Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko bị nụ hôn của Conan làm cho bất ngờ, lập tức đẩy Conan ra nhưng vì do đứng trên ghế làm Conan choáng váng ngã ra phía sau... may mắn thay lại có một cánh tay đỡ lại nắm lấy cổ áo của Conan, còn ai khác ngoài Yuko?

-Cậu vừa mới làm hành động gì?_Yuko liếc Conan nhưng tay vẫn giữ nguyên vậy, nếu buông ra Conan sẽ chầu đất.

-Chỉ là... "thơm" thôi..._Conan lạnh người.

-Vậy à? Vậy... đi chết đi ha. Giờ tao hỏi mày, mày mới làm gì tao?_Yuko cười khẩy hỏi lại lần nữa, đổi luôn cách xưng hô.

-Tớ đã nói là thơm mà!_Conan vẫn giữ nguyên ý nghĩ.

-Đương nhiên là thơm rồi, tao đâu có bị hôi._Nói rồi Yuko buông Conan ra....

-Á..._Nhắm mắt lại để hưởng một cơn đau ập đến nhưng không cảm thấy đau nên mở mắt ra, liền thấy Yuko lại nắm cổ áo tiếp lần nữa nên Conan có chút thở phào._Cảm ơn cậu đã...

-Không đâu, lần này mới thật._Yuko cắt ngang sau đó buông tay khiến Conan tiếp đất bằng mông một cách đau đớn, Yuko nhìn Conan mặt hơi chùng xuống nói nhỏ._Sau này đừng đùa kiểu ấy nữa...

Conan vừa xoa xoa mông đứng dậy vừa mắng nhỏ.

-Đã lùn mà còn hung dữ, con nhóc này sau này khó dạy lắm đây, mai mốt làm vợ có khi để ngồi trên bàn thờ....

-Cậu nói cái gì?_Yuko nghe loáng thoáng nên hỏi lại, tai cô thính lắm!

-K..không có gì...

-Tớ vừa nghe cậu chửi ai lùn còn nữa hung dữ á?_Conan khi nghe thấy lời này thầm cảm thấy phúc đức 3 đời tổ tiên để lại vì cô không hề nghe thấy câu sau.

-Chỉ là... hehe... ây._Conan đang cười được một lúc lại bị Yuko gõ ngay đầu.

-Thôi tạm biệt, tớ đi đây tớ về trước._Yuko vẫy tay chào định bước đi thì giọng nói ấy lại vang lên.

-Yuko..._Conan nhìn Yuko mặt nghiêm túc.

-Hả?

-Cậu nghĩ sao về...

-Về?..._Yuko lập lại.

-Việc trở về nhà bác tiến sĩ?_Conan định nói đến việc lúc nãy nhưng đành lách sang chỗ ở vậy, vì sợ cô không trả lời cũng như né tránh, dù sao cậu cũng không hề thích Yuko ở đó chung với một thằng con trai.

-À! Tớ cũng muốn lắm, để xem nếu được tớ sẽ chuồn ngay ý mà..._Đang nói tới đây lại bị một giọng nói khác cắt ngang.

-Ai cho em đi mà đòi chuồn?_Ishi đi đến từ phía sau bức tường khiến Yuko và Conan khá bất ngờ._À còn nữa... anh đã nói với mẹ rồi sau 1 năm sẽ ẫm cháu về cho mẹ bồng.

Từ nãy đến giờ Ishi đi tìm Yuko khắp, chẳng biết cô ở đâu, vừa nãy định bước vào công viên thì nghe giọng nói của cô truyền ra nên đành cắt ngang.

-=_=....._Yuko đã quá quen thuộc với cái tính này nên không hề có phản ứng thái quá gì nhưng ai đó thì không...

Từ bất ngờ đến ngạc nhiên chuyển sang tức rồi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khiến Conan không hề khống chế cảm xúc mà kéo Yuko lại, cái gì anh với em?  Cái gì mà cháu với mẹ? Thật là! Sau này chưa biết Yuko là của ai đâu... đợi đấy.

-Cậu là ai? Sao lại nói chuyện như vậy với Yuko?_Conan buộc miệng sẵng giọng.

-Câu đó anh phải hỏi em mới đúng! Em là ai sao nói chuyện với anh và chị như vậy? "Cậu" sao?_Ishi nhìn Conan có chút quen thuộc, hình như... mình thấy thằng nhóc này ở đâu đó rồi thì phải...

-À.. ừm... nhưng em hỏi anh trước!_Conan nhìn Ishi liếc liếc, sửa lại cách xưng hô.

-Anh là hôn phu của Yuko. Vậy, được, chưa? Giờ thì anh sẽ đưa Yuko về, tạm biệt!_Nói rồi Ishi nắm lấy tay Yuko kéo đi, trước khi đi Yuko không quên chào.

-Mai mốt lại gặp, Conan._Yuko nói vẫy vẫy tay.

-Tạm... biệt._Conan nhìn Yuko theo Ishi mà mất cả sức sống, sắc mặt cũng trở nên khó chịu hơn. Nghĩ đến mỗi lúc muốn gặp Yuko phải vác cái mặt đến nhà tên này thì tức điên. Từ xa nghe tiếng gọi của một đám trẻ.

-CONAN À~~~...._ Không ai ngoài đám nhóc "đội thám tử tí hon" đang lần lượt chạy đến.

-Haizz cậu đi đâu thế, Conan?_Ayumi thở dài nhìn Conan.

-Cậu làm tụi mình kiếm cậu mệt chết!_Genta than thở.

-Đúng vậy, à tụi mình tìm được kho...._Misuhico chưa nói xong đã bị Conan cắt ngang.

-Thôi, tớ hơi mệt nên tớ về nghỉ trước đây._Conan lê thân khá mệt mỏi vì phải suy nghĩ bao nhiêu cách để đem Yuko về nhà bác tiến sĩ.

-Không biết cậu ấy bị làm sao thế, uể oải thấy ghê._Genta cảm thán.

-Ừm....

-Vậy tớ cũng về đây, tạm biệt._Ai nối bước theo sau Conan.

Thế là đội thám tử nhí chia nhau ra về. Đi sau Conan thấy Conan thất thần thiếu điều đâm sầm cột điện trước mặt Ai liền kéo lại.

-Kudo hôm nay cậu ổn chứ?_Ai nhìn sắc mặt không tốt của Conan liền hỏi.

-Tớ ổn..._Ngưng một lúc Conan hỏi  Ai._Haibara này... cậu nghĩ... nếu tớ tỏ tình một người con gái, cô ấy... sẽ chấp nhận chứ?_Conan ngập ngừng.

-Hừm. Nếu là Ran cô ấy sẽ chấp nhận thôi, vì cô ấy đợi cậu khá lâu rồi..._Ai suy nghĩ một lúc rồi nói chưa hết câu lại bị Conan cắt ngang.

-Không, không phải Ran!_Conan chắc nịch nhìn Ai.

-Vậy, đừng nói với tớ là...................... tớ nha!_Ai lùi ra 2m nhìn Conan nghi ngờ.

-Haibara, cậu... điên rồi!_Conan mặt chảy đầy hắc tuyến.

-Không lẽ là Yuko?_Ai bước lại gần nhìn Conan, thấy cái gật đầu liền cảm thấy mình va vào rắc rối nên thở dài._Haizz...

- Sao, cậu nghĩ sao?_Conan thấy Ai thở dài liền hỏi.

-Tớ không biết, cũng không quan tâm! Nhưng tớ chỉ hỏi một câu thôi, bấy lâu nay cậu xem Ran là gì?

-Bạn lúc nhỏ._Conan thản nhiên không do dự.

Xem Ran là gì? Một câu hỏi mà Conan đã nói với Yuko lúc nãy, "một người bạn thanh mai trúc mã", Conan thừa nhận thực sự lúc nhỏ có rung động trước Ran nhưng những thứ ấy chỉ là và những rung động của trẻ con hơn nữa nó còn là quá khứ, hiện tại là một người khác, là Yuko, không phải Ran!

-Vậy à?_Ai nhìn Conan không chút do dự cũng hiểu được đôi chút nên không nói nữa đành cùng về.
.........

Quay lại với Yuko, cô cùng Ishi đi một đoạn, sau đó Ishi nhìn Yuko thắc mắc càng ngày càng nhiều không thể không hỏi.

-Này!_Ishi liếc mắt nhìn Yuko.

-...._Yuko vẫn thản nhiên đi như chưa có gì diễn ra.

-Này! Em không nghe anh gọi à?_Ishi kéo Yuko lại.

-Giề?_Yuko nhìn Ishi vẻ bất cần.

-Em không nghe anh gọi?

-Này? Tôi không phải tên là "Này" nhé!_Yuko nhìn Ishi.

-Biết rồi, biết rồi! Yuko cho anh hỏi một xíu. Tên nhóc lúc nãy là ai vậy?_Ishi hạ giọng.

-Ummm... bạn._Yuko phân vân 1 hồi nói.

-Hửm? Bạn với 1 đứa nhóc sao? Cậu có bị sao không?_Ishi sờ trán Yuko nhưng bị Yuko đánh ra.

-Phải nói là con của bạn của bạn của bạn của một người bác của tôi nên là bạn tôi vậy thôi._Yuko bịa ra một cách giải thích cực kì dài dòng khiến Ishi phải nghiệm rất nhiều lần mới hiểu nổi.

-Aizzz...._Ishi nhìn Yuko lần nữa rồi đưa tay lên cằm xoa xoa đánh giá._Được cái tóc đẹp còn lại xấu, lùn, ngoài ra nhìn sơ qua là biết điên từ nhỏ... chẹp chẹp... tôi cảm thấy mình nói như vậy hơi đánh giá cao em.

-Cám ơn lời đánh giá " quá cao" của anh nha!_Yuko gằng giọng cười gượng điều này khiến Ishi thỏa mãn cười lớn.

Ai điên hơn ai chứ? Đồ điên! Nghĩ rồi Yuko bỏ lại người đang ôm bụng cười đi trước.

-Chờ anh!
.
.
.

__________

Cứ thế lại một ngày trôi qua, hôm nay Yuko lại đi đến trường... cùng Ishi. Mọi thứ trở nên bất thường khi Yuko và Ishi đụng mặt Conan và Ran.

Không khí trở nên trầm lặng khiến Yuko và Ran phải rùng mình.

-Hôm nay... anh bị sao thế, Ishi? Gió độc thổi vào mồm hay sao im lặng lạ thường vậy?_Yuko lên tiếng cắt ngang anh nhìn chóe lửa của Conan và Ishi.

-Phụt..._Conan cố gắng nén cười cố ý chọc quê Ishi.

-.... Anh không nói không phải là em sẽ đỡ cằn nhằn hơn sao?_Ishi chán nản, nói thì bảo bị điên, không nói thì bảo gió độc bay vào mồm... không biết nên sống sao với cái xã hội này!

-Ừm cũng đúng._Yuko gật gật cái đầu.

-Cậu và cậu ấy thân thiệt đó!_Ran nhìn hai người cười híp mắt._Phải không Conan?.... Conan?_Thất Conan nhìn chăm chăm vào Ishi Ran liền gọi lớn chút.

-Dạ? Dạ... chị hỏi gì?_Conan ngước lên nhìn Ran hỏi lại.

-Chị hỏi là em có thấy 2 người đó rất thân không?_Ran nhắc lại.

-Đâu có, em thấy anh Shinichi với chị Yuko thân hơn nhiều._Conan liếc liếc nhìn Ishi xem cậu ấy phản ứng như thế nào, nghĩ đến Ishi thay đổi vẻ mặt Conan cũng thấy vui....

Nhưng có lẽ Conan đã lầm Ishi không hề thay đổi cơ mặt cũng như tâm trạng, quay qua hỏi Yuko một cách bình thường khiến Conan tâm trạng đã không tốt nay còn tệ hơn.

-Em gặp anh chàng Kudo gì rồi à?_Ishi nhìn Yuko cười hỏi, nhưng nhìn thấy nụ cười này Yuko càng sợ hơn, có lẽ người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu cười một cách bình thường nhưng với Yuko đây là lần đầu tiên cô thấy Ishi cười như vậy kể từ khi về đây, một nụ cười gượng gịu.

-Tôi chưa gặp Shinichi kể từ mười mấy năm trước cơ mà._Đây là người thứ 2 khiến cô phải nói lách mặc dù không biết tại sao, do uy lực quá chăng?

-Chị nói xạo, hôm bữa em có thấ...._Chưa nói xong Conan đã bị Yuko bịt miệng.

《Muốn chết thì nói tiếp đi.》Yuko nói nhỏ hâm dọa.

《...》bịt miệng sao người ta nói được! Conan ú ớ.

-Yuko cậu đã gặp Shinichi à? Cậu có biết cậu ấy ở đâu không.__Ran mặt hơi buồn, Shinichi từng ở đây, không gặp mình lại đến gặp Yuko? Không lẽ cô ta quên lời mình nói lúc đó hay sao?

-Không có đâu cậu đừng nghĩ lung tung, tớ đưa Conan đến trường, 2 người đi trước đi._Nói rồi Yuko dắt tay Conan đưa đi.

________Trước trường tiểu học.

-Cậu điên à?_Yuko nhìn Conan nói tiếp._Tớ không thích va vào rắc rối đâu cả Ran, Ishi và chuyện tình cảm của cậu nữa. Cậu biết mà Ran rắc rối lắm.

-......

-Này! Sao thế Conan? Này Shinichi tỉnh lại coi!_Yuko định cốc đầu Conan nhưng bị Conan gạt tay ra.

-Đừng xem tớ là con nít._Bị Conan nhìn chằm chằm khiến Yuko có chút khó chịu.

-Vậy à, thế cậu nói xem cậu lớn hơn ai khi chiều cao như vậy?_Yuko nhìn Conan đứng tới hông mình kinh bỉ.

-=_=... _Conan đã cố gắng nghiêm túc, thế mà người ta không chịu nghiêm túc.

-Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu muốn người khác phát hiện không?_Yuko nhìn Conan mắng.

-Vậy cậu nghĩ tớ nên làm sao khi thấy người mình thích đi với người con trai khác?_Conan sầu não nhìn Yuko._Im lặng hay chấp nhận?

-C... cậu bị gì thế?_Yuko hơi bất ngờ.

-Tớ đã cố nói với cậu hôm qua rồi, tớ thích cậu!_Conan nhấn mạnh.

-Cậu.. nói thiệt?

-Không lẽ hôm qua cậu nghĩ tớ nói chơi?_Conan chán nản, không lẽ giống nói chơi lắm sao?

-Ừm...*Gật gật*.

-Aizzzz... vậy cậu nghĩ sao?_Conan lại một lần nữa hỏi.

-Không! Tớ đã nói với cậu từ trước, tớ không làm việc ngu ngốc ấy nữa mà._Thế là Yuko để Conan ở cổng trường tiểu học rồi đi mất.

Để lại một người với trái tim đau đớn. Conan sờ lên nơi con tim trống rỗng. Đây là cảm giác mà cậu đã trải qua sao, Yuko?
.
.
.
Yuko đi được một đoạn sau đó bắt đầu chân hối thúc chạy nhanh hơn... sao tim mình nó lại đập nhanh thế này? À phải rồi mình đang chạy cơ mà... đúng, nhất định là vậy!

Việc đó làm vô không hề để ý trước mặt và đâm sầm vào 1 người và té ngã.

-Cô có sao không?_Một bàn tay chìa ra và theo đó là giọng nam tính trầm truyền đến khiến Yuko có chút bất ngờ, phủi tay nhanh chóng đứng dậy cuối người xin lỗi.

Người đó rút lại bàn tay trên không trung.

-Không có gì? Cô đang vội à? Đến trường?

-Không! Tôi định cúp học._Yuko ngước mặt lên nhìn người trước mặt lại là một người... lạ mặt... à không, có chút quen nhất là cọng tóc... một người mà cô rất thích Shuichi?
.
.

______________________________

Ta đã quyết đinh Conan hay nói cách khác Shinichi sẽ là nam 9 của 9 của 9 của 9 của ta.

Cũng tội mấy nam 9 khác trong dàn harem nhưng ta thích Shin a~.

Nên... hèhè... vậy thôi.

Ta đã rất phân vân đó😩.

Love😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro