Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì xôn xao ở đó vậy?... á á!_Akai nhìn định kéo cô lại đám đông, nhưng lại bị cô kéo ngược lại.

-Thôi thôi, đi coi chó biển! Ở đó chắc cũng chẳng có gì hay ho đâu._Yuko kéo đến khu nhà, bên trong một bên là mặt nước đã đóng băng, một bên là khu đá lạnh tanh, nhiệt độ giảm xuống đến tận âm mấy mươi độ C, được ngăn cách bởi một mặt kính dày đến 5 cm, để thấy chú hải cẩu xinh đẹp.

( Hải cẩu greenland).

-Hải cẩu này rất đáng yêu nhỉ? Nhưng anh chưa hề thấy một con hải cẩu như vậy ở Nhật!_Akai nhìn Yuko thắc mắc.

-Vậy là anh không biết rồi, hải cẩu này không sống ở đây. Lúc nãy anh bảo gì mà sư tử biển? Chúng là 2 loài động vật khác nhau đó, thật là!! Hải cẩu trắng sống tập trung ở Newfoundland, Canada. Ngoài ra loài này còn phân bố ở vùng biển Đại Tây Dương, Bắc Cực và ở đảo Greenland nữa. Tên khoa học của loài này là Pagophilus groenlandicus, có nghĩa là "kẻ yêu băng đến từ Greenland". Nhưng không hiểu vì lý do gì vào mùa đông năm ngoái lại gặp được loài này tại phía Bắc Nhật Bản, nên đã được đưa về đây để bảo tồn và tránh gặp tổn hại cho nó..._Yuko luyên thuyên khiến Akai giật mình, không thể ngờ cô lại biết nhiều thứ đến vậy!

-Thì ra em biết nhiều đến vậy!_Akai cảm thán nhưng khi nhìn cô thì... cạn lời..

-Hả? Đây có bảng thông tin ^^._Yuko cười thích thú, đang định chạy đến nhìn cận cảnh con hải cẩu thì bị Akai giữ lại, đi lên trước mặt Yuko, đặt hai tay lên vai, nhìn châm châm như kẻ thù... =_=

-Yuko!_Akai giọng căng thẳng nhìn Yuko khiến Yuko cũng hồi hộp theo.

-V... vâng?

-Anh..._Akai ngập ngừng....

____nơi nào đó ở cây cột phía sau...

-Ê... ê, đừng nói là hắn định..._Kaito giật mình, anh là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ nhưng khi nghe đến đây liền xông ra nhưng lại bị cản lại._Đừng cản..._Kaito chưa kịp hất tay Ishi thì một giọng cắt ngang.

-Chị Yuko, anh Subaru ( Akai hiện đang sống với thân phận Subaru Okiya)_Conan cố cười thật tươi đi đến._Trùng hợp quá, hai người cũng ở đây à? Em và hai người khác cũng trùng hợp tới đây, nghe nói con hải cẩu này rất đặc biệt. Hehe..

Hai người Ishi cùng Kaito khi nghe đến tên mình liền ló đầu bước ra.

-Trùng hợp?_Yuko thật không tưởng tượng nổi, không lẽ họ tưởng cô không biết họ đi theo cô từ lúc đầu sao?  Nhưng vẫn không vạch trần, đành yên lặng._....

Không khí chìm vào trầm mặc bởi sự phẫn nộ của Akai, sự nghi ngờ của Yuko, và sự đắc ý của 3 người nọ. Không giữ được trạng thái này bao lâu thì tiếng la thất thanh vang lên phá tan không khí tĩnh mịch chốn này...

"GRỪ UGA... GRỪ.. GẦM.." (Mô tả tiếng hổ gầm ấy =_=',) Âm thanh của loài vật chúa tể khiến mọi người xôn xao, không lâu sao, không ít người ồ ạc chạy toán loạn... Điều đó cũng khiến mọi người ở đây hết sức kinh ngạc.

-AAAAAAAAAAA.... C.. CÓ NGƯỜI CHẾT!_Tiếng của một người phụ nữ thổn thất vang lên.

Tiếng la không xa lắm, Yuko và Conan nhanh chóng phóng ra bên ngoài, Akai cũng một số người khác cũng chạy theo. Khi đến nơi có thể nói đây là một cảnh tượng kinh hoàng, một con hổ trong lồng sắt đang vùng vẫy và được có lẽ vừa bị nhốt lại, không xa lắm bên cạnh chuồng có một xác chết không rõ danh tính vì khuôn mặt không còn nguyên vẹn, máu chảy lênh láng cùng những dấu chân của loài động vật to lớn dẫm đạp...

-Còn ai bị thương không?_Yuko nói lớn nhìn mọi người xung quanh, xác nhận tất cả đều ổn Yuko mới cầm điện thoại gọi cho một số quen thuộc._Alô, chào bác Megure, có tai nạn gây tử vong, vâng, là sở thú XX...

-Mọi người không được ai đến gần hiện trường trước khi cảnh sát đến._Conan cũng lớn giọng thông báo, có thể nói đây là một hiện trường quan trọng.

Không lâu sau tiếng còi báo hiệu một ngày bận rộn của các ngài cảnh sát vang lên.

-Gương mặt của nạn nhân không hề nhận dạng được, nhưng theo phân tích vân tay cho thấy nạn nhân là Uyeda Tengu, giới tính nam, 40 tuổi, giám đốc của công ty tài trợ xây dựng sở thú XX này, nguyên nhân chết là mất quá nhiều mát do vết thương ở bụng, chưa xác định được hung khí._Takagi nhìn nạn nhân có chút thương tâm, đây là thực sự là một trong số ít trường hợp tai nạn dẫn đến hậu quả không thể nhận dạng nạn nhân bằng gương mặt như thế. Quay sang nhìn thanh tra Megure, lắc lắc đầu.

-Thời điểm tử vong của nạn nhân là bao lâu?_Megure cũng không để lộ vẻ mặt nhìn Takagi hỏi.

-Từ 10h đến 10h 30. Cách đây khoảng 1 tiếng._Takagi nhìn vào bảng thông tin của người pháp y bên cạnh nói.

-Không thể thế..._Yuko thủ thỉ cho chính mình.

Nếu cách đây 1 tiếng nhưng nếu là tai nạn thì khi tiếng hổ gầm chỉ vừa cách đây khoảng 30 đến 40 phút, không thể nào hơn. Conan thầm nghĩ...

-Ai đã phát hiện ra nạn nhân?_Megure cắt ngang suy nghĩ của Conan, nhìn Takagi.

-Là một nữ hướng dẫn viên cùng công ty, 27 tuổi, tên Umi Tora._Takagi nhàng nhạt chỉ đến cô gái không xa trước mặt. Tình trạng hiện tại của cô ấy có thể nói rất khủng hoảng, mặt mày tái nhợt, chân tay không ngừng run rẩy.

-Cô phát hiện nạn nhân khi nào?_Megure nhìn cô gái trước mắt có chút cảm thông, dù sao cũng là nữ, lần đầu thấy xác chết, khi nhìn lại Yuko thì có chút thất vọng, giá như con bé là nữ.... chật vật lắc đầu.

-Chắc lại nghĩ xấu cháu chứ gì?_Yuko liếc liếc thanh tra Megure.

-Haha... làm gì có!_Thanb tra Megure cười gượng, rồi quay sang nói với Umi._Cô hãy kể lại sự việc lúc đó.

-V...vâng, tôi phát hiện ra ngài ấy khi mang nước đến cho các du khách, vì... muốn mua nước phải đi ngang qua đây cơ mà, hai nơi cách nhau khoảng 20m mà hơn nữa lại không có vật che chắn tầm nhìn. Lúc... đó tôi thấy một con hổ gầm lên đi quanh vũng máu khiến tôi phát ngất và té xuống đất, tay tôi còn chảy máu đây này, bên kia là số nước tôi đã mua, tôi gọi điện báo cho những người huấn luyện để họ biết rõ tình hình, nhốt con hổ lại. Không lâu sau thì bọn họ chạy đến._Umi run run đưa tay chảy máu lên, chỉ về phía số nước đã mua và cuối cùng chỉ về phía 5 người bọn họ.

-Vậy ai là người huấn luyện đã đưa con hổ ấy vào lồng sắt?_Megure lại hỏi.

-Chú đằng kia ạ!_Conan chỉ chỉ về phía nhân viên mặc đồ liền bộ màu xanh đang đứng gần Umi.

-Anh ta là...?_Megure nhìn anh ta sau đó quay sang Takagi.

-Vâng, anh là quản lí và cũng là người huấn luyện cho đại đa số động vật ở đây, tên anh ta là Shika Washi, 29 tuổi là nhân viên ở sở thú XX._Takagi lật lật cuốn sổ ghi chép.

-Anh là người đã đưa con hổ vào lồng sắt? Làm sao anh có thể làm được như thế?_Megure nhìn ánh nhìn sắt bén.

-Vâng, vì con hổ này đã được huấn luyện từ trước tại 1 gánh xiếc nên rất dễ khiến nó ngoan ngoãn, những cách thức để hạ hỏa cho nó cũng là do một người trong đoàn xiếc đã hướng dẫn cho tôi, anh ta cũng có ở đây lúc nãy để hổ trợ cho tôi._Shika vỗ vai người bên cạnh có vẻ khá thân thiết.

-Thật vậy?_Megure nhìn người đó._Vậy anh ta là...?

-Theo lời khai, anh ta là Tadashi Maru, 32 tuổi, anh ta từng là người chăm nuôi cho con hổ đó ở gánh xiếc._Takagi.

-Ta vô cùng thắc mắc làm thế nào mà con hổ từ trong lồng sắt mà xổng chuồng vồ lấy ông Uyeda?_Megure mơ hồ vòng quanh mớ rắc rối.

-A bình thường thì giám đốc không hề cho chúng tôi nhốt con hổ ngoại trừ buổi tối không có khách tham quan._Shika người quản lí lên tiếng giải đáp thắc mắc cho thanh tra Megure.

-Ra vậy..._Megure gật đầu cảm thán sau đó lại hỏi tiếp vì cảm thấy không đúng cho lắm._Vậy tại sao lại để một con hổ dữ ở bên ngoài như vậy, không phải rất nguy hiểm cho du khách, và khách tham quan sao?

-Không đâu, có lẽ ngài không hề  biết, con hổ này từ khi còn trong gánh xiếc đã rất hiền, chưa bao giờ nó phát tiết một cách khủng khiếp như vậy._Tadashi lên tiếng sau đó ngập ngừng._Ngoại trừ lúc ngửi thấy mùi máu...

-Đúng là Hổ bị kích thích bởi mùi máu, chúng tỏ ra phát cuồng khi chúng ngửi mùi của một hợp chất hữu cơ trong máu, so với những loài ăn thịt khác, hổ tỏ ra hứng khởi nhất khi ngửi mùi hợp chất trans-4,5-epoxy-(E)-2-decenalc. Chúng còn hưng phấn hơn cả chó hoang châu Á và châu Phi, cũng như chó đồng cỏ Nam Mỹ. Có thể điều đó khiến nó phát cuồng..._Ishi gật gật đầu với suy nghĩ của mình, nhanh chóng thuyết phục được mọi người.

-Nhắc đến mới nhớ, trước lúc tai nạn xảy ra tôi có gặp ngài ấy, trên lòng bàn tay ngài ấy có một vết thương khá sâu, máu không ngừng chảy._Umi chợt nhớ lại mới gật gật đầu.

-Chứng cứ đầy đủ rồi, có thể kết thúc vụ án này tại đây, đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn..._Megure chưa nói xong đã bị Kaito cắt ngang.

-Nếu đó là một trong số nhỏ nguyên nhân sự việc._Kaito cười thầm.

-Một trong số nhỏ nguyên nhân?_Takagi thắc mắc._Cậu là ai?

-À chưa giới thiệu với mọi người cậu ta là bạn mới chuyển trường của cháu._Yuko cười cười.

-Ra vậy. Còn "một trong số nhỏ nguyên nhân" mà cậu ta nói thì giải thích như thế nào? Không phải đã quá rõ ràng sao? Đây là tai nạn._Megure nhìn Yuko, có lẽ qua vụ án trước ông đã tin Yuko hơn.

-Cháu không nghĩ đây là vụ tai nạn. Trước tiên, là thời gian tử vong, khi một con hổ phát tiết khi ngửi ra mùi máu theo bác Megure nó sẽ làm gì đầu tiên?_Yuko nhìn thanh tra Megure.

-.... ý cháu là..._Megure ngập ngừng.

-Theo bản tính đương nhiên nó sẽ gầm lên._Conan nghiêm túc nhìn hiện trường phán đoán.

-Vậy thì sao? Lúc đầu nhân chứng đã nói là nó gầm mà._Takagi không thể không thắc mắc.

-Vâng, nó đã gầm, nhưng thời gian của tiếng gầm đâu tiên của nó lại không hề chính xác với thời gian tử vong._Yuko nhìn Takagi._Tiếng gầm đầu tiên em nghe thấy cách thời gian tử vong của nạn nhân khảng 20 đến 30 phút, mà lại sau khi nạn nhân chết. Đó là lí do em cho rằng đây không phải la một vụ tai nạn bình thường, mà đây là một vụ thảm xát được dàn dựng như một vụ tai nạn tinh vi và lợi dụng đặc tính vốn có của loài hổ.
.
.
.
_______________

Ta đang mừng bá cháy bọ chét chó luôn hehe! Vì~~~ tổng lượt xem của các bẹn đã đạt đến 15k hihi 🎊🎊🎉🎉

Bấm lộn nút đăng 😂😂 có ai mừng hụt không? 😂😂

Ôi chất xám của ta đã dồn hết vào một vụ án chém như thế này 😂😂... ta cảm thấy thật yêu mình, ahihi sao ta lại giỏi bá cháy đến vại ahihi... 💪💪

Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro