Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả... tại sao lại thế chứ?_Gin nhìn bóng hình người con gái bước ra khỏi cửa hàng áo cưới cùng người đàn ông khác mà tim như rỉ máu... nó... đau lắm!!!...

Bước xuống ánh mắt nhìn theo hình ảnh xa khuất dần của chiếc xe mà anh không thốt được nên lời... anh... tại sao lúc nào anh cũng là người nhìn ngắm cô từ xa? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ ở đáng là một người dõi theo bóng cô? Tại sao khoảng cách của anh và cô chỉ có vài bước như thế nhưng lại cảm giác như xa xôi đến ngàn vạn bước chân?

-Điều tra số xe ×××× cho tôi!_Gin cầm điện thoại ánh mắt kiên định. Không bao giờ từ bỏ! Anh đã luôn tự nhủ với mình từ 3 năm nay, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh sẽ nói cho em biết cảm xúc của mình, anh yêu em, Yuko, anh nhất định sẽ không đánh mất em!

-Anh cũng ở đây?_Shinichi chạy ra khỏi cửa hàng nhìn thấy Gin thì thắc mắc, cậu đã từng hỏi anh có muốn đi không nhưng câu trả lời lại là không, nhưng sao anh lại ở đây?

-Tìm được một số thông tin liên quan đến Yuko, biết cô ấy đang ở vùng này. Tuy chỉ là trùng hợp nhưng tôi định báo cho các người một tiếng để tìm kiếm nhanh hơn... không ngờ..._Gin cười lạnh. Tại sao? Anh không chấp nhận được việc người đàn ông đó đi vào cửa hàng áo cưới cùng Yuko, chắc chắn hắn ta sẽ sống không yên! Nghĩ đến đây tay Gin bất giác nắm chặt lại.

-Thế nào cũng được, tôi không thể nghĩ được gì nữa rồi, mau chóng tìm ra cậu ấy thôi._Kaito bước ra, ánh mắt bừng sáng, lại có thêm một chút hy vọng, anh không thể chấp nhận được việc cô chỉ xem anh là người dưng trong khi mọi chuyện đã xảy ra bất ngờ đến thế này, việc cô xuất hiện, việc cô nhanh chóng bước vào trái tim anh, việc cô biến mất không nói một lời rồi 2 năm sau nghe được tin cô đã qua đời anh cứ ngỡ trái tim mình đã thực sự chết rồi... nhưng cho đến khi cô lại xuất hiện một lần nữa... tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cô lại nhìn anh như một người xa lạ đến thế, nó làm anh đau nhói... thì ra anh tìm lại được trái tim mình rồi? Sờ lên trái tim đau nhói, nước mắt bỗng lặng lẽ rơi xuống... có trời mới biết anh yêu cô đến nhường nào.

-.... Cuối cùng cũng có một chút hồi đáp, chúng ta không uổng phí trong thời gian qua tìm kiếm đúng chứ?_Kiyoshi cười trong nước mắt, cậu vui lắm, cậu vui vì cậu đã đến đây, cậu vui vì vẫn thấy cô, cậu vui vì một lần nữa sẽ lại được nhìn cô cười, tuy có chút không thoải mái khi cô đi với người khác nhưng điều đó không đủ để cậu vơi đi sự hạnh phúc, đối với cậu chỉ cô còn sống, chỉ cần cô hạnh phúc... cậu sẽ... hạnh phúc... có lẽ vậy.....

-Ở đây có địa chỉ nhận hàng... không cần phải rắc rối, chúng ta nhanh chóng đến đó thôi. Tớ nhất định phải hỏi cho rõ ràng, tại sao lại biệt tâm như thế, tớ không chấp nhận việc con nhóc khó ưa đó nhìn mình bằng ánh mắt đó!!_Sonoko lau nước mắt, ánh mắt có chút tức giận, nhưng bên trong đó sự lo lắng và đau đớn lại lấn át... Dù sao Yuko vẫn phải gặp "cô ấy"...

-Đi thôi, nhưng tốt nhất mọi người nên bình tĩnh lại... tôi thấy em ấy có chút lạ. Có thể di chứng sau tai nạn._Akai có vẻ bình tĩnh suy xét mọi việc hơn, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng không từ nào có thể thể hiện được tâm trạng của anh lúc này... "yêu" chỉ có mỗi từ này có thể thể hiện được không?.... Đó là một câu hỏi không thể tìm được câu trả lời vì anh yêu cô còn nhiều hơn đến vậy... làm sau chỉ một từ có thể diễn tả được tình cảm anh lúc này?

-... Quả thật là... thiên định._Hakuba cười thỏa mãn thì thầm... cậu lại làm tớ rung động lần nữa... không phải người khác, lại là cậu, chỉ có cậu... Yuko! Cậu sẽ không bao giờ để cô vụt mất nữa... chắc chắn là như vậy.

-Đã tìm ra rồi, số nhà là...._Sonoko cười nhìn vào quyển sổ tay cửa hàng, sau đó nhanh chóng bước vào chiếc xe cho phóng đi. Những người khác cũng nhanh đi theo.... không lâu sau học dừng trước của một căn biệt thự gần biển.

"King koong" Sonoko nhấn chuông, tiếng chuông dường như vô thức lập đi lập lại trong không gian, như tiếng chuông thoi thúc hối hả...

-Vâng!_Lại là giọng nói quen thuộc ấy vang lên nhẹ nhàng, Yuko bước ra nhìn một loạt những người đứng trước cửa cổng ánh mắt có chút không cảm xúc, mặt nghênh nghênh nhìn họ, giọng nói nhanh chóng thay đổi 360°, giọng vó chút bất cần._Là các người sao? Thật ra tại sao các người lại theo về nhà tôi? Hết nói nổi, chúng ta có quen nhau sao?

-Phụt! Quen thuộc thật._Kaito nhìn cánh cổng đóng chặt, gương mặt người con gái và giọng nói lúc nào cũng chặc chém người khác... quả là cô mà.

-Đúng thật._Amuro cười nhẹ nhìn cô gái ánh mắt thắc mắc nhưng lại có chút khó chịu... cô vẫn còn tính tò mò như ngày nào.

-Gì cơ?_Yuko nheo mày nhìn họ._Chúng ta thực sự quen nhau sao?_Yuko ánh mắt có chút bừng sáng, cô đã ao ước được nhớ lại kí ức từ lâu rồi... nhưng cố gắng thế nào lại không thể nhớ được... và hôm nay họ lại bảo quen biết cô, có nên tin không đây?

-Đúng vậy, rất thân._Akai cười nhẹ nhìn Yuko.

-Đợi tôi một chút._Nói rồi Yuko nhanh chóng mở cửa cổng mời họ vào nhà... vẫn còn một người không hề nhút nhích, vẫn ngồi trong xe? Yuko đi đến gõ gõ vào cửa kính._Anh cũng vào đi, ở xe lâu không thoải mái đâu.

-..._Gin nhìn Gương mặt Yuko bất giác thở dài, anh muốn nhìn thấy gương mặt này bao lâu rồi nhỉ? Nhưng... với anh hiện tại, cô còn nhật ra anh không? Thay đổi cả kiểu tóc lẫn cách ăn mặc... có thể không? Anh sợ... sợ cô không nhận ra anh...

-Được._Nói rồi Gin bước xuống xe, nhìn anh lúc này cô sững sờ... có lạ... lại có chút quen thuộc... thế là sao nhỉ? Mái tóc ngắn mày vàng kim chói sáng, đôi mắt xám tro lạnh lùng nhưng khi nhìn cô lại có chút cảm giác ấm áp trong đó? Chắc cô lầm...

(Ta thay đổi hình tượng Gin xíu^^)

-Vào đi._Yuko nói rồi vào trước.

"Cạch" Yuko đặt cốc nước cuối cùng xuống sau đó ngồi ở ghế đối diện nhìn họ.

-Cậu đã làm gì suốt 3 năm qua trong khi chúng tớ đã tìm cậu mãi thế hả?_Sonoko tức giận nhìn Yuko.

-Tôi... thực ra không nhớ gì cả, kể cả tôi là ai, làm gì, và ở đâu... tôi không thể nhớ gì... mặc dù đã tôi gắng hết sức nhưng mỗi lần tôi cố nhớ... tôi lại bị đau đớn. Xin lỗi vì không nhớ các người._Yuko cười gượng, nhưng cô cũng đâu phải đứa dễ dụ._Các người có bằng chứng gì chứng minh tôi và các người là bạn không?

-Hình thỏa thân được không?_Sonoko thốt lên trước bao ánh mắt ngạc nhiên, có ảnh thỏa thân của cô cơ à? Tại sao không ai trong các anh biết?

-.... Các anh... có vẻ mặt gì đấy?..._Yuko liếc mắt nhìn bọn người ánh mắt trông chờ kia, và không hiểu sao lại có cảm giác bất an với cô gái trước mặt đến như vậy._Không cần đem ra đâu...

-Đâu rồi ta? Tớ để ở đây thôi... làm sao như thế được, nhất định phải chứng minh mới được._Sonoko đưa tay vào túi xách tìm kiếm... lấy ra một bức ảnh.

-Ực...._Mọi người gần như nín thở chờ đợi bức ảnh...

-=_=,...._Các anh thề không bao giờ tin lời hai phụ nữ nguy hiểm này nữa...

-Đây!_Sonoko đặt bức ảnh ra nhìn Yuko cười chỉ chỉ vào cô bé tóc hồng đang chơi đùa với cô bé tóc nâu, dước bể nước._Thấy sao?

-Tôi đấy cơ à? Thân hình sợt xy từ bé đấy nhở._Yuko cười tươi cầm tấm ảnh lên xem, đây là cô sao? Tóc hồng... có lẽ thế... lòng lại dâng lên một cổ cảm xúc kì lạ.... rất khó nói...

-Tin chưa?_Sonoko cười nhìn Yuko.

-Tạm thôi, các người có thể kể về một số thông tin của tôi được không? Tôi cần được biết mình là ai._Yuko ánh mắt nghiêm túc hẳn.

-À thì là một người được mái tóc đẹp, chiều cao không được phát triển, đã xấu, hay cọc cằn, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, điên điên khùng khùng..._"nhưng lại làm anh rung động đến thế.." Ishi sẽ bổ sung vào một ngày nào đó...

-Thế thì sao chớ? Tôi cũng đáng yêu lắm cơ đấy, ai... cũng nói vậy..._Yuko hất mặt.

-Cậu ngập ngừng... chắc chắn không có đời nào ai nói câu đó._Kaito cười nham hiểm.

-... Có đấy chớ.... Satoshi-kun rất hay nói như thế mà._Yuko nhắc đến người này gương mặt có chút ôn hòa. (Định đặt tên hay hay xíu mà lười suy nghĩ, thấy thằng cháu đang coi Pokémon nên....😂)

-Satoshi? Người lúc nãy?_Akai nhìn Yuko thắc mắc, ánh mắt lại thoáng chút khó chịu.

-Đúng đấy, anh ấy rất tốt. Mà khoan đã các người vẫn chưa giới thiệu gì về mình cả, làm sao tôi có thể tin các người?_Yuko nhìn một lượt bọn họ ánh mắt lại thoáng tỏ ra nghi ngờ.

-Anh là Ishi Elbert là hôn phu của em, nói thật ra thì chúng ta đã dự định cưới nhau từ rất lâu rồi, nhưng nào ngờ một sự việc không may xảy đến và em mất trí..._Ishi làm bộ mặt đáng thương nhìn Yuko.

-Không thể nào tôi lại thích một người tự kỉ như anh được... người tôi thích chắc chắn là hình tượng của Satoshi-kun thôi._Yuko cười xòa người này không đáng tin...

-Tớ là Sonoko, là kẻ thù không đội trời chung với cậu, quen biết nhau từ nhỏ._Sonoko cười nhẹ nhìn Yuko.

-Tớ là Shinichi, bạn thanh mai với cậu, người đã tỏ tình cậu và nhận được lời từ chối dí dỏm "Đừng đùa chứ?"_Shinichi thở dài nhì Yuko ánh mắt đáng thương.

-....._Yuko không tin vào tai mình, hóa ra cô rất có giá ấy chứ :3.

-Tớ là Kiyoshi... bạn cùng lớp.. với cậu._Kiyoshi cười cười, cậu không muốn gây cho cô quá nhiều áp lực.

-Anh là Amuro, người đàn ông hoàn hảo trên cả hoàn hảo, đương nhiên em là bạn gái của anh rồi._Amuro cười tươi nhìn Yuko.

-Anh? Không thể nào! Tự luyến còn hơn cả tên kia_Yuko phũ phàng nhìn Amuro sau đó liếc mắt nhìn Ishi...

-...._Amuro nhún nhún vai thở dài.

-Akai, anh là Shuichi Akai, là người cùng một nhóm với em trong công việc và... thế thôi..._Akai cười nhẹ... anh cảm thấy mọi chuyện để cô tự nhớ ra sẽ tốt hơn là gượng ép...

-Tớ là Hakuba, bạn học bên Anh cùng với cậu, chúng ta rất thân và hôn nhau cũng khá nhiều._Hakuba cười lạnh, đưa tay lên sờ sờ môi.

-Chỉ là lời chào hỏi thôi mà, dù sao cũng là phương Tây, tôi không chú trọng lắm._Yuko cười nhún nhún vai.

-......_Hakuba thở dài anh muốn xem thử não cô làm bằng cái quái gì... mà lại không hiểu ý anh?

-Cậu nói đúng rồi đấy._Hattori cười nhìn Yuko._Tớ là Hattori Heiji, vừa là đối thủ trong công việc, vừa là một người đã và đang theo đuổi cậu._Hattori cười tươi, nụ cười luôn gây ấn tượng tốt nhất mà.

-Thì ra là vậy..._Yuko gật gật đầu có chút tin tưởng, cô có giá thế cơ mà muahahaha... lòng cô có "chút" tự đắt..

-Tớ là Kaito, người cậu coi là "ánh nắng", luôn luôn ở bên cạnh cậu và là người cậu yêu._Kaito cười tươi nhìn Yuko ánh mắt có chút ý cười... không hiểu sao môi anh lại không thể khép lại khi nhìn cô thế này... anh vui lắm....

-Tôi không bao giờ yêu người sến súa như anh đâu, "ánh nắng" sao? Buồn cười._Yuko liếc liếc... cô nên cẩn thận hơn với hắn ta.

-Cậu nói đúng đấy, cậu thật ra là ghét cái tên mồm mép đấy nhất._Shinichi cười xòa nhìn Kaito.

-Cậu nói có vẻ đúng đấy._Yuko gật gật đầu vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

-Uầy..._Kaito liếc liếc Shinichi ánh mắt hâm dọa.

-..._Shinichi nhún nhún vai.

-Thế còn anh? Anh là ai?_Yuko quay sang Gin, ánh mắt tò mò, anh ta là người yên lặng nhất...

-Tôi là Gin, chỉ là một người đơn phương._Gin cười cười...

-...._Những người khác thì không ngừng ngạc nhiên, anh như thế lại thừa nhận tình cảm của mình... với cái mặt lạnh ngắt đó... nhưng chỉ có một người không hiểu ẩn ý của câu đó...

-..... Chắc anh... phải đau khổ lắm..._Không hiểu tại sao nhìn ánh mắt đó cô lại hiểu được cảm giác đơn phương của anh, nó cô đơn và khiến cô muốn bên cạnh an ủi... như thế là sao?

-Đúng là khổ thật....._Kaito thở dài... có phải cái đầu cô chỉ để mọc tóc? Không hiểu nổi IQ của cô lại khác hoàn toàn với EQ, tại sao có thể đối lập nhau đến thế?...

-Đúng là khổ thật.... tớ đồng ý với cậu._Shinichi cười xoa trán.

-...._Những người khác còn có thể nói gì hơn?

.
.
.

Không khí không biết từ bao giờ đã trở nên rôm rả và vui vẻ đến thế? Đã bao lâu họ không thực sự cười nói vui vẻ như vậy chứ?

-A..._Yuko đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, mắt chớp chớp long lanh._Mọi người có muốn đến đám cưới không, vào 2 ngày nữa? Coi tớ mặt áo cưới, đẹp lắm đấy.

-......_Muộn rồi? Họ đã quá muộn rồi sao? Tại sao khi nghe đến câu này... hy vọng lại một lần nữa sắp vụt tắt?

-...._Sonoko là người ngoài cuộc, cô có hiểu cảm giác của bọn họ dành cho Yuko nhưng cô lại có chút điềm tĩnh hơn.

-Sao thế? Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người mẹ nuôi, chị gái và cả Satoshi-kun nữa._Yuko ánh mắt như biết cười hỏi họ, có lẽ gặp họ khiến cô vui hơn hẳn.

-Đám cưới sao?_Shinichi cười một cách đau đớn... họ muộn thật rồi..._Tớ... sẽ đi...

-Tớ... cũng sẽ đi._Kiyoshi cười thật "tươi" nhìn cô, nước tự nhiên ứa động trên khóe mắt... anh đã quyết định sẽ chúc phúc cho cô... nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế này... đưa tay lau nước mắt._Tớ hạnh phúc khi cậu có một gia đình hạnh phúc như vậy.

-Quyết định vậy đi, tớ sẽ chờ các cậu vào hai ngày sau, tại nhà thờ Hanari... nhớ đến đó._Yuko cười nhìn họ.

-......_Vui vẻ bước vào... lặng lẽ bước ra? Sau khi họ đi Yuko lại có chút thoải mái đến vậy..._Định bước chân vào nhà lại bị một cách tay khác kéo lại._Sao.. cậu chưa về? Có chuyện gì à?

-Cậu thật quá đáng! Tớ biết mất trí nhớ là một việc rất khó khăn với cậu... nhưng cậu không nghĩ... việc mời đám cưới những người họ trong gương mặt hạnh phúc đó khiến họ đau lắm không?_Sonoko kéo chặt tay Yuko khiến Yuko có chút đau.

-Mời đám cưới thì có gì sai chứ? Bạn bè mà?_Yuko đưa gương mặt khó hiểu nhìn Sonoko.

-Hôm nay tớ sẽ thông não cho cậu! Cậu có biết họ đã rất khổ sở thế nào khi cậu biến mất không? Còn có một người bạn nữa, chắc chắn cô ấy rất muốn gặp cậu.... ĐI! Tớ sẽ dẫn cậu đi cho đến khi cậu nhớ ra!_Sonoko vừa nói vừa kéo tay Yuko bước đi một cách thô bạo.

___________________________________

-Tại sao... lại là bệnh viện Tokyo?_Yuko lo lắng nhìn Sonoko, cô cảm giác như... mình sắp phải chứng kiến một điều gì đó... một ai đó... hay... chuyện gì đó... khiến cô thắp thỏm không yên.

-Gặp một người chờ cậu 3 năm!_Sonoko nói đến đây nước mắt rưng rưng. Tuy có gặp cô ấy vài lần nhưng... cô thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy vì tình bạn của cô ấy dành cho Yuko...

-...._... có... một hình ảnh... vừa xoẹt qua đầu cô? Đau đớn... tại sao? Cô lại ngồi chờ nơi đó... một cách đau đớn thế đến? Bên cạnh còn có Kaito? Một cậu nhóc cấp 1 và Amuro? Tại sao cô lại khóc?

"Tớ cảm giác có người theo dõi tớ..." Hình ảnh người con gái mờ nhạt thoáng qua ánh mắt có chút lo lắng sau đó lại cười toáng lên... "Đùa thôi!"

"Tớ nhớ cậu lắm Mei!" Lại là hình ảnh người con gái đó.... chạy đến ôm lấy cô?

"Tránh xa cậu ấy ra! Các người không được làm hại cậu ấy!" Tấm lưng của một cô bé... nhưng sao lại to lớn vững trãi đến vậy? Cô bé đang bảo vệ cô khỏi một đám nhóc khác, tuy... hình ảnh có chút khác biệt nhưng chắc chắn là... người đó.

"Chúng ta là người thân duy nhất của nhau mà... tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu" Lại là giọng nói đó vang lên bên tai cô...

Một giọt... hai giọt... không nước mắt cô thi nhau rơi xuống... tại sao?

-Basa!!!?_Yuko nhỏ giọng nhìn chiếc cửa đóng kín... nước mắt lại không ngừng rơi... nhanh chóng đẩy cánh cửa ra.... nhìn người con gái hốc hác nằm yên đó... lòng cô lại nhói lên...

-TẠI SAO!? TẠI SAO!? Tại sao tớ lại có thể quên đi người thân duy nhất của mình được chứ?....

_____________________________

Đau lòng quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro