Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần nay ngoài việc ra ngoài tập thể dục, Yuko luôn ở nhà. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Yuko dậy rất sớm tập thể dục, về đến nhà cô làm vscn rồi lại nằm uỳnh lên giường ôm chiếc laptop để hack tài khoản của một công ty khá nổi tiếng làm ăn phi pháp, hối lộ chính quyền, mua bán vũ khí,... công ty XX, hiện giờ tài khoản của Yuko trong công ty đó có thể tính là 1 trong những cổ đông lớn.

Hiện Yuko đã có bằng chứng chứng minh công ty phạm tội, trước tiên cô rút tài khoản trước ^^, xóa hết mọi dấu vết coi như việc đó không hề liên quan đến cô, sau đó gửi nội dung cô thu thập được gửi cho chính phủ từ mội tài khoản mail vô danh. Không lâu sau tin tức lan truyền rất nhanh rằng cô ty XX đã phá sản và chủ tịch công ty cùng một số đồng phạm đều bị bắt giam.

Đang có tinh thần khá vui vẻ nên vẻ mặt cũng co chút tươi tỉnh.

"Là lá là la la là lá la là lá la...." (nhạc xì chum ^_^||)

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, nhanh chóng cầm điện thoại lên mà không thèm xem là ai gọi.

-A lô!_Yuko nhanh nhẩu bắt máy nhưng khi nghe đến giọng nói khàn đặc lên tiếng cô nhíu mày.

-Hiện giờ con đang ở đâu? Mau về nhà ngay lập tức cho ta! Nhà này con đã không về bao lâu rồi hả, trường cũng chuyển luôn, nhanh về đây! Nếu không muốn ta đến đó._Nói xong cúp máy cái rụp không chờ ai trả lời.

Yuko nhớ rất rõ giọng nói này, à không phải là... khắt ghi đến tận xương tủy mới phải- người cha "kính mến".

-Lần gặp đầu tiên sẽ ra sao đây, "ba" à?_Yuko cười đầy cợt nhã.

Yuko không gấp gáp mấy, nếu là "Yuko" cô ấy sẽ nhanh chóng thu dọn đồ và trở về rồi vì cô ấy rất sợ nhưng cũng rất ghét ông ấy, còn Yuko cô đây sao phải lo lắng như vậy? Cô đi bộ đến cửa hàng xe tìm hiểu một chút rồi nhanh chóng quẹt thẻ lấy một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng (hiệu gì đó không biết @.@ ), vì đi taxi rất mắc, đương nhiên cô không hề lấy tiền của mình rồi rất cực khổ mới lòi ra được nhiêu đây sao nỡ sài?

Tiề đó là trong chiếc thẻ mà quản gia đưa cô trước khi cô rời khỏi, cô thừa biết đó là tiền của người cha "đáng kính", tình cảm cha con nứt nẻ nhưng... tiền không có tội, ngu gì không sài!

Mặc dù không đủ tuổi không mua được xe nhưng trách sao được, có tiền là có tất cả mà. Yuko lên xe xoay đầu chạy thẳng đến thành phố Nagoya...

Nói đến đây chắc mọi người thắc mắc cô có IQ bao nhiêu? Nhưng đừng nghĩ cô như thiên tài trong tiểu thuyết có IQ mấy ngàn/200, thông minh xuất chúng gì gì đó, thực tế xíu đi, ở đây cô chỉ là một người bình thường IQ 180 thôi, con số đó chỉ là cao ở thế giới khác, còn ở đây thì phải suy nghĩ lại.

_____________

Bước vào ngôi biệt thự màu trắng quen thuộc với nguyên chủ, trong lòng Yuko có 1 cảm xúc thật khó nói. Yuko vừa đặt chân vào cửa đã nghe một giọng nói đỏng đẻo chanh chua lên tiếng.

-Trời ạ, rốt cuộc mày cũng về rồi à? Ba mày mà không gọi, mày định ở đó đến bao giờ?_Chiyuki Mei- tình nhân của ai đó... à không phải là "mẹ" (vì 2 người kết hôn rồi nhé) lên tiếng.

Không thèm để ý đến bà ta, Yuko cười đểu cán quay qua đi lại gần người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa sắt mặt nghiêm trọng. Không chờ ông nói gì Yuko ngồi phịch xuống ghế đối diện gác chéo chân, cầm lên một trái nho bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Bỏ lại người phụ nữ đang đứng trước cửa tức giận chỉ muốn đánh cho Yuko một phát.

Nhìn thấy cảnh tượng "chướng tai gai mắt" ông Dakai lên tiếng mắng.

-Mày thật chả có chút lễ phép nào, uổng công ta nuôi cho mày ăn học bao năm qua.

-"Lễ phép" đánh vầng như thế nào? Tôi thật chưa nghe qua, tiền ông nuôi tôi là tiền của tôi đó! Có việc gì, sao ông kêu tôi về?_Yuko ngổ ngáo hỏi lại.

-Mày đã đi đâu hơn một tuần nay? Lại bỏ căn nhà này như vậy, đừng chối ta đã hỏi người hầu trong nhà rồi!_Ông kiềm nén tức giận.

-Ai nói tôi sẽ chối? Chỉ thế thôi liền bảo tôi về? Ông nghĩ đây là nhà sao? Không, chỉ là một chuồng chó "thượng hạng" thôi._Yuko nhún nhún vai định bước lên lầu.

Thật không thể nhịn nổi thái độ của Yuko ngày hôm nay, bà Chiyuki nhanh chân đi tới túm lấy tóc Yuko kéo ngược lại. Yuko đang đi bị một lực kéo xuống khiến cô ngã ra sau, bà ta từ trên nhìn xuống cười ngạo nghễ. Mỉm cười phủi người đứng dậy, hỏi tại sao cô lại không đánh bà ta? Vì chỉ là không đáng, nó bẩn lắm!

-Phải đi gội đầu rồi, bẩn thật!_Yuko lẩm bẩm đủ cho cả 3 người nghe thấy.

-M... mày... mày dám.._Bà ta đưa tay lên định tát Yuko thì bị một cánh tay chặn lại, biết ai không? Là bác quản gia. Bác quản gia hất tay bà ta ra khiến bà ta ngã phịch xuống đất. Ông thầm nghĩ từ ngày tiểu thư dọn nhà đã khá lạ rồi, hôm nay còn dám cãi lại chủ tịch, vậy cũng tốt.

-Bà đừng quá quắc, đây là nhà của tiểu thư, không phải nhà của bà, thưa bà Chiyuki Mei.

(Chắc các bạn muốn hỏi tại sao bà Chiyuki Mei khi cưới ông Tachibana Dakai không được gọi là Tachibana Mei, trong khi đó mẹ Yuko lại khác đúng chứ? Thực tế là sau khi lấy ông Dakai, bà ta đã được theo họ chồng nhưng chỉ là người khác không thừa nhận, trong đó có 3 người: Yuko, bác quản gia và tui hehe.)

-Chào bác quản gia._Yuko cuối người, hỏi vì sao lại vậy? Vì "Yuko" khi trước rất quý trọng ông coi ông như người cha của mình.

Bác quản gia cũng cuối người chào lại._Chào tiểu thư. Người chuyển đi sống có ổn không? Chuyến nghỉ hè có vui không thưa tiểu thư?_Bác quản gia quan tâm hỏi.

-Dạ mọi thứ đều ổn, chỉ có điều kì nghĩ hơi nhàm chán._Yuko làm vẻ mặt ủ rủ.

Thật là không chịu nổi được cái sự nhục nhã này, là con của ông nhưng cô không hề chào ông, lại đi chào người mà ông thuê làm quản gia một cách lễ phép.

-Ông!_Ba Yuko chỉ vào mặt bác quản gia._Thôi việc cho tôi.

-Tôi nhớ không lầm thì đây nhà của phu nhân để lại cho tiểu thư, từ những người hầu cho đến đồ vật trọng nhà đều là 1 tay phu nhân xắp sếp.. thì ngài chủ tịch Tachi đây, có quyền gì?

-Ông.. tôi sẽ không trả cho ông một đồng nào._Ba Yuko.

-Đành làm việc không công vậy._Nói rồi bác quản gia bước lên lầu trước Yuko và nói._Tiểu thư mời lên trên này, tôi có cái này muốn cho tiểu thư xem.

Nghe thấy vậy Yuko nhanh chóng nối bước theo sau. Đi lên đến căn phòng mà bác quản gia đã vào. Bác quản gia rút từ trong túi là một tấm hình đưa cho Yuko.

-Ủa, đ.. đây là? Người này giống hệt cháu._ Ngưng một lúc Yuko lại nói._Đừng nói đây là chị em sinh đôi của cháu nhé?

Lời này khiến ông bật cười._ Không đâu, cháu không thắc mắc mẹ mình nhìn ra sao à? Là mẹ cháu đấy!_Bác quản gia ôn tồn.

Hiểu rồi, vì sao mà đếm tối đó người đó nhận lầm mình, cũng thật may nếu không phải nhận lầm thì đã chết rồi.

Yuko hít một hơi sâu rồi thở ra, nói cảm ơn, cầm lấy tấm hình định quay đi nhưng lại bị giọng nói của quản gia cắt ngang.

-A còn nữa, không phải tiểu thư nói hè rất chán sao?_Ông nói rồi lại mò mẩn xung quanh mình rút là 1 tờ vé du lịch._Tiểu thư có thể đem theo bất cứ ai, vé này là do một giám đốc khách sạn gần đó mời tiểu thư.

Cầm lấy tờ vé, đi về phòng của mình tìm... quyển nhật ký, thứ đó rất qua trọng với "Yuko".

Xuống lầu đi ra gần đến cửa lại bị một giọng nói cắt ngang.

-Mày đi đâu thì đi, nhưng ta nói trước một tháng nữa mày sẽ phải sang Anh sống ở đó và kết hôn với hôn phu của mày-Ishi rõ chưa?_Ba Yuko vẫn ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm nghị.

-Ông hứa thì ông tự kết hôn đi, không liên qua gì tôi._Yuko sải bước ra xe chạy phóng đi.

-M... mày...

______________________

Về đến nhà bác tiến sĩ Agasa, cô ngã phịch trên chiếc ghế sofa. Không để ý có cả mấy đứa nhóc đang ngồi đối diện.

-Chị đó là ai vậy Conan?_Genta vừa ăn miếng dưa trên bàn vừa hỏi.

-Người quen của bác tiến sĩ và anh Shinichi ấy._Conan nhìn vẻ ngán ngẩm của cô lắc đầu.

-Chị đó con lai á? Đẹp quá!_Ayumi nhìn cô cảm thán, nghe thế ai đó cười khúc khích.

-Hể? Đẹp á? Nhìn đâu mà thấy đẹp không biết! Chị ấy có mẹ là người Anh._Lời Conan khiến ai đó đang nằm bật dậy.

-Chị đâu có đẹp bằng chị Ran của ai đó đâu. Haizz mấy em cứ nói làm chị tổn thương nữa rồi._Yuko vờ làm mặt buồn.

-Chị đừng buồn, chị rất đẹp, còn dễ thương nữa._Misuhiko (tên đúng không ta) lên tiếng.

Aizz lại vờ tội nghiệp rồi, khi nào cậu mới bỏ nó không biết. Conan thầm cảm thán nhưng cũng nghĩ nếu bỏ nó đi cậu sẽ chẳng có sức hút gì! Tội thật. (Yuko: Hả mi dám nghĩ như thế à mỗ nữ ta có rất nhiều ưu điểm nhé: ta... nuôi rất dễ nhé, ăn gì cũng được nhé.../ Au: vâng, chị có rất nhiều nhược.. à ưu điểm.)

Bỏ qua bọn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ, cô đi tìm bác Agasa. Thì thấy bác đi ra.

-Bác A.., a bác đây rồi, cháu đang định tìm bác đây._Yuko ngồi xít qua vỗ vỗ xuống cái ghế cạnh mình._Bác ngồi xuống đây đi.

Sau khi thấy ông bác ngồi xuống cô lấy ra một tấm hình._Đây, tadaa~ bác thấy mẹ cháu giống cháu không?

-Oa, giống thật đó, Conan cháu xem thử xem._Bác tiến sĩ trầm trồ lại lấy tấm hình đưa qua Conan.

-Ưm giống thật, chỉ là... nhìn chị Yuko... cáo già hơn thôi._Conan gật gật cái đầu nghĩ mình nói quá đúng.

Thật là muốn đấm cho tên này một phát. Không quan tâm, Yuko gật lại tấm hình đưa cho Ai xem, còn lẩm nhẩm.

-Dù gì cũng là lần đầu thấy người ta thấy mẹ.. thật là.("Thấy mẹ"? Thật dễ hiểu lầm😂)_Nhìn sang Ai._Ai-chan, em thấy thế nào?

-... giống thật..! Người này... là người mình đã gặp khi còn nhỏ, sự giống nhau này, rất dễ khiến cho cô ấy mất đi tính mạng...

-Đã nói là giống mà.. A còn nữa cháu có một chuyến du lịch đến Fukushima. Hoàn toàn miễn phí, thấy cháu có tuyệt không? Hahaha...._Yuko cười đầy giảo hoạt.

-Nhưng chỉ có 1 tắm vé =_=._ Bác Agasa nhìn qua khuôn mặt đang trông chờ của đám nhóc thám tử nhí.

Thấy bác Agasa nhìn đám nhóc, Yuko hiểu ý._Không phải lo do giám đốc 1 khác sạn nổi tiếng mời nên không giới hạn số người. Conan này, nhóc nói với Ran và ông chú giúp chị nhé nhưng thôi không đủ xe, còn bà chằn Sonoko thì khỏi đi cậu ta quá giàu rồi, không thèm đi nơi như vậy đâu. Vậy chỉ mỗi chúng ta đi thôi.

________
Mổ nữ nào đó lăn qua, lăn lại trên chiếc giường kingsize.

-chán quá, Chán Quá, CHÁN QUÁ, CHÁN QUÁ...._Ngồi bật dậy._Hay là rủ Ran và Yuko đi suối nước nóng ta? Không đâu, 2 người đó không hợp nhau... Aaaa... ọt tố kè...?
________
Về hiện tại.

-Thật không chị?_Ayumi vui vẻ hỏi.

-Ừm.

-Yeee vậy là tụi mình được đi chung rồi._Misuhiko tiếp lời.

-Ngày mai nha, chị sẽ cho các em đi trên chiếc xe cực đã mà chị mới mua._Yuko nháy mắt._Về nhà xin ba mẹ đi, không thì chị không cho đi đâu đó, à ở lại 3 ngày nhé!

-Vâng!_Đồng thanh.

Nói rồi tụi nhỏ nhanh chóng chạy về nhà.

Trở lại với Yuko, cô lại nằm xuống uể oải nằm xuống ghế. Nhắc mới để ý bác Agasa và Ai đã đi đâu từ lúc nào.

-Cậu mới về nơi đó sao?_Conan hỏi bằng giọng trầm.

-Ừ, còn cãi nhau với 2 người đó nữa._Yuko trả lời một cách trầm tư.

-Có chuyện gì à?_Conan có chút căng thẳng nhưng thực sự lại không hiểu vì sao.

-Đi về Anh và... mà cậu hỏi làm gì?_Yuko bật người ngồi dậy.

-Chỉ là... k... không có gì. Cậu nói cậu sẽ về Anh?_Conan từ lo lắng chuyển ngạc nhiên cuối cùng lại lo sợ.

-Một tháng nữa, có lẽ chuyển trường nữa rồi._Yuko đưa tay lên xoa trán.

-Nhanh vậy!

-Ổng nói vậy đó, không phải tin mừng cho cậu à?_Yuko nói ra lời này có chút nhói ở tim. Chừng nào em mới chịu ngừng cảm xúc mình lại, cô thầm nghĩ nhưng cô đâu biết đó là cảm xúc của mình.

-Cậu... thật là.. Vậy cậu có định đi không?_Conan nắm chặc bàn tay hi vọng tất cả những gì mình nghĩ là sai.

-Hên xui._Yuko cười gượng gạo đi lên lầu rồi quăng lại cho Conan một câu._Dù sao cũng là do "ba" tớ ép buộc..._Nhưng trong lòng lại tính toán làm cho cuộc sống gây cấn 1 xíu giống trong phim cũng không có gì sai đâu nhỉ? Dù sao mình cũng đâu có ý định đi về Anh.

Tớ sẽ không để cho cậu đi... như lúc đó! Conan nắm chặc tay nhưng nếu biết được suy nghĩ của ai đó sẽ ra sao.. nhỉ?

____________________
Cuối cùng ngày đi chơi cũng đã đến. Yuko cùng mọi người nhanh chóng lên chiếc xe "cưng" mà cô mới vừa mua, đương nhiên sẽ không là cô lái rồi, cô không muốn bị bắt xe nha nên cô đã giao quyền lái xe cho bác Agasa.

-Oa xe chị đẹp quá, không như chiếc xe sắp hư của bác tiến sĩ._Misuhiko trầm trồ.

=_= xe ta là vậy đó. 💢💢

Genta ngồi ở trên cùng với bác Agasa, nhưng chiếc xe dù có rộng nhưng cũng không thể chứa 1 người lớn và 4 đứa con nít trong 3 cái ghế sau được.

-Một trong hai Ayumi-chan hoặc Ai-chan sẽ lên đùi chị ngồi, được không?_Yuko nhìn cái ghế đầy hận thù đề nghị
.
.
.
Rốt cuộc...

-=_=...

-=_=...

Tại sao lạ là Conan? Vì Ai thì khỏi nói nhỉ, còn Ayumi lấy lý do là ngại, người này đẩy, người kia đẩy, lại thành ra Conan ngồi lên đùi Yuko. Đen mặt nhìn xuống người ngồi trên đùi mình.

-Nhóc Conan nè đừng tè dầm nhé._Yuko cười cười.

-=_= 《muốn chết hả?》_Conan nhép miệng ngước lên nhìn Yuko.

-Hahaha... chị chỉ nói chơi thôi.

Rồi cả đám nhóc cười vang khiến Conan chảy hắc tuyến. Yuko ngồi hát bài hát trẻ con ngân nga một lúc rồi đột nhiên đám nhóc cũng hát theo khiến chiếc xe đầy sức sống. Hòa theo sự nhộn nhịp, Yuko cười tươi hát theo, nhưng đâu hề biết có ai đó đang nhìn mình đỏ mặt tự nhủ chỉ là say nắng thôi. ( Quả thật là bị cảm nắng đó..)

Đã đến Fukushima. (Coi bản đồ đi nhé!)


-Bác Agasa ơi, đến khách sạn Inawashiro nhé. Chúng ta sẽ ở đó đấy, ngày mai các em muốn đi đâu trước? Hồ Inawashiro hay là đi ao Goshiki-numa?_ Quay sang hỏi bọn nhóc.

-Đi đến Goshiki-numa đi chị, em nghe nói ở đó rất đẹp nước thay đổi theo những màu khác nhau._Ayumi lên tiếng.

-Sao không phải là ngày hôm nay ạ?_Genta quay xuống hỏi.

-Vì sao nhỉ? Conan em nói xem._Yuko nhìn Conan.

-Vì hiện giờ chúng ta đã đi 2 tiếng đồng hồ, nếu đến tới khác sạn có thể là đã trưa, rất mệt mỏi nên chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ăn trưa để lấy sức._Conan nhìn sang chỗ khác.

-Chính xác. Các em nên nghe lời đi, nếu không muốn bị bỏ lại ngay đường._Giọng Yuko trầm xuống nhìn bọn nhóc, khiến bọn nhóc sởn vai gà.

Lại thế rồi, khi nào tớ mới hiểu nổi cậu? Hay là.. cậu bị đa nhân cách? Conan thầm nghĩ.

******************

Tại khách sạn Inawashiro.

Mọi người bước vào trầm trồ khen ngợi, nơi đây thật đẹp, thật sang....

-Quý khác đi bao nhiêu người ạ?_Một nhân viên tiếp tân đi tới.

-7 người!_Yuko lên tiếng đi đến đặt phòng.

-Xin hỏi, quý khách có vé không?

-Đây_ Yuko lấy từ trong ví 1 tờ vé đưa cho tiếp tân. Lấy chìa khóa 4 phòng rồi đi lên.
Bác Agasa 1 phòng đơn, còn Ayumi đòi ngủ với Ai-chan, Genta thì ngủ với Misuhiko, Conan thì ngủ với Yuko.


--------phòng Yuko.

-Ê, sao cậu lại chọn ngủ với tớ? Cậu có mưu đồ gì?_Yuko lấy 2 tay che ngực nhìn Conan đầy nguy hiểm.

-Chỉ là ngủ với bác Agasa rất chán, còn đám nhóc..  nói sao ta "trẩu" lắm!_Conan ngưng một lúc rồi nói tiếp._Chúng ta cùng tuổi, tớ không phải giấu diếm đóng kịch nên thoải mái hơn.

-Cậu làm gì tùy cậu, tớ đi tắm trước._Yuko nói rồi vác khăn cùng quần áo đi vào nhà tắm.

__________

Mọi người cùng nhau ăn trưa.

__________

Đang Yuko cùng Conan đang định đi lên phòng thì phút chốc cô đã bị người đằng sau bịt miệng muốn kêu cũng không còn sức, cô gục xuống. Còn Conan vẫn không chú ý đằng sau cứ đi thẳng về phòng, mở cửa ra quay lại thì thấy người đã không còn nên liền nghĩ đã đi đâu đó phá phách nữa chứ gì? Vào phòng đóng cửa lại.

1 tiếng đồng hồ trôi qua.

2 tiếng.

3 tiếng.

Vẫn không thấy Yuko về, Conan bắt đầu lo lắng đi qua các phòng khác dò hỏi, nhưng không thấy cô đâu. Gọi điện cũng không bắt máy, xe "cưng" vẫn ở đây, Conan nhanh chóng báo cho đội ngũ nhân viên biết. Cậu ấy đi đâu được chứ? Sao tim mình lại đau đến như thế này?..

-Yuko thực sự cậu đang ở đâu?

_____

End chương 8.

Hehe Yuko sẽ gặp nguy hiểm ư? Chương sau rồi biết nhé!

Dạo này do wattpad thông báo cmt khá trễ nên trả lời cmt chậm thì thông cảm nhé!

Love love😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro