Ngoại truyện Yuko vs Ishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ__________

Hôm nay mọi thủ tục sang Anh đã được sắp xếp ổn thỏa, sau nhiều giờ ngồi máy bay đầy mệt mỏi cuối cùng Yuko và dì của mình-Ayuki Sakiko cuối cùng đã tới nơi và lên xe về nhà.

Vừa đặt chân vào nhà bà liền hỏi thăm Yuko.

-Con có thấy mệt không? Dì đã dọn dẹp phòng cho con rồi, con theo bác quản gia lên phòng nghỉ đi._Sachiko thăm hỏi sau đó đẩy cô lên phòng.

Yuko rất quý người dì này, bà là người đàu tiên yêu thương cô từ khi cô hiểu chuyện.

Thế là ngày đầu tiên đã qua như thế. Nhưng đến ngày thứ 2, do chênh lệch múi giờ nên cô ngủ dậy khá trễ và cũng vì lý do đó cô đã được gặp một người khó ưa...

Đưa đôi mắt lim dim nhìn xuống cầu thang, chân lê từng bước xuống từng bậc, Yuko còn rất buồn ngủ. Đi xuống phòng khách cô nằm cuộn tròn trên sofa định ngủ thêm một chút...

-Con nhóc này mặt trời đã lên cao rồi mà còn ngủ? Dậy coi!_Ishi thấy Yuko còn ngủ liền lấy tay vò đầu Yuko sau đó búng vào trán.

-Ây da..._Yuko xoa xoa cái đầu nhìn người trước mặt.

-Ê... oshin mới phải không? Giờ này không lo làm việc mà lười biếng à?_Ishi ra vẻ gia trưởng.

-Tôi.... khô..._Yuko muốn phản bác nhưng bị cắt ngang.

-Khỏi biện minh! Đi lấy cho tôi cốc nước, dạo này nói nhiều khan họng quá... nhanh một chút!_Ishi cười cười.

-Ai bảo nói nhiều chi..

-Hả mới nói gì cơ?

-Không gì..

Mặc dù không phải việc Yuko cần làm nhưng Yuko không hề khóc la hay kêu ca gì cả chỉ nhẫn nhịn đi lấy nước, sau đó đặt lên bàn

"Cạch" Yuko đặt xuống khá mạnh.

-Đây thưa cậu!_Yuko nhìn vẻ mặt đó càng nhìn càng thấy khó ưa.

-Không cần mạnh thế đâu hư bàn đấy... À quên nữa lấy cho tôi một ít trái cây....

-.....

-Lấy một ít...

Cứ thế cho đến khi dì Sakiko trở về. Nhìn thấy Yuko đứng khép nép còn Ishi lại ngồi chểm chệ ở đó nên có chút nghi ngờ.

-Ishi đừng nói với mẹ là con ức hiếp Yuko nha? Mẹ bảo con săn sóc con bé còn gì?_Sakiko liếc liếc Ishi nhưng lại mang theo vẻ cưng chiều.

-Nào có, nào có... con chỉ muốn xem con bé có dễ nuôi không thôi, mẹ không thấy con bày thức ăn ra cho con bé à... chậc chậc con bé này khó nuôi lắm đây, chỉ toàn con ăn... nó không ăn tí gì!_Ishi ra vẻ vô tội nhìn Sakiko cười.

-Con đừng sạo nữa, đừng nghĩ mẹ không biết nhá, con bé rất hiền nên con ăn hiếp con bé chứ gì?_Sakiko nhìn Yuko rồi lại nhìn sang Ishi.

-Không đâu mẹ à... con nói thiệt!

-Thiệt!?

-Dạ có.... một chút thiệt!

-Vậy cái nào là thiệt? Nói mẹ nghe.

-Đồ ăn... là con ăn....

-Haizzz giờ mẹ nói thẳng luôn sau này con bé là vợ con đấy, một vài tháng sau mẹ sẽ tổ chức lễ đính hôn luôn, chăm sóc cho đàng hoàng... nếu không muốn..._Sakiko nói đến đây lấy nón tay cái đưa ngang cổ mình.

-Dạ!

Nói đến đây chắc mọi người lại thắc mắc Yuko là con của mẹ, mà Ishi lại là con của chị mẹ, là dòng họ gần sao có thể đính hôn.. đúng không? Mình xin nói tiếp là do mẹ Ishi, dì của Yuko, do một lần làm tình nguyện tại cô nhi viện Sakiko rất có thiện cảm với Ishi và đã nhận nuôi Ishi tại cô nhi viện, khi về đã dạy cho Ishi học tiếng Nhật.

Thế là một ngày lại trôi qua, hôn nay Yuko có vẻ không còn bị thiếu ngủ như trước nữa, với lại hôm nay cô không xuống phòng khách mà ở trên phòng mình viết viết chép chép gì đó.

-E hèm "hôm nay tớ lại nhớ cậu rồi, cậu sống ở đó có khỏe không? Shinichi..."_Ishi nhìn vào quyển nhật kí của Yuko đọc lên khiến Yuko giật mình che lại nhưng nào ngờ bị cướp mất.

-Cậu là người đã sắp là người có chồng thế mà lại tơ tưởng đến một người đàn ông khác..._Ishi nhìn Yuko làm vẻ tủi thân cho mình.

-Sắp có chồng gì chứ? Trả lại đây!_Yuko đứng nhón lên đưa tay lấy nhưng càng nhón Ishi lại càng đưa cao hơn.

-Để xem... hôm qua, cậu nói gì tôi, a đây rồi... gì cơ "hôm nay tôi gặp phải một kẻ điên, cậu ta rất điên!!!! Tên là Ishi gì đó thì phải...."_Sau khi đọc xong lời đó Ishi nghiêm mặt ngồi lên giường._Chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng, nếu không tôi không trả cho cậu đâu.

-......_Nghe vậy Yuko cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

-Tên đầy đủ của cậu là gì? Tôilà Elbert Ishi._Ishi nhìn Yuko nghiêm mặt.

-Tên tớ là Tachibana Yuko...

-Tôi sinh ngày 23 tháng 9 năm xxxx, còn cậu?_Lại nghiêm mặt.

-Tớ.. 14 tháng 4 năm xxxx...

-Để coi 1.. 2... 3... 4... 5, cậu thua tôi 5 tháng vậy cậu sẽ kêu tôi bằng anh! Hiểu không?_Ishi tính toán rồi rút ra kết luận cực kì "đúng".

-Không phải... đâu tớ.. nghĩ  cậu mới là..._Yuko ngập ngừng.

-Có ý kiến gì?_Ishi lại nghiêm mặt lại.

-K.. không gì!

-Vậy kêu anh nghe xem nào!

-... A..nh...

-Hehe tôi nghĩ sau này cậu sẽ làm một người vợ biết nghe lời đấy!
__________

Một tháng sau họ bắt đầu thân hơn nhưng tính tình nghịch ngợm của Ishi lại không hề thay đổi.

Ishi hôm nay lại ra vườn hoa ngồi làm gì đó...

-Yuko đến đây xem nào, anh thấy có một cái hố lạ lắm._Ishi làm ra vẻ bí mật nhìn cái hố vẫy vẫy tay với Yuko. (Cái hố chỉ to bằng hai nắm tay)

-Hả, thôi anh lại dụ em chứ gì._Yuko không tin, có thể nói nếu lần này bị gạt nữa là lần thứ n+1 mất.

-Ra đây nhanh đi có nhiều bướm lắm, hình như bướm làm tổ dưới đất._Ishi bịa ra một câu rất ừm... "đúng"....

-Thiệt hả?_Thế là vì một câu nói đã khiến cho con mồi va vào lưới.

-Ừm, anh đã bịt miệng hố rồi... em chỉ cần dưa tay vào bắt chúng là được._Ishi nói với vẻ mặt "huynh trưởng" bao dung.

-...._Yuko nghi ngờ nhưng vẫn chạy lại nhìn chăm chăm cái hố.

-Nhanh đi anh mà buông ra thì khỏi bắt luôn đấy!_Ishi hối thúc.

-Vậy....

-Anh buông ra đấy!

-Thôi chờ em chút, em lấy bao tay.

-Không kịp đâu, lấy bao tay làm gì.

-Vậy..._Nói đến đây Yuko đành đưa tay vào cái hố._Aaaaaaaaaaaa........._Yuko thét toáng lên rút tay ra, những con sâu có to có nhỏ bò chi chít lên tay Yuko, phủi tay nhảy cẩn lên,  Ishi cười ôm bụng....

-Hahahaha.........._Ishi vẫn tiếp tục cười nhưng sau đó thấy Yuko im lặng liền giật mình, không phải như thường cô ấy liền rượt mình sao? Ngước mặt lên nhìn thấy Yuko chảy hai hàng nước mắt, lần đầu tiên Ishi thấy Yuko khóc... nên rối rắm không biết làm sao.

-Em... sao vậy?

-...

-Anh... xin lỗi, đừng khóc nữa.

-...

-Vậy... em khóc tiếp đi._Nói rồi Ishi bỏ đi vào nhà luôn.

-...
----------

Thế là thời gian cứ thế trôi qua bọn họ cũng trở nên hiểu chuyện hơn, và hiện tại họ đã lên lớp 9.
.
.
.

-Hả, con nói sao, hết năm nay con về Nhật?_Dì Sakiko giật mình hỏi lại.

-Dạ vâng, cũng đã lâu rồi con không về... vả lại ba con, ông ấy..._Yuko ấp úng.

-Ta không hiểu, con về đó làm gì? Ông ta đâu hề quan tâm con, lúc ông ấy đưa con qua đây cũng không nói tiếng nào, lúc muốn con về cũng vậy? Ta không chấp nhận!_Sakiko tức giận.

-Ông ấy không bảo con về, chỉ là con muốn về thôi. Nên.. dì...

-Để em ấy về đi, sau khi em ấy đi mẹ vẫn có thể gọi hỏi thăm mà, lâu lâu cũng có thể về thăm mẹ._Ishi nhìn Sakiko khuyên nhủ.

-..... vậy..._Sakiko ngập ngừng phân vâng.

-Vậy là okê rồi nha, em lên phòng trước đi_Ishi nói rồi nhìn qua Yuko.

Yuko gật đầu, đi ngang qua còn không quên cảm ơn.

-Cảm ơn anh._Yuko cười gật đầu.

-Vì hắn ta?_Ishi nhìn Yuko có chút buồn nhưng cũng thôi.

-Không! Là vì mẹ._Yuko nói rồi nhanh chân đi lên phòng.

Ishi thở phào được một ít.

Thơi gian lại trôi như đưa đẩy và cuối cùng Yuko về nước cũng đã một năm. Vào một ngày đẹp trời cũng là ngày ai đó xuyên vào Yuko đã được mấy tuần, khi được "ba" gọi về nói chuyện về lại Anh gì gì đó.
_________
Tại Anh.

Ishi ngồi nhìn Sakiko đang buồn bực.

-Mẹ à, thực sự con muốn hủy hôn~._Ishi ngồi ôm chân bà năng nỉ.

-Tại sao? Không phải con cũng thích Yuko?_Sakiko lại phát cáu.

-Con... không thích em ấy đâu cùng lắm chỉ như em gái, thiệt đấy!_Ishi ngập ngừng, không lẽ nói em ấy thích người khác? Liệu mẹ có chấp thuận?

-Ta không quan tâm!

-Em ấy cũng không đồng ý hôn sự này đâu. Không phải mẹ muốn em ấy hạnh phúc à?_Ishi dùng đòn tâm lý.

-Mẹ đương nhiên muốn con bé sống hạnh phúc nên mới giao con bé cho con.

-Vậy nếu em ấy không đồng ý thì mẹ sẽ chấp thuận?

-Mẹ.....

-Vậy là được rồi! Ngày mai con sẽ về Nhật tìm em ấy!_Ishi quyết tâm. Nếu em còn yêu hắn, anh sẽ coi như không có gì nhường lại hạnh phúc cho em, còn không... thì em sẽ là vợ anh.. Ishi thầm cảm thấy mình thật nguy hiểm.

Và đương nhiên cũng theo dự định anh ta về Nhật vào ngày "đó", một ngày không hề có Yuko, vì sao à? Cô đi du lịch rồi! Thế là 3 ngày buồn chán anh nằm ở nhà cũ của Yuko tại Nagoya...

Sau khi hay tin Yuko đã về Tokyo Ishi đã lên đến đấy mua hẳn một căn nhà và để tiện theo dõi Yuko.

Xung quanh Yuko không hề có ai được gọi là Shinichi cả, mọi thứ đều ổn, Yuko vẫn thản nhiên dễ thương và còn năng động hơn, không còn vẻ buồn bã như thất tình lúc trước. Yuko em quên được hắn rồi nhỉ? Anh có cơ hội rồi phải không? Vậy hì anh sẽ không buông bỏ em!

Sau khi chắc chắn được tình cảm của mình Ishi nhanh chóng gọi về cho mẹ.

-Mẹ ạ, hiện con sẽ ở đây một thời gian, vâng con sẽ rước con dâu về cho mẹ.
.
.
.
.

_________

Chuyện là thế đấy... vậy thoi đó.
End.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro