Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko mở to mắt hết cở nhìn người mình hằng hâm mộ, Shuichi, sau khi lấy lại bình tĩnh cô nhớ đến 1 điều và cười khúc khích.

-Mặt tôi rất buồn cười?_Akai nhăn mặt nhìn Yuko có chút không hiểu.

-Không đâu chỉ là... vừa nhớ đến việc làm tôi buồn cười._Yuko trả lời, nhớ đến đấy càng làm cô buồn cười hơn... không việc gì ngoài những câu chuyện đam mỹ của cặp đôi Shuichi và Amuro do fan viết ra vì cặp này khá dễ thương. Trong truyện đã thấy mặt đơ rồi nhưng không ngờ ở ngoài còn ác liệt hơn nữa chứ. Nghĩ đến việc cái mặt đơ này hôn Amuro thôi là đã buồn cười rồi, vậy mà còn gọi anh em... chắc cười chết tôi thôi..

-Cô không nhận ra tôi à, Yuko?_Akai nhìn Yuko.

-Hả? Anh biết tôi?_Yuko ngừng cười, nghi vấn nhìn Akai.

-Đừng nói với tôi sau khi cô về Nhật liền quên nhiệm vụ mà đội đã giao cô đi điều tra?_Akai nhìn Yuko hỏi lại và câu hỏi đó cũng đã giúp cô hiểu được phần nào.

-Vậy anh có thể nói cho tôi biết tất cả không? Tôi bị tai nạn và có một số chuyện tôi không nhớ rõ._Yuko bịa.... tại sao trong ký ức nguyên chủ lại không hề có? Hay liên quan đến nguyên nhân chết của nguyên chủ?

-Cô......_Akai kể lại mọi chuyện cũng như lúc gặp cô trong FBI.

-Sau khi nghe được lời tường thuật của anh, tôi cũng hiểu được ít nhiều. Việc tôi cần làm là... gia nhập vào băng nhóm áo đen tìm "người đó" của tổ chức?_Đúng như tính cách trước khi xuyên mỗi lần cô làm việc đều rất nghiêm túc.

Người này... là ai? Sao lại...

Theo như lời kể của Shuichi-san, "Yuko" đã bí mật xin gia nhập FBI vì biết một số thông tin của mẹ mình, nhưng vì "Yuko" quá nhỏ tuổi và còn đi học nên đành phải luyện tập thêm về thể lực trong vòng 5 năm, sau đó khi được nhận vào FBI với vai trò là con của một người trong băng đảng. "Yuko" được nhận một nhiệm vụ liên quan đến mẹ cô nên cô lập tức trở về Nhật cũng tấc là năm ngoái... Yuko thầm đúc kết lại những gì mình hiểu.

-Cô đang nghĩ gì?_Akai nhìn Yuko đang trầm ngâm hỏi.

-Haha.. chỉ là nghĩ mình nên tiếp tục nhận nhiệm vụ hay thoái lui đây. Vào nhanh chết nhanh hay... vào từ từ chết từ từ?_Yuko cười cợt giễu chính mình.

-Tùy cô, không phải cô muốn tìm mẹ mình sao?_Akai nhìn Yuko, đây không phải là Yuko mình biết... nếu là cô ấy, cô ấy sẽ tìm cách gia nhập vào băng đảng và... làm điều dại dột nhưng người này thì khác... suy nghĩ rất chu toàn...

-Tôi hiểu ý anh, tôi quyết định rồi, chết từ từ._Yuko nói xong đứng dậy.

Cô ấy thay đổi như một người khác...

_________

Yuko lại tiếp tục trên con đường về nhà, khi đến nơi cô sững sờ thầm nghĩ chắc đây là ý trời... là nhà bác Agasa, Yuko mở cửa bước vào để cặp lên ghế sofa gối đầu cô nằm xuống.

-Ai đấy!_Tiếng bác Agasa vang lên cùng lúc đó là tiếng "bùm"._Ai-kun à?

-Không ạ, con đây bác Agasa._Yuko ngước mặt lên nhìn bác Agasa phì cười._Haha... bác Agasa, mặt bác... hahah... đem như nhọ nồi í...

-Aizzz Yuko ấy à, bác đang đợi Ai-kun về đây. Bác vừa chế ra một thứ rất thú vị nhưng haizzzz..._Bác Agasa than phiền.

-Bác vừa nói thú vị ạ? Là gì thế?_Yuko ngạc nhiên nói thật ra chẳng trông chờ gì nhiều vào những cái "thú vị" mà bác Agasa tạo ra.

-Cái này bác lấy bộ phận từ cái máy chơi game hôm bữa cháu đưa bác đấy và thành quả là tạo ra một cặp "găng tay tăng trọng" khi cháu sử dụng tay đấm nó sẽ tăng lực đấm và tăng lực sát thương hơn...

-Quả thực bác là một thiên tài nha.._Yuko cảm thán đây đúng là thứ dành riêng cho mình. Các loại võ cô biết đều tập trung vào tay còn chân thì cô không giống Shinichi có thể nhắm chuẩn và đá bay đồ vật nên cô không cần lắm._Bác à,  bác cho cháu được chứ?

-Nhưng cháu vừa thấy đấy... mặt ta..._Bác Agasa cười gãi đầu.

-Không lẽ... cái đó...

-Ừ lần sau nhất định ta sẽ đem cho cháu.

-Bác nhớ đó nha. Màu đen nha bác.

-Ừ.

-Hôm nay con sẽ ở lại đây. Thôi con lên phòng ngủ đây._Nói xong Yuko đi một mạch lên phòng.

Thế là sau một giấc ngủ trời đã tối, Yuko xuống bếp tìm đồ ăn..... kết quả là phải đi mua luôn 3 phần vì Ai không nấu ăn.

Yuko đi đến con hẻm nhỏ lúc ấy. Đang đi bỗng dưng cô dừng chân lại.

-Anh theo tôi rất lâu rồi đó._Yuko bình thản quay lại đằng sau nhìn người đó.

-Gần đây cô không hề đi ngang qua đây, sợ tôi?_Gin nhìn Yuko bằng đôi mắt cá chết.

-Không đời nào, chỉ là... không liên quan đến anh!_Yuko ngước mặt lên nhìn lại Gin.

-Vậy à._Gin vừa cười vừa rút trong ví ra một cây súng chỉa vào đầu Yuko._Vậy... sợ chưa? Vì lần đầu gặp cô đã thấy tôi giết người nên đừng mong sống sót._Gin gằng từng chữ.

-Vậy thì đã sao? Không phải tôi vẫn im lặng sao, đừng mong dọa được tôi._Yuko cười cười nói tiếp._Nếu muốn giết tôi chắc anh không chờ tới giờ, lần trước không phải đủ thời gian để giết và thủ tiêu xác sao? Anh muốn gì?

-Hừ tôi nghĩ cô biết mà, chắc tôi không cần nói ra nữa nhỉ?_Gin nhìn Yuko cười.

-Các người không phải có rất nhiều người tài giỏi sao? Cần tôi làm gì?_Yuko nói bình thản.

-Tôi nghĩ cô hiểu rõ chúng tôi cần một người điều tra thông tin mà, đúng chứ?_Gin ngưng rồi nói tiếp._Nếu cô đồng ý thì đến địa chỉ này, không thì bọn tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu, à còn nữa đừng mong là sẽ đem theo cảnh sát._Gin nói xong quay lưng bước đi.

Còn Yuko tiếp tục đi mua thức ăn. Đến một quán ăn nhỏ, cô ngồi chờ thức ăn đồng thời suy nghĩ.

Thật đúng ý mình, hắn ta cuối cùng cũng lên tiếng "mời" mình tham gia tổ chức (do tác giả cả đấy). Nhưng điều làm mình mệt mỏi là tại sao nguyên chủ lại không cho mình biết về những chuyện này?...

Đang suy nghĩ đến đây đột nhiên một giọng nói quen thuộc khiến cô chảy hắc tuyến, là cái người hắc dịch ấy...

-Em đang làm gì ở đây?_Amuro nhìn Yuko cười tươi.

-... không phải đến quán ăn để mua đồ ăn sao?_Yuko chán nản trả lời.

-Vậy à? Anh..._Amuro định nói nhưng bị Yuko cắt ngang.

-Không phải anh có nhà hàng sao? Sao lại đến đây._Yuko nhìn Amuro.

-Chỉ là một số người ăn nhưng không trả tiền đủ nên của hàng của ông chủ sắp phá sản rồi._Amuro làm mặt chán nản nói móc.

Nhưng người trả tiền thiếu ấy đâu biết gì.

-Vậy à! Làm ăn khấm khá nhé, tôi đi đây._Yuko nói rồi cầm đồ ăn đi mất hút khiến Amuro chạy theo muốn hụt hơi.

-Trời tối rồi, nhà em ở đâu anh đưa em về._Amuro cười cười.

-Khỏi cần.

-Dù gì em cũng là con gái...

-À quên nói với anh, tôi... bị... les đó!_Yuko gằng từng chữ cắt ngang.

-......_Đứng hình, không lẽ... người con gái đầu tiên trong nhiều năm khiến mình để ý là les sao? Amuro chảy nước mắt không nổi....

Vậy là bình an về nhà. Khi ăn cơm xong Yuko hỏi thăm Ai và bác Agasa một chút về chiếc găng tay. Sau khi nghe thấy mọi thứ có chút thuận lợi cô cũng an tâm, đến giờ cô cũng khá buồn ngủ nên khi đến giường nằm ình xuống, cô ngủ ngay.

Trong giấc mơ..._____

-Cậu tránh xa Shinichi ra đi! Cậu ấy không thích cậu đâu._Ran nhìn Yuko liếc liếc.

-Tớ... thực sự không biết tại sao phải tránh xa Shin? Chỉ vì cậu ấy không thích tớ sao?_Yuko cười gượng.

-Tớ bảo cậu là cậu ấy thích tớ cơ mà. Sao cậu không chịu hiểu?_Ran lại chừng mắt nhìn Yuko.

-Tớ...

-Không tớ gì hết! Nếu còn lại gần cậu ấy thêm lần nào nữa thì cậu đừng mong cậu ấy thích cậu, và cho dù tớ không thích cậu ấy tớ vẫn sẽ không để cậu ấy thích cậu đâu._Cắt ngang lời Yuko, Ran nói xong liền bỏ đi.

________

-Yuko, cô sẽ vào nhóm bắn tỉa của tôi._Gin không thèm liếc nhìn Yuko.

-Được thôi, tôi rất biết ơn vì điều này._Yuko cười.

-Tôi rất muốn biết mẹ cô sau khi ra khỏi tổ chức đã làm cái quái gì đấy._Vodka nhìn Yuko khinh bỉ.

-Đừng xúc phạm mẹ tôi, nếu như anh muốn sống._Yuko gằng giọng nhìn Vodka.

-Đừng lên giọng với tôi nếu cô muốn sống "đứa con của kẻ phản bội"_Vodka đứng dậy vỗ vỗ vào mặt cô.....

________

-Đừng tìm nữa Yuko à, tôi là người giữ thông tin của tổ chức, tôi không để tài liệu ở đó đâu.

-Vậy à? Vậy không lẽ cô muốn giết tôi? Tôi có rất nhiều tài liệu của cô và gửi cho FBI rồi, tôi có chết cô cũng đừng mong thoát.

-Vậy à? Tôi sẽ thoát và cô sẽ chết với ngay tại đây nhưng... tôi không phải là người giết cô.... và "người đó" sẽ ra tay.

________

-Yuko, tôi nghĩ đến ngày tàn của cô rồi đấy._Một giọng nói vang lên nhưng không thấy rõ người trước mặt đang chỉa súng vào đầu Yuko đang quỳ trên đất.

-Đừng nói nhiều nữa, cứ làm gì ngươi thích.

-Cô gan lắm, mà tôi không cần phải gấp. Tôi hỏi cô việc gì đã khiến cô liều đến mức làm gián điệp cho một tổ chức nguy hiểm thế này, à... không cần phải nói tôi cũng biết, vì người đàn bà phản bội- mẹ cô?_Người đó nói giọng mỉa mai.

-Đừng bao giờ trước mặt tôi nhắc đến người, đừng khiến tôi phải giết người..._Nói đến đây Yuko chạy đến rút ra một con dao hướng thẳng vào người đó....

"ĐÙNG"....

Tiếng súng vang lên cũng là lúc khiến Yuko giật mình thức giấc.

-ĐỪNG....ha... hộc hộc.... _Yuko thở dốc nhìn lại xung quanh._Ký ức của nguyên chủ?
.
.
.
_________

End chương 15
Dạo này ta viết chuyện nhàm không????
Ta thấy khá nhàm, mệt qué 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro