Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yuko thức dậy rất sớm vì cô còn phải đi học mà. Như mọi buổi sáng, Yuko tập thể dục, làm vscn, sau đó bước xuống nhà ăn chực đồ ăn của Ai.

-Ai-chan, chào buổi sáng!_Yuko vui vẻ đi xuống chào Ai đang làm bữa sáng.

-Chào, Yuko._Nhìn mặt Ai có vẻ nghiêm trọng, chắc đã biết chuyện cô vào tổ chức.._Tôi không ngờ cô lại vào tổ chức... việc đó quá nguy hiểm... nhưng muộn rồi..

-Chuyện gì còn có đó, lo lắng làm gì._Yuko cười cho qua.

-Lo... gì chứ,  ai mà thèm lo lắng._Ai liếc liếc đem điểm tâm đến trước mặt Yuko, sau đó cũng ngồi xuống vị trí của mình ăn.

-Cảm ơn._Yuko cười.

-Oáp~, chào buổi sáng Yuko, Ai-kun._Bác Agasa từ phòng nghiên cứu đi ra, mắt quầng thâm ngồi vào bàn điểm tâm của mình._Yuko găng tay đã hoàn thành xong 100%, hơn cả hoàn hảo!

-Thật không ạ? Khi đi học về cháu sẽ xem, giờ cháu đi học đây._Nói rồi Yuko xách cặp chạy ra ngoài bọng ngược gọi Ai, Găng tay á, có như lần trước không đây?_Ai-chan, nhanh lên.

-..... Cháu đi đây._Nói rồi Ai cũng đi ra chỗ Yuko.

Trên đường đi, Yuko suy nghĩ rất nhiều, ít nhất là từ khi gặp Ai cô đã luôn mang theo một nguyện vọng... và lúc này đây là thời điểm để hoàn thành nó...

-Ai-chan hỏi thật... em bao nhiêu tuổi vậy? Sao không bao giờ kêu chị bằng "chị" hả?_Yuko không hề hiểu nổi, cư xử như bà cụ... không lẽ đã ngoài 60? Không đâu...

-Không nói!_Ai từ chối thẳng._Chị hả? Mơ đi.

-Haizz, chắc chị phải từ bỏ việc đó rồi..._Yuko chán nản đi, nhưng có một giọng gọi cô lại.

-Chị Yuko!_Giọng nói này không phải giọng cô muốn nghe, biết là ai rồi chứ? Conan nhanh chóng chạy đến, còn có cả Ran.

-Yuko, chào cậu._Ran cười nhìn Yuko.

-Chào Ran!_Yuko cười chào lại.

-Tớ thấy cậu hôm nay rất tươi, không phải cậu gặp chuyện gì vui à?_Ran lại cười huých vào vai Yuko.

-Tớ lúc nào chẳng tươi?_Yuko gãi đầu, đi cùng 3 người.

-Ừ ha._Ran cười cười, ngập ngừng._C... cậu... có gặp Shinichi chưa?

-Sao lại hỏi chuyện này? Đương nhiên là chưa rồi._Yuko nhường mắt có chút thắc mắc.

-Chỉ là thấy cậu với Shinichi rất... thân thôi._Ran cười gượng.

-Đương nhiên thân rồi..._Yuko gật gật đầu.

-....._Ran không nói gì.

Conan thì lòng vui không tưởng, nhưng khi nghe câu sau thì quay về trạng thái cũ... bình thường.

-Cậu còn thân với cậu ấy hơn cả tớ cơ mà. Mặc dù chúng ta chơi chung lúc nhỏ nhưng tớ và cậu không thân lắm đâu... Ran à._Yuko cười nhắc nhở, cô không muốn mọi người nói cô ức hiếp kẻ yếu đâu... mà chưa chắc ai yếu hơn ai.

-Vậy... sao?_Ran làm vẻ mặt buồn sau đó đưa sát môi mình thì thầm vào tai Yuko._Nếu cậu nhớ rồi thì cút xa Shinichi ra một chút, nếu không? Đừng trách tôi không nhớ tình lúc trước.

-À... vậy sao nếu vậy thì cho tôi xem xem nào? Cậu không giữ được Shinichi là do cậu ấy không thích cậu, liên quan gì đến tôi? Nhớ giữ cho chắc cái mặt nạ để diễn, nếu rơi ra thì ngại lắm... Ran à!_Yuko nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe sau đó đi mất. Conan cùng Ai đương nhiên cũng phải rẽ hướng, để lại ai đó đang hậm hực.

-Tao đã cảnh báo trước mà không nghe... vậy thì mày chuẩn bị đi._Ran nói rồi hất tay đi.

_________________________

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới._Cô giáo chủ nhiệm gõ cốc cốc vào bàn ý bảo mọi người tập trung._Em vào đi! Em giới thiệu sơ về mình cho các bạn cùng nghe nào.

-Tớ là...
.
.
.

Yuko ngồi nhìn xuống quyển vở chán ngán ngáp lên ngáp xuống...

-Oáp~..

-Haizzz... oáp~

-Cậu thiếu ngủ à?_Kiyoshi nhìn Yuko lo lắng, đây là lần thứ n cô ngáp rồi...

-Không, đó chỉ là một triệu chứng khi tớ cảm thấy chán thôi..._Yuko cười, cô suy nghĩ về nhiệm vụ ngày mai và cảm thấy chán nản.

-Vậy ra về chúng ta đi đâu chơi không?_Kiyoshi cười sau đo thì cảm thấy một ánh mắt sắt lạnh nào đó đang nhìn mình thì rùng mình tìm xung quanh, thì bắt gặp Ishi đang nhìn mình bằng anh mắt "triều mến" nhưng đâu ngờ một người khác cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó._Yuko, cậu với Ishi bị gì thế?  Sao cậu ấy không đi cùng cậu nữa?

-Chắc cậu ta muốn kết thúc cuộc hứa hôn sớm thôi..._Yuko cũng nhìn qua sau đó mặt lại bình thường.

-Thật sao?_Kiyoshi cười, không hiểu sao cậu rất vui.

-Tớ cảm thấy tớ hủy hôn mà cậu vui đến kì lạ luôn ấy?_Yuko nhìn Kiyoshi chảy hắc tuyến.

-Không đâu... thiệt á!_Kiyoshi mặt không giấu nổi ý cười nhìn Yuko như khẳng định.

-Ừm... cho là vậy đi._Yuko mặt không đổi nhìn Kiyoshi.

-AI NÓI ANH MUỐN HỦY HÔN?_Người nào đó nghe loáng thoáng giờ mới tiêu hóa được lời 2 người nói, bất ngờ thét lớn khiến cả lớp phải quay đầu nhìn Ishi.

-...._Đồ ngốc đây là trong lớp đó! Yuko cảm thấy nếu Ishi nhận mình là người ngốc thứ 2 thì không ai dám nhận thứ 1 rồi...

-ISHI, YUKO, KIYOSHI CÁC TRÒ CÓ NGHE CÔ NÓI GÌ NÃY GIỜ KHÔNG HẢ?_Giáo viên quát lên khiến 3 người giật mình đứng dậy, nhìn lên... Yuko sững người, hắn ta...... sao lại ở đây? (Có ai thắc mắc người này là ai không?)

-Bọn em xin lỗi...._3 người nhỏ giọng.

-Thôi được rồi, ngồi xuống đi, bây giờ bạn mới của chúng ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa, nghe cho kĩ đấy._Giáo viên lại quay sang._Em giới thiệu lại lần nữa đi.

-Tớ là Kuroba Kaito. Mong mọi người giúp đỡ!_Kaito nhìn Yuko cười. Thật ra anh chỉ muốn chuyển cùng trường để chọc cô cho vui thôi nhưng nào ngờ lại vào ngay lớp cô học, có thể đây là một niềm vui bất ngờ...

-Em tìm chỗ ngồi đi. À giờ này là giờ tự học vì cô có việc bận đột xuất._Giáo  viên nói rồi đi mất.

Kaito đi xuống ghế phía sau Yuko ngồi, cùng bàn với Ishi.

-Sao ngươi lại tới đây?_Yuko quay xuống liếc Kaito.

-Tớ đi học thôi, à mà chúng ta bằng tuổi nên kêu bằng bạn bè mới đúng nhỉ?_Kaito đề nghị.

-Mơ đi._Yuko nhún nhún vai.

-Cậu quen biết cậu ta à?_Kiyoshi nhìn Yuko thắc mắc.

-Òm... cũng coi như là vậy._Yuko gật gật cái đầu.

-"Cũng coi là vậy" sao?_Kaito nhìn Yuko sao đó đứng dậy tuyên bố._Tớ vì Yuko nên mới đến đây học. Vì vậy có thể coi cô ấy là bạn gái của tớ._Kaito nói xong búng tay một cái, ngay lập tức một hoa hồng xanh hiện trước mắt cô, ngu gì không lấy, thế là Yuko cầm lấy cây hoa.

-Cậu lầm rồi, cô ấy có hôn phu rồi, tội!

-Chắc là đơn phương...

-Hôn phu cậu ấy ngồi bên cạnh cậy đấy!

Theo lời nói Kaito quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình.

-Cậu là hôn phu cô ấy?_Kaito nhìn Ishi đánh giá.

-Vậy thì cậu hết cơ hội rồi, tiếc thật._Ishi cười đắc ý.

-Cậu đã hôn cô ấy bao giờ chưa?_Kaito nói ra câu này khiến 3 người nào đó giật thóp. Sau đó Kaito nhìn Ishi sau đó nói nhỏ._Cô ấy chủ động hôn tôi đấy, cậu thì sao? (Anh nói như đúng rồi! =_=)

-Câ... cậu.._Ishi tức không nói nên lời. Thầm tự nhủ cô không là gì của anh cả.

-Cậu thực sự đã hôn hắn sao?_Kiyoshi nhìn Yuko không hiểu từ đâu một cơn đau cứ âm ỉ trong lòng.

-.....Tên trộm sợ cá nhà ngươi, ta không giết ngươi là sẽ không phải là Yuko "thánh thiện"._Yuko sắn tay áo lên định đứng dậy cho tên chết bầm một bài học thì bị ai đó nắm cổ áo loi đi._Aaaa... cái gì vậy?

-......
.
.
.

Sân thượng trường.

-Aizzz..., anh làm cái gì vậy?_Yuko kéo cổ áo mình lại bình thường nhìn Ishi.

-Tôi hỏi cô mới đúng. Tôi hỏi cô, cô đã làm gì trong thân xác hôn thê của tôi?_Ishi gằng giọng lấy bông hoa Yuko đang cầm vứt đi, có lẽ trong cơn tức giận, anh đã quên người khiến anh rung động là cô chứ không phải ai khác.

-....._Yuko yên một lúc, không hiểu tại sao những lời nói này nói ra như cứa vào trái tim cô một nhát, tuy không hề rỉ máu nhưng nó rất đau._Thì ra lúc nào anh cũng xem tôi là người để thay thế cô ấy? Vậy thì anh... có tư cách gì để nói tôi? Tôi không phải vị hôn thê của anh vì vậy dừng việc dùng cái tờ giấy đính hôn ấy nói chuyện với tôi đi.

-Nhưng dù sao cô vẫn đang đứng trên danh nghĩa là hôn thê của tôi, tôi không cho phép em làm chuyện đồi bại ấy._Nghe những lời nói nhẹ nhàng của Yuko anh không khỏi xót xa, nhưng vì cái tôi của mình anh không thể hạ thấp bản thân để xin lỗi...

-Đồi bại? Tôi nghĩ mình hiểu anh không nhiều cũng ít, anh mặt dày, anh hài hước, anh hiểu tôi... nhưng giờ thì tôi nghĩ lại rồi, tôi chẳng hiểu anh dù chỉ một chút... bây giờ tôi lại cảm thấy anh ít kỉ, anh cao ngạo và anh không hề suy nghĩ về cảm giác của tôi!_Yuko cười gượng, cô cảm giác nếu mình nói thêm chút ít gì nữa thì có lẽ nước mắt sẽ trào ra mất nên cô lướt qua người Ishi định đi xuống, nào ngờ bị níu lại.

Ishi ôm lấy cô từ phía sau, dụi mặt vào vai cô để ngửi mùi hương trên người cô. Lời nói xin lỗi muốn nói ra nhưng lại nuốt vào...

-Anh đừng níu kéo, cô ấy không về được với anh đâu!_Nói rồi Yuko hất tay đi.

Để lại một người không tiêu hóa hết lời Yuko, một mình ngẫm nghĩ.
.
.
.
Đương nhiên là sau khi sự việc như thế diễn ra, Yuko đã đến lớp và lập tức xách cặp ra về. Đi được nửa đoạn, đoạn nguy hiểm nhất, nơi cô đã từng là tội phạm, tường rào ở trường... hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu, Yuko sắn tay áo chuẩn bị leo tường thì một giọng nói khiến cô giật mình...

-Yuuuukooooo!

-Suỵt, nhỏ một chút._Yuko vẫy tay với Kaito bảo anh chạy lại, nhỏ giọng._Ông thầy ở đây thính lắm, vặn nhỏ volume lại dùm nếu không muốn bị bắt.

-Vậy sao?_Kaito cũng nhỏ giọng theo, anh đã định đi theo cô một lúc nhưng nào ngờ... chỉ một chữ thôi... "bá đạo!". Đành cúp học chung với cô vậy.

Vậy là hai người thành công leo tường... hai người cùng nhau đi chơi... giải tỏa sự bức bối trong người cô.
.
.
.
Về nhà bác Agasa và thử chiếc găng tay, chỉ một từ diễn tả thôi "perfect!"..... dù sao cô cũng cần nó cho... "nhiệm vụ"...
_________________________

Thế là ngày bắt đầu nhiệm vụ cũng đã đến, hôm nay Yuko không đi học và ngay trực tiếp đến nhà Gin để bàn về nhiệm vụ. Việc này cô sẽ báo lại cho Akai nhưng ít nhất không phải bây giờ...

Yuko ngồi trên ghế sofa nhìn Gin và Vodka.

-Nhiệm vụ của chúng ta là gì?_Yuko lên tiếng trước.

-Tối nay khoảng 7h chúng ta sẽ bắt đầu hành động._Gin mặt không biểu cảm nói với 2 người.

-Mục tiêu lần này sẽ là ai?_Vodka nhìn Gin cười cười.

-Urui Mikage, một nhà tài phiệt từng hợp tác với chúng ta không ít lần. Hắn đã không còn ích lợi và hơn hết tổ chức muốn loại trừ hắn để tránh hậu họa về sau._Gin mặt lạnh giải thích thêm cho Yuko và Vodka.

-Vậy khi đó tôi sẽ làm gì?_Yuko làm vẻ mặt hưng phấn, không phải vì giết người, mà là sẽ lợi dụng thời cơ tìm thông tin và báo cho Akai.

-Em chỉ có một công việc thôi, nhắm bắn hắn từ tòa nhà đối diện, tôi và Vodka sẽ vào đó để thu lại 1 số tài liệu, hắn không đơm giản đâu..._Gin nhắc nhở rồi đưa Yuko hình của tên Urui.

-Không đẹp!_Yuko đúc kết một câu khi nhìn vào tấm hình, rồi trả lại cho Gin. Thế là suy nghĩ lợi dụng thời cơ tìm thông tin vứt cho cún ăn...

-Chị dâu, chị nghĩ sao mà ông ta đẹp nổi trong cái tướng lu gạo đó?_Vodka cười lắc đầu.

-Chị dâu?_Yuko nhìn Vodka xong lại nhìn qua Gin, gật gật cái đầu, mái tóc này, gương mặt này, vóc dáng này..._Anh ta là chị dâu của ngươi? Ổn mà, tôi ủng hộ anh!_Yuko nói rồi vỗ vỗ vai Gin khiến Vodka không hiểu nổi tại sao cô có thể là thám tử nhỉ? Óc bã đậu!

-......

-Không hiểu nổi..., ngu người!_Vodka nói nhỏ.

-Ngươi nói cái gì? Ngươi mới ngu người!_Yuko đứng dậy đạp chân Vodka một cái thật mạnh.

-Aaaaaaa... cô..._Vodka định mắng thì bị cắt ngang vì người đó quá quyền lực nên cũng đành yên lặng.

-Thôi đi!_Gin đứng dậy đi lên lầu, lấy xướng 1 chiếc hộp đen dài từ 70 đến 85 cm. Để xuống mặt bàn từ từ mở ra, bên trong là súng bắn tỉa đen cực đẹp nhưng chưa được lắp ráp.

-Súng trường bắn tỉa T-5000M là một trong những loại súng trường bắn tỉa tốt nhất thế giới với đặc điểm đơn giản, độ tin cậy cao và tầm bắn xa. Súng được biên chế trong tổ hợp quân phục dã chiến Ratnhik của quân đội Nga và các lực lượng đặc nhiệm._Yuko cảm thán, quả thực trong tổ FBI của cô đã từng sử dụng nhưng không ngờ nó cũng được tìm thấy ở đây.

-Em biết nó sao?_Gin nhìn cô hỏi, thực sự anh cũng không tin người nhỏ nhắn như cô có thể sử dụng súng.

-Em không ngờ chị dâu lại biết, không lẽ chị từng sử dụng loại này?_Vodka bất ngờ, đây là hàng lậu nên mới có, nếu cô ta đã từng sử dụng vậy thì...

-Aizzzz làm gì có chứ, chỉ là tìm hiểu một chút thôi, không ngờ được tận mắt nhìn thấy nó... hihi._Yuko chạy lại sờ sờ cây súng, làm sao cô lại không hiểu cái bẫy của tên đó chứ, nếu không hiểu, vậy nói đúng hơn cô sẽ là "óc bò" rồi?

Vẫn còn nghi ngờ nhưng đành vậy sẽ có một cơ hội nào đó để vạch mặt cô, Vodka vẫn không tin lắm.
.
.
.
Nhiệm vụ hôm nay đã đến, cô ngồi cùng xe với Gin và Vodka để biết địa điểm và tập kích bất ngờ. Yuko bước xuống xe tại một tòa nhà cao đối diện, nơi được cho là phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Sau khi gọi cho Akai, anh ta nói "nhất định phải thành công để chiếm lòng tin dù gì tên Urui cũng không phải kẻ tốt lành gì,  nếu không làm tốt sẽ rất dễ phát hiện... cấp trên đã thông qua." Yuko bắt đầu ráp súng, lắp cả thiết bị giảm âm để tránh bị phát hiện, lấy ống nhòm để quan sát mọi thứ xung quanh, cầm trên tay tấm hình Urui.

Đang định quan sát bên dưới đường để tìm xe Gin xem hắn đã vào tòa nhà đó chưa, thì đột nhiên phát hiện... 5 người mặc vest đen đang đi tới tòa nhà của cô, không chỉ vậy các tòa cao tầng gần cạnh cũng có khoảng 5 người. Yuko đeo găng tay trọng lực vào vặn đến nút số 2, đây là lần đầu cô thử trên cơ thể người...

-Sắp có trò vui rồi đây! Đúng là cha già lu mập đó không phải đơn giản!_Yuko giờ mới hiểu lời Gin nói.

"ẦM" tiếng của của sân thượng bị xô ngã, lần lượt 5 tên áo vest, 1 hô, 1 đen, 1 trắng và 2 "bé bự"... bước ra nhưng trước mắt bọn hắn chỉ là một cây súng đã được lắp sẵn...

-Chia ra đi tìm mau!_Tên "hô" lên tiếng.

-Vâng!_Đồng loạt.

Yuko ngồi trên bức tường, một bước, hai bước, ba bước... nhìn cái tên mập đang rón rén nhẹ nhẹ đi tìm sợ phát ra âm thanh thì cô phì cười.

-Phụt... ngươi thật là ngốc đấy._Yuko nhảy xuống, hắn cũng theo đó mà quay lại, tay cầm một thanh sắt định vồ lấy cô nhưng sau đó bị cô đấm vào ngay bụng sau đó lập tức bị văng ra ít nhất 2m.

-Đã thật! Cảm giác như "ta là Sakura Konoha" ấy!_Yuko cười khúc khích sau đó đến trực diện, đánh bốn tên còn lại, cô rất thích thử lại cái này...

_______________________

-Chắc hiện tại chị dâu đang khá bận đấy!_Vodka nhìn Gin sau đó nhìn lên toà nhà nơi cô đứng, cười.

-Ổn thôi. Đi mau._Gin nói rồi cùng Vodka đi vào tòa nhà từ nhà xe tần trệt. Nhưng chắc không ai có thể hiểu anh đang lo lắng thế nào đâu.

Vì tất cả vệ sĩ đa số đều đi truy lùng người bắn tỉa nên trong công ty cũng không nhiều người lắm  và cũng vì thế họ vào rất dễ dàng.

-Vodka, camara!_Gin nhìn Vodka.

-Ừm._Vodka hiểu ý sau đó rẽ hướng khác.

Gin đi theo hướng lên phòng làm việc của Urui....

_______________________

Ta nghĩ là từ bây giờ 1 tuần 1 chương nhé 😅.

Kiểm tra rất nhiều nên nếu có dịp mình sẽ bù chương sau.

Love😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro