Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gin, Vodka, chẳng hay 2 ngươi đến đây có việc gì? Giết ta? Ảo tưởng!_Gả mập đang nhìn vào màn hình camara quan sát Gin và Vodka, hất đổ ly rượu van đang cầm trên tay, rồi châm điếu xì gà lên hít một hơi.
.
.
.
_________________
Gin nhanh chóng tìm được nơi làm việc, ngước lên... "đoàng" chiếc camara trong phòng bị anh bắn vỡ, tiếp tục tìm kiếm, hết nơi này đến nơi khác không hề thấy 1 cái gì liên quan đến tổ chức...

-Đúng là cáo già chết tiệt!_Gin đập bàn ra ngoài nhìn lên chiếc camara rồi cười,....... ta biết ngươi ở đâu rồi.
Khiến ai đó đang quan sát camara giật mình.
_________________

Vodka tìm xung quanh không thấy nơi quan sát các camara thở dài tìm Gin, liền thấy Gin đang đi gấp gáp liền chạy theo. Đến nơi ít nhân viên canh nhất, phòng ngay bên cạnh phòng làm việc, là nơi hắn ở, quan niệm của hắn luôn chỉ có 1 "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".

"Ầm" cánh của bị bật tung. Bên trong có một giọng nói truyền ra mang theo ý cười, đèn theo đó cũng được bật sáng.

-Cuối cùng cũng sắp kết thúc trò chơi rồi._Urui cười đểu nhìn Gin và Vodka._Ngươi muốn tìm thứ này à?_Cầm chiếc USB trên tay ông đung đưa. Một tay để trên bàn phím laptop._Chỉ cầm ta nhấn nút enter thì tất cả thông tin của các ngươi sẽ bị gửi lên FBI, có ngon thì giết ta đi!

-Sao đây.. đại ca?_Vodka nhìn Gin không khỏi lo lắng.

-Sắp kết thúc rồi?_Gin cười..... vừa dứt... "keng" tiếng vỡ toanh của kính phía sau khiến Vodka bất ngờ, chắc Urui cũng không hề hay biết..... tại sao hắn lại chết!.. đường viên đạn của Yuko không sai 1 phân, một đường thẳng xuyên vào sau đầu Urui...

Chắc sau này không dám chọc chị dâu... Vodka thầm cảm thán.

Reng... reng... Gin lấy điện thoại nhìn vào cái laptop..

-Được._Gin trả lời rồi bấm bấm gì vào màn hình sau đó xóa đi, đem theo chiếc laptop sau đó phóng hỏa lên cái xác, sau đó là căn phòng cũng như các cuộn băng ghi hình...

___________________

Quay lại với Yuko sau khi hạ hết 4 tên còn lại thì nhanh chóng dùng ống nhòm quan sát. Tất cả các phòng đều sáng đèn trừ 1 phòng "đó". Sau khi thấy Gin và Vodka bước vào cô càng chắc chắn, đột nhiên đèn được bật lên, Yuko thầm mừng nhưng cũng cười nhạo chính mình... có lẽ ông ta tưởng mình bị thuộc hạ của ông ta hạ rồi cũng nên...

Không để ý đến những thứ đó, mà là chiếc laptop, cô phải lấy nó. Nhanh chóng thủ tiêu gả mập Yuko gọi cho Gin.

-...._Tiếng bắt máy khiến Yuko mừng thầm.

-Tôi thích chiếc laptop, anh lấy nó cho tôi được chứ?_Yuko cười.

Sau khi được đồng ý nhưng cô vẫn thấy anh ta bấm bấm gì đó, vẫn không tin cô?... nhiệm vụ này có vẻ khó khăn với cô đây.
.
.
.

Trên đương về cô ôm chiếc laptop trên tay đi thẳng đến nhà Shinichi.

"Kinh koong" tiếng chuông vang lên, không lâu sau có người ra mở cửa. Hai người không nói gì, chỉ bước vào nhà... Yuko bất ngờ khi bị một vòng tay ôm chặc.

-Shuichi-san...?_Yuko thắc mắc tại sao lại...

-Thật may, em vẫn không sao!_Sau đó Akai thả ra._À xin lỗi. Em tìm anh có việc gì?_Không hiểu từ lúc nào Akai đã đổi xưng hô với Yuko.

-Em lấy được chiếc laptop của tên mập Urui. Em nghĩ nó có lưu gì đó liên quan đến tổ chức._Yuko không nghĩ nhiều, chỉ là đồng nghiệp nên thân 1 chút... chắc vậy... nhưng nói chúng Yuko cũng rất vui... hihi.

-Đưa anh xem._Akai nhìn vào chiếc máy tính nháy vào "my computer" nhưng tất cả những gì anh thấy đều trống không, ngoài các phần mềm..._Không có gì cả?

-Đương nhiên là hắn đã xóa rồi. Nếu không hắn sẽ không đưa em. Một chút tin tưởng hắn dành cho em cũng không!_Yuko nhún nhún vai.

-Vậy coi như vô ích rồi..._Akai chắn nản.

-Em sẽ cố gắng khôi phục nó. Thôi em về đây, chúc ngủ ngon._Yuko cười ôm laptop đi ra khỏi cửa sau đó một giọng nói khiến cô khựng lại.

-Mai em rảnh không?_Akai nhìn Yuko một cách nghiêm túc....., à lúc nào anh chẳng nghiêm túc.

-Mai là ngày nghỉ mà._Yuko cười gật đầu.

-Chúng ta đi chơi... được không?_Akai cười gượng.

-Được chứ, vậy hẹn 9h nha._Nói rồi Yuko đi ra khuất.

Anh sẽ nói tất cả! Yuko à.

Akai cười mãn nguyện rồi đi vào nhà...

______________

Hôm nay Yuko rất vui, nhưng niềm vui đó bỗng chớm tắt khi thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước nhà bác Agasa.

-Yuko?_Ishi mang theo giọng buồn rầu nhìn Yuko.

-Anh đến đây làm gì?_Yuko chẳng buồn liếc mắt nhìn Ishi.

-Anh... anh đến để xin lỗi em._Ishi dùng hết tất cả can đảm của mình để nói ra lời xin lỗi và cũng vì nó mà anh đã suy nghĩ cả ngày...

-Anh thì làm gì có lỗi? Lỗi là do tôi đã tin nhầm người..._Yuko cười đắng.

-Anh...  đã nghĩ rất lâu... người anh thích.. à không.. người anh luôn yêu là em, không phải Yuko trước kia! Anh yêu em, người đang đứng trước mặt anh!_Ishi nắm lấy tay Yuko._Những lời lúc trước anh nói với em trên sân thượng, vì anh ghen, chỉ vì anh không muốn em rời xa anh, anh... anh sợ... em sẽ không còn quan tâm đến anh nữa, anh sợ em sẽ hủy hôn ước nên.... là anh nông nổi, anh xin lỗi...

Ishi ôm cô vào lòng nhẹ nhàng, làm Yuko không kịp trở tay nhưng nếu có biết trước chắc cô cũng không thể tránh vì... cô cảm giác không còn sức lực để trốn tránh... tim cô đập rất nhanh, nước mắt bỗng chốc trào ra, giọt nước mắt của sự oan ức hôm trước... chắc vậy! (Dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi bị nghĩ oan thì ai cũng vậy mà... nhỉ?)

-Em...._Ishi cảm giác có dòng nước nóng bỏng như đang chảy trên lưng mình không nghĩ đó là sự thật, lo lắng, định buông cô ra nhìn cô nhưng bất giác bị cô ôm chặc hơn...

-Đ.. đừng.. buông, tôi không muốn ai phải nhìn thấy cảnh này._Yuko gượng cười, đưa tay lên lau nước mắt, tay còn lại cầm laptop. Sau đó buông người Ishi ra quay lưng về phía anh._Được rồi! Anh về đi.

-Vậy... chuyện.._Ishi nhìn tấm lưng nhỏ bé không khỏi muốn bước đến ôm chầm, nhưng đó chỉ là mong muốn.

-Tất cả trở về như cũ đi, tôi không thích phiền phức._Yuko nhún nhún vai.

-Cảm ơn em.._Ishi cười định ôm cô vào lòng nhưng cô liền xoay người lại đưa tay lên ý bảo đứng yên._Tôi không tha cho anh dễ dàng vậy đâu, oshin! Làm oshin cho tôi 1 tháng!_Yuko môi hơi nhếch.

-Được! 1 năm anh cũng chịu!_Ishi mạnh miệng cười lấy lòng.

-Anh nói đó nha._Yuko cười nhìn Ishi.

-À... chỉ đùa thôi haha haha!_Ishi cười gượng mặc dù trong lòng rất vui. Yuko rất bá đạo, không biết cô ấy sẽ nghĩ ra trò gì quái đảng đây?  Chắc không phải là... "hầu ngủ" chứ?... nghĩ đến đây Ishi cười một cách quái đảng..._Yuko em..._ Khi ngước lên thì xung chẳng còn ai ngoài mình,  đành vui vẻ đi về, nghĩ về những chuyện cần phải làm khi... hihi.. ^^

Còn Yuko thì đã lên lầu, đặt chiếc laptop lên bàn. Yuko nàm ình lên giường, hiện tại cô vui, có chút thỏa mãn, nhưng cũng rất rối ran... một phần là vì khá lâu rồi cô không được đi chơi, phần còn lại là lời tỏ tình của Ishi? Nghĩ lại nó khiến tim cô đập rất nhanh. Đặt tay lên tim Yuko nở một nụ cười tươi tắn.

Không lẽ... mình... rung động sao? À không đâu, chỉ có cậu ta mới khiến mình rung động thôi... mặc dù không phải với tôi, phải không?...

Cô không thể quên được khoảng khắc đó, lúc thăng, lúc trầm, lúc bỡn cợt, lúc troll nhau, lúc gây thù... và... nụ hôn? Người mà cô cứ nghĩ là mình sẽ hận thay "Yuko", người cô ghét nhất..., nhưng tất cả những hành động đó để cô luôn tự lừa gạt chính mình, cô yêu Shinichi!... nhưng khi cậu ấy nói ra "tớ thích cậu" cô nghĩ đó chỉ là tình cảm còn xót lại của cậu đối với "Yuko".

Không thèm nghĩ đến nữa, cô chắc mình sẽ rũ bỏ nó ở một thời điểm nào đó thôi... thế là cô đánh một giấc...

____________

Và cuối cùng trời cũng đã sáng, Yuko vẫn như mọi ngày, tập thể dục, làm vscn sau đó xuống lầu ăn chực như mọi khi, nhưng hôm nay không chỉ mỗi cô ăn chực, mà còn thêm 3 cái miệng từ đâu đến nữa...

-Sau 3 người lại đến đây ăn sáng? Không có nhà à?_Yuko chảy hắc tuyến nhìn Ishi, Kaito và Conan đang cười nói "vui vẻ" nhìn nhau bằng ánh mắt "thâm tình". Conan nhìn một người khá thú vị, có lẽ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi... phải không Kid?

-Câu đó nên hỏi cô, cô không có nhà à? Sao ngày nào cũng ăn chực nhà bác Agasa thế, Yuko?_Ai nhìn Yuko khinh bỉ ý như nói "cô cũng có quyền nói câu đó à?"

-Thì đương nhiên là chị không có nhà thật mà!_Yuko nhún nhún vai, quay sang nhìn 3 người kia.

-Anh đương nhiên phải đến rồi, anh là oshin "hợp pháp" cơ mà!_Ishi cười mặt dày nói với Yuko.

-..._Yuko chảy hắc tuyến rồi nhìn sang Kaito._Còn ngươi?

-Đương nhiên tớ cũng đến đây ăn rồi vì nhà tớ rất xa. Tớ đã nói chúng ta bằng tuổi nên xưng hô như cậu không hợp lý đâu, tớ cậu.... hay anh em cũng được._Kaito nhìn Yuko nháy mắt bộc lộ ý cười.

-Vui không?_Yuko nhàng nhạt nhìn Kaito.

-Vui chứ!_Kaito lại nháy mắt "thả thính".

-Tôi không vui!

-Nhưng tớ vui^^.

-Tôi nghĩ nên nhúng cậu vào Thái Bình Dương, à không ngâm vài năm mới ổn, nhạt quá!_Yuko gật gật đầu cảm thán về ý nghĩ quá xuất sắc của mình.

-Vậy á?..._Kaito gật đầu dường như không hề để ý đến lời châm chọc của Yuko.

-Thôi sắp tới giờ tôi đi rồi, tạm biệt!_Yuko vẫy tay với mọi người sau đó đi lên phòng.

Ở bên dưới lại có nhiều ánh mắt viên đạn đang nhìn nhau, yên lặng một lúc lâu, Ai và bác Agasa cảm nhận được khí lạnh, sau khi ăn xong cũng lánh đi.

-Tôi nghĩ mình đã gặp nhau rất nhiều lần rồi đúng không?_Conan nhìn Kaito cười lạnh.

-A nhưng đây là lần đầu anh gặp cậu đấy, cậu bé._Kaito cười nhìn Conan.

-Tôi sẽ sớm vạch mặt anh ra ngoài ánh sáng._Conan ánh mắt kiên định nhìn Kaito.

-Mặt anh có điều da hơi dày nên có lấy đèn soi cũng không thấy đâu._Kaito cười có chút hài lòng.

-..._Conan một lúc không nói lên lời...

-Tôi không quan tâm mặt anh dày như thế nào, nhưng anh là gì của Yuko?_Ishi lúc này mới lên tiếng nhìn kaito "tán tỉnh" Yuko mà lòng cảm thấy ngứa tay muốn đấm cho anh ta 1 đấm.

-Tôi hả? Người Yuko-chan thầm thương trộm nhớ! Vậy anh là ai?_Kid cười hỏi ngược lại._À quên hình như lúc nãy anh có nói anh là oshin? Tôi hiểu rồi!

-...._Ishi cười lạnh cuối cùng cũng tìm ra cái tên chết bầm lấy điện thoại của Yuko._Anh tới số rồi!_Ishi sắn tay áo lên định ra tay động thủ thì Yuko bước xuống... ngơ ngác!

-Các người ồn quá!..._Tuy nói vậy nhưng Yuko không hề bỏ qua nét mặt tươi cười.

Yuko trên người mặc một chiếc áo trắng hai dây phối ren, lộ vai trần mảnh khảnh cùng làn da trắng không tì vết, bên dưới Yuko vận một chiếc chân váy jeans dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao vans cá tính... trong rất đáng yêu.

Hình minh họa.

-Chị đi đâu mà ăn mặc như thế?_Sau một lúc ngẩn ngơ Conan hoàng hồn, bình thường Yuko ăn mặc khá đơn giản chỉ là một chiếc áo phong rộng và quần ôm dài, ngoài đồng phục trường thì ít khi nào thấy cô mặc váy hơn nữa cô luôn cười toe toét, chắc hẳn có chuyện gì mờ ám... Conan gằng giọng.

-... hihi_Yuko chỉ cười nhìn Conan và mọi người sau đó phóng ra khỏi nhà.
Bên ngoài Akai đã đợi sẵn chỉ cần đi là được, họ quyết định đi.......................... sở thú! Cái này được gọi là hẹn hò trong sở thú... nhỉ? =_= (sở thích thật quá thú dzị ●~●, mọi người nghĩ anh sẽ nói gì? "Anh sẽ nói tất cả"? Trong sở thú?=_=)

-Uầy uầy~, mi dễ thương, mi đáng yêu, ta cho mi cái lá!_Yuko cười cười nhìn con gấu trúc đang gặm nhành trúc cô đưa vô cùng phấn khích.

-Ừm đáng yêu thật!_Akai nhìn Yuko cười nhẹ.

-Hả, anh cũng thấy vậy ư? Em vui vì anh đồng ý theo em vào nơi tẻ nhạt này đấy._Yuko cười rồi quay sang gấu trúc.

-Em thấy vui là được._Akai nhìn Yuko ánh mắt có vài ấm áp cùng dịu dàng.... à không chắc cô nhìn nhầm...

-Chúng ta đi xem chó biển đi, Suichi-san!_Yuko hưng phấn cười định kéo tay Akai nhưng nào ngờ bị anh kéo lại.

-"Chó biển"?_Akai nheo mắt lại, đây là lần đầu anh nghe nói có cả con vật này...

-À ý em là hải cẩu, là hải cẩu!_Yuko cười gãi đầu.

-À... sư tử biển? Được thôi nhưng chờ chút._Akai cười, không ngờ người như cô lại có những lời nói kì lạ.. đưa tay lên vuốt một chiếc lá trên đầu Yuko xuống...
.
.
.

-Âyda! Đau!_Kaito thét lên,  ôm lấy bàn chân ngọc ngà mình nâng niu._Anh đang làm gì đấy hả? Giận cá chém thớt?

-À xin lỗi._Ishi cười gượng, nhìn cảnh xuân bên kia mà phát tiết. "Vô tình" giẫm phải chân Kaito. (Thật ra trả thù đấy=_=')

Conan không thể kiềm nén nữa rồi, mặt hầm hồ đi ra... định đến chỗ hai người kia nhưng bị kéo lại một cách không thương tiếc vào một nhà vệ sinh, ló 3 cái đầu ra ngoài nhìn 2 người kia.

-Nhóc nên yên phận một chút đi!_Kaito nhìn Conan xoa đầu trấn tĩnh...

-CÁC.... NGƯỜI!....._ "chát, chát!"_Biến thái!_Người phụ nữ bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy có 2 thanh niên "dậy dỗ" một cậu bé "nhìn trộm" thì tán cho 2 phát, xoa đầu Conan._Em không nên tập thói hư theo 2 tên đó nghe chưa?_Nói rồi đi mất hút.

-.. D.. Dạ..._Conan đơ người, thì ra bị teo nhỏ cũng có ít đấy chứ, thầm cười nhìn hai người kia.

Thằng quỷ! Hai người kia thầm mắng....

________________________

Tuần này ta ra chương chậm quá hen 😅😅😅

Thành thật mà nói là ta vừa cúp học một bửa chiều nên đã bị viết bản tường trình và bị phạt 😂😂
(Chỉ ngủ quên thôi... thật đấy! À xàm lắm nhỉ? Bỏ qua đi)

Chúc mấy bẹn xem vui vẻ!

❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro