Chương 43 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko thất thần ngồi trước giường bệnh, nhìn cô gái gương mặt xanh xao, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, nằm trên giường bệnh, nước mắt rưng rưng... ba năm qua... ba năm qua cô đã làm gì? Ba năm qua cô tận hưởng sự hạnh phúc khi quên đi mọi chuyện... còn bạn cô? Người bạn, người thân duy nhất của cô lại phải chịu cảnh sống thực vật?... Cô có đáng làm người nữa không đây? Cô có đáng sống trên đời này nữa không? Có đáng cho sự hy sinh của Bashi dành cho cô không?... Cô bất giác khóc thật lớn, bao nhiêu hối hận chợt ập vào ngập tràn xung quanh không gian này... cô đúng là như Chồn nói... sự tồn tại của cô gần như là sự bất công, sự lố bịch của thế giới này...

-Tớ xin lỗi... tớ thật vô tâm... tớ xin lỗi vì đã quên mất cậu... tớ đúng là kẻ đáng chết nhất trên thế gian này... tớ...._Yuko không nói nên lời... cô không biết còn từ nào để mắng chính mình nữa đây... cô không thể tha thứ cho chính mình...

-Cậu... nhớ rồi?_Sonoko nhìn Yuko rưng rưng, bạn cô, đối thủ không đội trời chung với cô đã trở lại?

-Ừm... tớ nhớ lại rồi._Yuko... cả đời cô, đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt người khác ngoài Bashi... đôi khi những lần vô thức nước mắt tự rơi cô không thể cản được.

-Cảm ơn trời..._Sonoko bước đến ôm lấy Yuko, những giọt nước mắt hạnh phúc?

-......_Yuko cũng đưa tay ôm lấy Sonoko, đột nhiên nhớ ra gì đó lại kéo Sonoko đối mặt mình hỏi._Aoko? Cô ta sao rồi?

-....Cô bạn của Kaito?_Sonoko nhìn Yuko thắc mắc, sau khi nhận được cái gật đầu của cô thì nói tiếp._Cô ấy chết cách đây 3 năm rồi...

-...._Yuko lại rơi vào trầm mặc, điều đó thỏa đáng mà đúng chứ? Đó chỉ là cái giá mà cô ta phải trả cho Bashi đúng chứ? Không hiểu sao trước mắt cô lại nhớ đến hình ảnh Shinichi ôm lấy cô và khóc, Kiyoshi cũng khóc trong yên lặng tại buổi gặp lúc nãy, cả Gin... ánh mắt anh ta... đau lòng? Akai thì vẫn gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút mất mát, Amuro lúc nào cũng cười đùa nhưng lại không thật..., Hakuba, Hattori, Kaito và cả Ishi tất cả họ... tất cả họ tại sao lại yêu một người như cô? Chịu bao nhiêu phũ phàng, chịu bao nhiêu lời từ chối cay nghiệt, chịu bao nhiêu nỗi khổ sở, chịu cả sự thay đổi của thời gian, còn có cả nhiều lần gần như mất đi hy vọng nhưng họ vẫn cố đứng dậy...

-Tớ có cái gì... để họ phải hy sinh nhiều đến thế?..._Yuko bất giác hỏi thành tiếng, cô bật khóc... tiếng khóc thê lương, tiếng khóc hối hận nuối tiếc...

-...Câu đó tớ cũng tự hỏi khá nhiều lần._Sonoko muốn an ủi nhưng tốt nhất là đem lại không khí vui tươi một chút, gật gật cái đầu, có trời mới biết.

-...._Yuko cụt hứng nhìn Sonoko, ánh mắt ngàn viên đạn.

-Haha... thôi đi, được rồi đừng tự trách mình mãi... còn lễ cưới thì cậu tính sao?_Sonoko nhìn Yuko bật cười.

-Thì tớ vẫn sẽ giữ nguyên ý định cũ, đã mời họ rồi._Yuko nhún nhún vai, cô vẫn không biết mình làm sai cái gì để cho Sonoko mắng... cô có làm gì sai đâu.

-Cậu! Hết nói nổi... tớ cứ nghĩ sau khi có được trí nhớ cậu sẽ không làm lễ cưới và trở về bên họ chứ, cậu thật quá đáng!_Sonoko liếc mắt trừng Yuko.

-À.... haha... tớ hiểu ý cậu rồi._Yuko nhìn Sonoko cười bất đắc dĩ, sau đó ngồi xuống xoa xoa bàn tay ấm áp của Bashi._Cậu nghĩ lễ cưới đó của tớ sao? Không! Là của chị nuôi tớ, chị ấy rất đáng yêu và nhờ tớ làm phù dâu nên đương nhiên tớ phải thử đồ cưới rồi.

-Thế còn cái tên Satoshi gì gì đó?_Sonoko lại nghi ngờ.

-Đó là người mà tớ ngưỡng mộ và xem là anh trai thôi, không có ý khác._Yuko nhún nhún vai cười.

-Thế à?_Sonoko gật gật đầu thỏa mãn.

-Ừ... à mà cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tớ phải khai ra này nọ hả? BÀ CHẰN NÓI NHIỀU?????_Yuko trừng mắt nhìn Sonoko.

-Thì là kẻ thù với cậu chớ sao nữa?_Sonoko trừng mắt lại nhưng sau đó cười to._Cảnh này quen thuộc thật, haha... thôi, tớ đi trước... đang bận chút việc rồi.

-Tạm biệt._Yuko cười nhìn cánh cửa đóng lại, sau đó nụ cười lại vụt tắt, đôi mắt vô hồn nhìn Bashi, tay vẫn suýt xoa bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc đó.

Cô nên làm gì? Cô có tình cảm tình cảm với họ... nói cách khác... cô thực sự yêu họ... nhưng cô nợ họ lại nhiều hơn... cô nợ họ cả cuộc đời cô nhưng họ liệu có nghĩ cô ích kỉ? Họ có chấp nhận cô? Họ có chấp nhận việc cô chia sẻ tình yêu? Nếu họ không chấp nhận... từng người một, từng người một sẽ từ từ rời bỏ cô... tình yêu thật đáng sợ... vì thế cô mới không muốn mình lạc vào tình yêu, bởi thế cô mới tạo cho mình một vỏ bọc bất cần đời từ kiếp trước cho đến kiếp này... ấy thế mà họ lại từng bước, từng bước dắt tay cô vào con đường đầy rẫy hoa hồng ấy... đi ra? Không nỡ... nhưng nếu phá vỡ rào cản sẽ bị gai nhọn đâm vào tim... họ đúng thật là biết cách để cô chật vật.

-Tớ ích kỉ quá nhỉ Basa? Tớ vô thức yêu và mắc nợ quá nhiều người... tớ nên làm gì đây? Thú nhận? Hay yên lặng?_Yuko cười gượng nhìn Bashi, cái mũi sục sịt hít hà.

"Cạch" Tiếng cửa mở ra, một người y tá bước vào nhìn Yuko.

-Đã đến giờ kiểm tra định kì, mời cô ra ngoài._Y tá nhìn Yuko lễ phép nói.

-Vâng._Yuko gật đầu cười, sau đó nhìn sang Bashi._Tối tớ sẽ quay lại.

Nói rồi Yuko bước ra khỏi phòng bệnh, chân vô thức bước lang thang trên con đường quen thuộc... con đường về nhà bác Agasa.

"King koong!"

-Tới ngay đây!_Lại là cái giọng nói quen thuộc vang lên. Cái giọng nói đã 3 năm nay cô chưa hề nghe thấy... "cạch" tiếng của mở ra... cô ôm lấy người trước mắt, cái ôm ấm áp thịt mỡ này... lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được...

-C.. Cháu là... Yuko? Yuko? Là cháu thật sao?_Bác Agasa sững sờ trước cái ôm của cô, ông không thể tin vào mắt mình...

-Cháu nhớ bác lắm bác Agasa._Yuko cười sau đó nhìn bác Agasa từ đầu đến chân._Bác vẫn vậy, vẫn mập như ngày nào, Ai-chan không kiêng bác ăn nữa cơ à?

-Không... có chứ... nhưng bác vẫn cứ ăn... thực sự cháu đã về rồi Yuko, bác cứ nghĩ cháu đã mất..._Bác Agasa đưa tay lau nước mắt.

-Không đâu, cháu sống dai lắm!_Yuko cười nhìn bác Agasa.

-Thế thì tốt rồi._Bác Agasa cười.

-Vào nhà đi, hai người định đứng đấy cho muỗi thui à?_Ai nhìn bác Agasa và Yuko mặt không biểu cảm nhưng cô biết Ai rất tình cảm chỉ là không biểu lộ thôi, tại sao cô đã điều chế thuốc hoàn thành rồi nhưng lại không trở về hình dạng cũ? Vì cô không uống... chắc cô không muốn rời xa bác Agasa sau những chuyện đã xảy ra...

-À đúng rồi, cháu vào nhà đi, ta đi sang nhà Shinichi gọi nó, nó đã..._Bác Agasa chưa kịp nói xong đã bị Yuko cắt ngang.

-Không cần đâu bác, tụi cháu đã gặp nhau rồi, và bây giờ cháu chưa muốn gặp cậu ấy..._Yuko cười tươi sau đó kéo bác Agasa vào đóng cửa lại, thả người nằm lên chiếc ghế sofa quen thuộc cô thỏa mãn cười.

-Cô rốt cuộc đã làm gì suốt 3 năm qua?_Ai ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô.

-Đúng đấy, cháu có biết mọi người cứ ngỡ là cháu đã chết, Shinichi nó buồn lắm..._Bác Agasa thở dài nhìn cô.

-...._Cô không trả lời, chỉ ngồi yên lặng cuối đầu._Cháu bị mất trí nhớ... và... cháu biết là ai cũng đều rất đau khổ.... cháu....

-Thôi được rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi._Bác Agasa cười xoa đầu cô, một lúc sau lại nhớ ra cái gì đó._A... chờ bác một tí..._Nói rồi bác nhanh chân bước đi.

-Cô bị mất trí.. là thật sao?_Ai nhìn Yuko có chút không tin.

-Ai-chan, tin chị đi, chị không lừa ai cả, hơn nữa chẳng được lợi lộc gì._Yuko cười nhìn Ai.

-Bọn họ..._Ai chưa kịp nói xong đã bị Yuko cắt ngang.

-Chị biết, em cảm thấy họ quá vất vả vì chị... chị biết tất cả qua gương mặt của họ._Yuko cười gượng.

-Thế chị quyết định như thế nào?_Ai lại kiên định nhìn cô.

-Chị... không biết._Yuko bất lực lắc đầu.

-Đây!_Bác Agasa bước lên cầm lấy hai chiếc hộp gỗ đặt trước mặt cô.

-Cái này là...?_Yuko thắc mắc nhìn bác Agasa.

-Cháu mở ra đi._Bác Agasa đẩy một chiếc hộp đến trước mặt cô rồi ngồi đối diện.

-...._Yuko mở chiếc hộp gỗ ra, một đống giấy báo được cắt nhỏ vụn nằm đầy hộp hơn nữa mỗi tờ còn đánh dấu X._Đây là...?_Yuko thắc mắc nhì bác Agasa.

-Là những nơi họ đã tìm kiếm cháu, vì để chắc chắc mình không sót lại một nơi nào họ đã cắt ra một số thông tin và địa chỉ nơi đó bỏ vào hộp, đương nhiên những nơi đã đi qua sẽ có biểu tượng của dấu X._Bác Agasa cười nhẹ, sau đó đẩy chiếc hộp gỗ còn lại đưa cho Yuko.

Tất cả sao? Yuko tròn mắt nhìn hộp giấy báo chứa đầy dấu X trái tim khẽ đau nhói...

-....._Yuko mở chiếc hộp cuối cùng ra, bên trong là những thứ quan trọng của cô... tấm hình duy nhất của Sawashi, chiếc điện thoại và chiếc thẻ tín dụng yêu quý.

-Bác đã giữ lại nó._Bác Agasa nhìn cô cười.

-Cảm ơn bác nhiều._Điện thoại vẫn còn sử dụng được, Yuko nhanh chóng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ấn vào dãy số quen thuộc gọi đi.

"Bíp... bíp..." âm thanh vang lên hồi lâu rốt cuộc cũng có người bắt máy.

-Alô? Nhà Tachibana xin nghe, cho hỏi ai đầu dây?_Giọng nói bác quản gia vang lên khiến cô có chút ấm lòng, thì ra bác vẫn ở đó...

-Là cháu._Yuko cười nhẹ, cô tự hỏi chắc giờ chỉ còn mỗi bác ở đấy, à... không biết "ông ba tốt tính" của cô sống sao nhỉ?

-Yuko? Là cháu thật sao?_Bác quản gia vui mừng, mọi gánh nặng như hòa tan hết cả rồi.

-Là cháu thật đây, dạo này bác ổn chứ?_Yuko cười.

-Vẫn ổn, chỉ có điều một vài người không hiểu lý lẽ đến gây chuyện thôi._Bác quản gia cười thở dài, thật sự ông chỉ muốn đá bay họ đi.

-Ông ta đến vì việc gì cơ?_Yuko thắc mắc, chỉ cần nghe sơ qua là cô liền biết ai nhưng đến vì việc gì mới được chứ...

-Chia tài sản, khi hay tin cháu mất, hằng tuần vào thứ 7 hoặc chủ nhật ông ta đều đến. Hơn thế, đơn chia tài sản của ông ta sắp hoàn thành rồi._Bác quản gia nói một cách xúc tích nhưng lại đầy đủ.

-Chia tài sản cơ à? Khi hay tin cháu mất chắc ổng nằm mơ vẫn có thể cười được ấy chứ._Yuko hừ lạnh, ông ta thật là một người cha "tốt".

-Thế cháu định làm gì?_Bác quản gia thắc mắc.

-Cháu muốn sống bình thường thôi, và đương nhiên cháu sẽ không để ông ta lấy một xu. Bác tìm một luật sư giúp cháu, làm một bản di chúc trong đó phải có 1 câu: "Nếu Tachibana Yuko chết, tài sản của cô sẽ được phân phát cho những nhà trẻ mồ côi. Và công ty sẽ giao lại quyền điều hành cho Ishi Elbert-vị hôn phu của cô." Bác giúp được chứ?_Yuko hiểu cảm giác thiếu thốn của những đứa trẻ mồ cô, cô được xuất thân từ đó cơ mà... từ đó hình thành bản chất tham tiền của cô, nhưng việc cô chết đi và trao tài sản cho ông ta thì thật lố bịch.

-V.. vâng._Bác quản gia cảm thấy việc lập di chúc khi còn quá sớm như thế này thì quá kì lạ nhưng chắc có lẽ Yuko sẽ có quyết định của riêng mình.

-Vài hôm nữa cháu sẽ về kí._Yuko nói rồi cúp máy, cô muốn ông ta dập tắt đi cái ý định muốn chiếm tài sản của cô từ bây giờ và mãi mãi. Lấy tấm hình Sawashi và thẻ tín dụng bỏ vào ví, sau đó đứng dậy nhìn bác Agasa cười._Cháu đi đây, cháu còn phải đi thăm Basa nữa.

-Ừm....._ Sau khi chia tay bác Agasa và Ai, cô lại bước chân vô định về phía bệnh viện Tokyo...
.
.
.
_________________________________

Hôm nay lễ cưới diễn ra họ vẫn chưa đến...
Hôm nay là ngày cô quyết định tất cả... nhưng... họ từ bỏ rồi sao? Họ không đến? Chỉ vì nghĩ cô sắp làm lễ cưới nên họ từ bỏ rồi sao?....

-Đang suy nghĩ gì đó, Mei?_Satoshi vỗ vỗ vai cô hỏi, từ nãy đến giờ anh cứ thấy cô nhìn ra ngoài cửa, chắc đang đợi ai đó.

-À... chỉ là chờ một vài người bạn thôi... nhưng chắc có lẽ... họ không đến..._Yuko cười, ánh mắt có chút mất mát.

-Có việc gì quan trọng lắm sao?_Satoshi nhìn Yuko lo lắng.

-Vâng, rất quan trọng._Yuko gật đầu cười, quyết định này là việc quan trọng nhất đời cô.

-Lễ cưới đã hoàn tất rồi! Cô dâu, thảy hoa đi._Lễ cưới cuối cùng đã xong, một vài tiếng nói vang lên... "cạch" đột nhiên tiếng của bật ra... một người đàn ông bịt mặt đến bế Yuko đi.

-Cho tôi mượn cô dâu một lát!_Trước khi đi còn không quên "mượn", giọng nói này... sau khi ra khỏi và bị nhét vào trong xe. Khiến cho cả một dám người ngẩn ngơ... mượn lộn cô dâu rồi...

-Cậu..... hahahahaha.... định... cướp cô dâu đấy à?_Yuko bật cười._Lại còn che mặt nữa chứ, Shin, ai đã bày ra trò này thế? Cướp cô dâu?..

-Nghiêm túc một chút đi, Yuko!_Shinichi kéo khẩu trang xuống, nghiêm mặt nhìn Yuko khiến cô không cười được nữa, vẻ mặt nghiêm trọng của Shin là sao chứ?_Cậu thực sự định cưới hắn ta sao? Cậu thực sự không nhớ mọi người sao? Cậu.... đừng đám cưới, có được không?_Shinichi ôm lấy cô rất chặt.

-Khó... thở..._Yuko vỗ vỗ vai Shinichi, sau khi Shinichi buông tay ra, cô lại được một phe bật cười, thì ra cả bác Agasa và Sonoko vẫn chưa nói chuyện với họ về việc cô đã nhớ lại._Haha... tớ đâu phải là cô dâu, tớ chỉ nói muốn mọi người gặp mẹ nuôi tớ thôi, hôm nay là ngày mẹ về nên thích hợp nhất, còn nữa bảo các cậu đến xem tớ mặc áo cưới vì tớ là phù dâu mà. Haha... mà cậu không thấy cô gái mặc áo cưới đứng trước tớ sao? Chị nuôi tớ, chị ấy mới là cô dâu.

-Tớ chỉ thấy mỗi cậu mặc áo cưới thôi, không để ý người khác..._Shinichi thở phào, thì ra chỉ là phù dâu.

-Ai đã bày trò này cho cậu thế?_Yuko cười, không hiểu sao cô lại vui đến thế... tuy việc "cướp dâu" có hơi ngốc nghếch nhưng thực sự làm cô ấm lòng, họ vẫn không từ bỏ cô...

-Cái tên Kaito chết bầm chứ ai? Hắn tối ngày đi trộm, sau đó lại nghĩ ra cướp dâu, đúng thật đầu óc chỉ có mỗi những thứ không đúng đắn._Shinichi thở dài nhớ lại lời đề nghị của Kaito, ấy thế mà lúc đầu cậu lại cho nó là kế hoạch hoàn hảo ấy chứ?

-Giờ thì chúng ta đang đi đâu đây?_Yuko nhìn Shinichi thắc mắc.

-Tớ không biết... họ nói chờ ở đâu ấy nhỉ..?_Shinichi thở dài, cậu quên hỏi địa chỉ rồi.

"Bộp" Yuko cóc và đầu Shinichi.

-Mau trở lại cho tớ, chắc hiện tại mọi người lo lắng lắm đây. Nói họ đến nhà hàng ××× nơi tổ chức tiệc ấy. Bảo họ kế hoạch thất bại rồi._Yuko thở dài nhìn Shinichi quay đầu xe lại.

-....._Shinichi thở dài.

-Alô, mẹ à? Không sao, chỉ là bạn con đùa thôi, hiện con đang đến nhà hàng đây... vâng... vâng._Yuko lấy điện thoại gọi lên nhấn 1 dãy số gọi....

_____________________________

-Cuối cùng cũng đến rồi cơ à?_Yuko nhìn cánh cửa nhà hàng mở ra, bước vào là 8 "tên côn đồ" có ý định cướp dâu.

-Yuko!_Kaito cười cười bước nhanh đến, kế hoạch hoàn hảo của anh như thế lại thất bại...

-Kế hoạch rẻ tiền, cậu có biết tớ bị cô ấy cười bao nhiêu lần không hả?_Shinichi trừng mắt nhìn Kaito.

-Kế hoạch rẻ tiền? Không phải ban đầu nói ra cậu rất tán thành sao? Đồ hai mặt._Kaito trừng mắt lại.

-Hai người ồn quá đấy, gây chú ý quá._Hattori thở dài.

-Đúng là sau này nên giảm nghe lời Kaito lại một chút. Suy nghĩ nong cạn._Amuro lại "thêm dầu vào lửa".

-Anh nói ai suy nghĩ nong cạn cơ?_Kaito liếc liếc Amuro, hiện tại tình thế thay đổi rồi, họ không thể nào cùng bên cạnh động viên nhau được nữa... tình anh em đã rạn nứt, giờ chỉ còn là tình địch thôi...

-Tự biết đi._Amuro cười.

-Anh..._Kaito định mắng nhưng nào ngờ bị Yuko cắt ngang.

-Các anh thôi đi._Yuko thở dài._Tôi còn nợ các anh một câu trả lời đúng chứ?

-....Em nhớ lại rồi à?_Akai nhìn Yuko, nhận được cái gật đầu của cô anh mới yên tâm.

-Mei, đây là những người bạn con nói đấy à?_Một người phụ nữ gương mặt phúc hậu bước đến nhìn cô cười.

-Vâng, con nhớ lại tất cả rồi..._Yuko nhìn bọn anh sau đó cười._Họ là những người con rất yêu. Con yêu họ._Thừa nhận việc yêu họ không khó như cô tưởng...

-.....Đây là lời tỏ tình gián tiếp sao?_Shinichi không tin vào tai mình, tim bất giác đập nhanh hơn rất nhiều.

-Tớ chờ câu trả lời của cậu 3 năm rồi đấy, Yuko._Kiyoshi nhìn cô cười.

-Anh cũng yêu em._Ishi cười thì thầm.... có trời mới biết anh hạnh phúc cỡ nào.

-Cậu có thể nói lại được không?_Hattori nhìn yuko không tin vào tai mình.

-.... Chỉ lần này nữa thôi. Khỏi đi!_Yuko thở dài, một lần là đủ rồi.

-....._Akai cười nhẹ, anh chờ câu nói này của cô rất khó khăn...

-Anh biết mà._Amuro cười tự đắc.

-....._Hakuba hôm nay lại im lặng lạ thường... hồi hộp quá.... cô ấy nói yêu mình?

-...._Gin cười nhẹ, nhưng sao tim anh lại đập nhanh đến thế? Phải đi bệnh viện kiểm tra tổng thể mới yên tâm...

-Cuối cùng cũng chờ được câu này..._Kaito cười hạnh phúc...

-Nhắc lại một lần nữa được không?_Hattori nài nỉ yuko, anh cảm giác khi nghe được câu đó như thế giới xung quanh thay đổi, con tim như thoi thúc anh... và anh muốn nghe nhiều nhiều nhiều lần nữa.

-Đúng, anh cũng muốn nghe lại._Kaito nhìn cô cười ánh mắt long lanh.

-Mơ đi._Yuko liếc mắt nhìn họ sau đó cười thở dài, cô là một người chuyên gây rắc rối cho người khác nhưng lại ghét rắc rối, hóa ra không phải rắc rối nào cũng đáng ghét...

========================
~○(///^///)○~

Viết xong truyện này ta cảm giác như mình đã sống lại ahihi
Hết bị hò réo ra chap nhanh nhanh rồi 😈 tui sẽ có thời gian lười chảy thây ra 😇😇😇😊😊😊
CUỘC SỐNG LÀ ĐÂY!!!!! 🎊🎉🎉

Tạm biệt mấy má 👋 và hẹn gặp lại vào một truyện Đn Conan khác nhe😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro