

-Đồ mặt dày hơn mặt dày._Ishi mắng.

-Đồ mặt dày không đẳng cấp!_Yuko cũng không thua mắng lại.

-......

-......

Sau một hồi giữ điện thoại không nói gì Yuko bất ngờ lên tiếng.

-Tôi hết chuyện để nói rồi!_Yuko gãi đầu.

-Ha.. anh cũng vậy!_Ishi cười cười._Em ngủ đi khuya rồi, sáng còn đi học.

-Nhưng tôi không buồn ngủ..._Yuko cười soàn mai mốt vô tổ chức áo đen rồi học chi nữa...
Nhưng cô đâu biết sau khi vào tổ chức mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường ngoại lúc làm nhiệm vụ

-Vậy... anh thức với em._Ishi giọng nhu hòa một chút._Hay là.... thiếu người chồng cạnh em nên em không ngủ được?_Sau đó lại giở cái giọng biến thái ra.

-Bị "cong" như anh? Không phải khi ngủ với tôi anh đều lăn xuống đất sao, đùa quài.._Yuko cười nham hiểm.

-Gì? Em đừng giỡn chứ, sao anh lại biết anh lăn xuống đất như thế nào?_Ishi bực mình tại sao anh lại có thói quen ngủ say đến vậy.

-Haha.. anh không biết nhưng tôi biết đấy!_Yuko cười tít mắt._Ngày nào tôi chẳng đá anh xuống mà hahahahhaha..... tôi đã bảo là để tôi ngủ ở phòng khác mà không chịu!

-=_=... E..EM?_Ishi không nói lên lời._Sau khi về đây em sẽ bị trừng phạt. Đợi đấy!

-Anh trừng phạt tôi bằng cách gì cơ? Nghe buồn cười quá._Yuko kinh khỉnh.

-Hehe... làm cho em yêu anh! Sau đó sẽ...

-Bớt điên đi, đồ khùng! Suy nghĩ tàu lao gì đó?

-Em chửi hơi sai rồi đó... Anh trong sáng vậy làm gì có suy nghĩ gì đâu... hehe...

-Anh đúng là mặt dầy nhỉ?

-Có "đẳng cấp" hơn xíu rồi nhỉ?_Ishi cười.

-Hờ...
.
.
.
__________
Thế là hôm nay trời lại sáng. Yuko vẫn không đi học cũng không tập thể dục buổi sáng, cô rất lười tối qua thức đến gần sáng khiến cô hiện tại vẫn còn trong chăn.

"ẦM ẦM" tiếng cửa đập khiến Yuko giật mình.

-YUKO, YUKO NHANH DẬY ĐI!!!_Bác Agasa đập cửa có vẻ gấp rút.

-D.. dạ...!!_Yuko lết dậy ôm chiếc chăn ra mở cửa, mặt bơ phờ nhìn bác Agasa._Bác Agasa có chuyện gì sao ạ? Oa~~._Nói rồi cô đưa tay lên ngáp 1 cái.

-Bác làm cháu tỉnh giấc à? Nhưng cháu phải xem thành quả của bác nè.... tèn ten~ cái găng tay trọng lực!!!_Bác Agasa đưa đôi găng tay ra khiến Yuko bất ngờ, trợn to mắt tỉnh ngủ.

-Mới hôm qua cháu nhờ bác thôi mà hôm nay đã hoàn thành rồi sao? Bác đúng là 1 nhà tiến sĩ đại tài._Yuko khen cười tít mắt khiến bác Agasa cười to.

-Hahahahah.... ta cũng thấy mình tài giỏi.. nhưng chỉ hoàn thành 1 bên tay phải thôi...._Bác tiến sĩ cười trừ.

-Cháu rút lại câu đó được chứ?_Yuko lẩm bẩm.

-Cháu nói gì cơ?_Bác Agasa không nghe rõ hỏi lại.

-Dạ... không có gì....

-À ta sẽ chờ cháu ở dưới sân, cháu nhanh ra đi ta sẽ cho cháu thử sức mạnh của nó._Nói xong bác Agasa đi xuống để lại Yuko nhanh chóng làm vscn thay đồ rồi chạy theo.

------

Sân nhà Shinichi...

-Sao lại qua nhà Shinichi làm gì vậy bác?_Yuko nhìn bác Agasa nghi hoặc.

-Cháu thấy nhà ta có sân không mà hỏi =_=?_Bác Agasa phản bác._Với lại khỏi phải hư hao tài sản ^^._Bác Agasa nhìn Yuko cười gãi đầu.

-=_=...

-Cháu đeo vào đi._Bác Agasa đưa cho Yuko một chiếc găng tay, đeo vào tay phải, Yuko cảm thấy máy móc này còn khá thô, tuy mắt thường không nhận thấy nhưng khi đeo vào rất nặng.

-Bác Agasa... nó hơi nặng._Yuko phàn nàn.

-Đương nhiên mặc dù đã thành công nhưng vẫn sẽ có một vài thứ còn khá thô nên ta sẽ sửa lại vài chỗ trước khi đưa cho cháu._Bác Agasa nói đầy tự hào.

-Vậy á, sử dụng như thế nào vậy bác?_Yuko nhìn bác Agasa hỏi.

-Cháu thấy trên cổ tay có 1 nút xoay không? Trên đó có một con số theo mức độ từ 1 đến 5 theo lực sẽ tăng dần, việc còn lại là thử đấm vào đâu đó.

Làm theo bác Agasa, Yuko vặn nút xoay đến số 2 co tay lại đấm một phát mạnh lên thân cây gần đó, lập tức trên cây cũng xuất hiện 1 chỗ lõm không nhỏ nhưng quan trọng hơn hết............

-AAAAAAAAA....._Yuko ôm tay quằn quại trách móc._Đau quá bác Agasa!!! Cái gì trong lòng bàn tay ấy ạ?

-Haha ta sẽ chỉnh nó lại sau.. mà... ta chắc chắn ngoài cái lỗi nhỏ đó sẽ không có sơ sót gì nữa đâu.

Không muốn đụng vào nó nữa cô nhanh chóng cởi ra, thảy lại cho bác Agasa chiếc găng tay.

"Bùm" chiếc găng tay vừa bay lên không trung khoảng cách giữa 2 người mà nổ tung khiến mặt Yuko lẫn bác Agasa đen như đít nồi.

-À không đây là là một sơ sót nhỏ cuối rồi đấy. Lần sau sẽ tốt, nhất định!_Bác Agasa bào chữa cười gãi đầu.

-=_=..._Không có lần sau đâu bác Agasa-"thiên tài" à! May mà lúc đó cởi ra sớm, nếu không...
.
.
.
____________

Mọi chuyện hôm nay diễn ra khá suông sẻ ngoài việc ngoài việc bị "ăn boom" cho đen mặt thì tất cả đều ổn... chắc vậy, nên cô muốn mình đi dạo một lúc nào ngờ gặp ngay "bà chằn nói nhiều" và bị loi đi mất......

Đến nơi Sonoko luyên thuyên với một bài diễn văn.

-Dạo này cậu trốn học phải không? Đừng nói với tớ ngoài anh chàng hôn phu Ishi đẹp trai cậu còn tơ tưởng đến nhiều anh khác nên trốn học để ngắm nha..._Sonoko nhìn Yuko cười bí hiểm.

-Tớ không như cậu đâu._Yuko chán nản liếc liếc nhìn Sonoko. Nhắc đến Ishi khiến cô có chút ấm lòng, tuy lời nói "hơi đanh đá 1 chút" nhưng thực sự không đến nỗi tệ..

-Nếu vậy thì... tớ sẽ cho cậu gặp một người hoàn mĩ, hahahha... Kid-Sama, chồng của tớ trong tương lai đó. Hahahahaha....._Sonoko tự biên tự diễn.

-Kid "Sama" ? Sama nổi gì đừng làm tớ buồn cười chứ, Sonoko ngu ngốc!_Yuko khinh bỉ.

-Dám nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Cho cậu chết nè!_Sonoko chạy đến cù lét Yuko khiến Yuko cười nghiêng ngửa.

-Hahahaha..  tha cho tớ đi, mà sao cậu biết chỗ của Kid mà rủ mình đến?_Yuko thắc mắc.

-À đây nè, cậu biết ông bác mình chứ, đúng không? Bác Jirokichi ấy, cầm tờ báo này và cậu đọc đi!_Sonoko chán nản đưa báo qua cho Yuko.

-"Ta đặt viên Blue wonder vô giá trên trên đỉnh tòa bảo tàn của ta, hãy đến và lấy nếu ngươi muốn có nó Kid, cố vấn tập đoàn Suzuki-Suzuki Jirokichi."_Yuko đọc xong cười khúc khích._Tớ không ngờ ông bác ấy vẫn còn cái tính như vậy, muốn gì thì phải đạt được ư? Tớ thì không mua mấy thứ đó, rỗi hơi để cho trộm mò tới đâu, tớ sẽ lấy tiền, rồi cất giữ tiền ăn cho đã...

-Cậu chỉ biết có vậy, không phải nhà cậu giàu lắm sao? Tiền dư rồi còn gì?_Sonoko cười.

-Tiền của ba tớ thôi. Tớ mà có nhiều tiền thế thì khỏi phải ở nhờ rồi!!_Yuko lại chán nản.

-Nhìn cậu mà tớ cũng muốn ngủ luôn á!_Sonoko chán nản nhìn Yuko.

-... biết sao được cuộc sống của tớ rất chán mà.

-A tới giờ hẹn bác Jirokichi rồi, mình nghĩ cậu sẽ thấy thú vị hơn khi nhìn thấy những thứ cực "đỉnh" của bác ấy đó. Đi thôi...
.
.
.
______________

-Haizzzzz phải chờ bao lâu nữa đây?_Yuko nhìn đồng hồ, giờ là 20 phút kể từ khi cô và Sonoko đến nơi._Chờ, chờ, chờ..._Yuko quả là người không có kiên nhẫn.

-Bọn họ đến rồi kìa!_Sonoko chỉ tay về phía trước, nhìn theo hướng đó là Ran, Conan và ông chú Mori.

-Sonoko!!! Yuko!!!_Ran cất tiếng gọi chạy đến.

-Mọi người đến lâu quá đấy._Yuko nhìn một lượt, khẽ chạm mắt Conan liền quay đi tìm ông bác Jirokichi._Tớ vào tìm ông ấy đây.

Không muốn nhìn thấy tớ sao? Conan buồn rầu.

Yuko thì không hề muốn mình phải thắc mắc về tình cảm thêm tí nào nữa nên đành đi ra nơi khác vậy...

Hiện tại trời khá tối và rất đông người, nhà báo, phóng viên lẫn cảnh sát... liên quan đến Kid sao có thể thiếu_Nakamouri Ginzo_người luôn truy lùng Kid? Yuko đi một vòng tìm xung quanh, phát hiện ra thứ một căn phòng không khác gì một phim trường, màn hình quan sát những máy quay khắp mọi nơi khiến cô có chút cảm thán. Hoang phí!!! Định quay chân bước đi thì đằng sau có tiếng vọng lại.

-Ta sẽ dẫn mọi người đi tham quan 1 chút về những thứ ta đã sắp xếp để bắt hắn._Giọng nói kì lạ này có thể là ai khác ngoài bác Jirokichi?

-Bác à! Muộn đấy!_Yuko nhìn ông bác cười.

-Ta xin lỗi nhưng... ta không mời cháu nha._Bác Jirokichi gãi đầu cười nói đùa.

-Phũ phàng, bác không mời cháu nhưng "cháu cưng" của bác lại mời cháu đấy. Bác làm cháu tổn thương dzồi!_Yuko cũng vờ làm mặt cún con ôm lấy cánh tay ông bác vì lúc trước "Yuko" rất hay sang nhà ông bác này phá phách, khiến ai đó khi nhìn thấy tim có chút lỗi nhịp.

Khi nào thì cậu mới nhìn tớ bằng ánh mắt đó đây, Yuko? Conan thầm nghĩ.

-Haha bác đùa một tí thôi... à dạo này ba con sao rồi, còn sống hay... à lộn có sống tốt không?_Bác Jirokichi nhìn Yuko.

-Dạ bác nghĩ sao về ông ấy? Sao ông ấy có thể sống không khỏe được ạ?_Yuko cười xoàn.

-Ừ ta cũng nghĩ vậy!_Ông hoàn toàn biết thái độ của Dakai với Yuko nhưng vẫn không nói nhiều vì đó không phải việc nên xen vào mặc dù ông rất quý Yuko.

-Xin lỗi đã cắt ngang nhưng tại sao lại không có ai trông chừng ở những nơi trong bảo tàng vậy?_Mori nhìn nhiều màn hình không thấy 1 ai cảm thấy có chút không ổn.

-À việc đó thì không khỏi cần lo. Mọi hệ thống an toàn ở đó chỉ cần thực hiện bởi người ở trên đây là sẽ không thể an toàn hơn._Bác Jirokichi nói đầy tự hào.

-À...._Mori cảm thán. Quả là người có tiền!

-Còn những chiếc trực thăng kia kia cũng có camera ạ?_Yuko lúc nãy có thấy nhưng bây giờ mới thắc mắc.

-Hahaha chính xác, những chiếc camara đó sẽ quan sát mọi nơi và sau này nó sẽ là những đoạn phim về đời sống riêng tư của ta._Bác Jirokichi lại tự hào nói.

-Bác... đúng là dư tiền mà!_Yuko chán nản nhìn.

-Hahah... ta không có gì ngoài điều kiện mà....

-A hắn đến kìa!_Conan từ nãy đến giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng chỉ vào màn hình bên cạnh.

Đôi cánh bạc đang lượn bên dưới ánh trăng...

-Đâu, đâu, đâu. Kid-sama..._Sonoko nhìn vào màn hình.

-Đây là camera từ chiếc trực thăng nào?_Thanh tra Nakamouri hỏi bác Jirokichi.

-Là chiếc thứ 7 phía sau bảo tàng._Bác Jirokichi vừa nói xong ông thanh tra Nakamouri cùng Conan nhanh chóng chạy đi.

Yuko cũng bắt đầu quan sat Kid.

-Hôm nay hắn chỉ đến để lấy 1 số thông tin thôi, ngày mai mới là ngày hẹn của hắn với ta. Ta nghĩ hắn nói "bước đến" chắc chắn là hắn sẽ đi vào bảo tàng nên yên tâm đi._Bác Jirokichi nhìn mọi người giải thích.

-Có cả thư hồi âm ạ? Bác cho cháu mượn 1 tí!_Yuko cảm thấy có chút thú vị rồi đây. Quay sang mắng người đang tìm "Kid-Sama"._ Sao cậu không nói cho tớ biết có thư hồi âm?

-Haha tớ quên mất..._Sonoko cười gãi đầu.

Bác Jirokichi đem ra từ trong túi áo một tờ giấy đỏ, bên trong có một lời nhắn kèm theo hình vẽ đặc trưng.

-"Ta chấp nhận lời thách thức, vào 8 giờ tối ngày kia." Bên dưới còn có một dòng ps: "Ta sẽ bước đến lấy viên ngọc đấy."_Yuko lẩm bẩm._"Bước đến?" Haha.. hắn sẽ đi đến hay trà trộn? Có trò vui rồi.... _Chưa kịp nói xong liền nghe thấy một tiếng nổ vang trời.

"Bùm" bỗng nhiên nổ vang, một làn khói sau đó Kid lại xuất hiện với thân người đang lơ lững trên không. Nhưng lạ thay xung quanh lại không hề có một thứ dây để cố định hay một thứ gì để đứng lên?

-Ta không tin! Làm sao hắn có thể? Nhất định là sẽ có một sợi dây nào đấy. Chiếc trực thăng gần nhất hãy đến xem!_Bác Jirokichi không tin quát to vào điện thoại. Nhưng sau khi được hồi âm ông lại càng hoang mang.

-Không lẽ không có dây ở xung quanh ạ?_Yuko nhi ngờ hỏi.

-Wow Kid-Sama thật tuyệt vời..._Sonoko cảm thán vui vẻ ra mặt.

-Trật tự để tớ suy nghĩ xem nào!_Yuko cằn nhằn.

Hay là hắn dùng dây văng 2 bên rồi treo mình ngay giữa? Không không! Đã bảo là không hề có dây cơ mà! Vậy chuyện ấy là như thế nào?.. Làm sao hắn có thể phá đi lực hấp dẫn mọi vật?... Đang đau đầu thì Sonoko lại la lớn...

-Thật tài giỏi!!!

-Tớ đã bảo..._Yuko định mắng Sonoko nhưng khi nhìn vào màn hình thì cứng họng_Hắn...? "Bước đến" là ý như vậy sao?_Yuko lại nở một nụ cười thâm thúy.

Không nghi ngờ gì nữa là Kid, hắn đi trên không trung theo một đường thẳng đến gần nơi đặt viên ngọc Blue wonder.( viên ngọc được đặt trên đỉnh bảo tàng) Cũng chính hắn làm cho Yuko có một cảm giác lạ, một cảm giác vui vẻ, hưng phấn, đó là biểu hiện của sự bị làm cho thú dzị chăng?
.
.
.

_____________

End chap 16.
Chương này chẳng có gì vui đâu =_=... tại viết hơi gấp...
Như đã hứa ta sẽ ra chương bù ^^.
Mà... ta sẽ để cho Yuko gặp Kid trước sau đó mới gia nhập vào áo đen nhé..

Ngoài lề.

Các bẹn nghỉ Tết chưa nè 😇😇

Vài ngày nữa mình sẽ chăm đăng hơn nên... ủng hộ nhé LOVE... 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro