Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Hồi ức của Conan._______
-Cậu nên trông chừng cô ấy đi!_Ai dựa vào cạnh tường lên tiếng.

-Haibara ý cậu là sao? Cô ấy là ai?_Conan thắc mắc nhìn Ai.

-Cậu biết đấy! Yuko, cô ấy rất giống mẹ mình, nhìn sơ qua rất dễ nhầm lẫn đúng không?

-Vậy thì sao? Tốt mà, ít nhất là với cảm nhận của cô ấy... có chuyện gì sao?

-Cậu không biết mẹ của cô ấy liên quan đến "bọn chúng" sao? Với cái tên TSB1009 chuyên điều tra thông tin, cũng như xóa mọi dấu vết trên cục an ninh hay camara, một việc làm của các hacker, nhưng đừng nghĩ bà ấy không giỏi gì khác, bà ấy bắn tỉa rất giỏi._Ai vẻ mặt căng thẳng khi nhắc đến họ.

-.....

-Bà ấy từng chăm sóc tớ lúc nhỏ... và bà ấy không khác tớ lắm, cũng đào tẩu hay "bọn chúng" gọi là kẻ phản bội, nên đã bị gay gắt truy lùng nhưng đã 10 mấy năm nay không hề thấy... cậu nghĩ "bọn chúng" khi thấy được cô ấy sẽ làm gì?_Ai nhìn Conan vẻ mặt phức tạp.

-.....K.. không thể nào..

___________come back...

-Yuko thực sự cậu đang ở đâu? "Cho dù cậu nói thật hay chỉ là giả thôi. Nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng!"..._ Lời hứa lúc xưa cứ văng vẳng vào đầu Conan._Sau lại là lúc này..._Conan vò đầu trong lòng có chút hối hận._Nếu như trước đó mình không bỏ cậu ấy lại đằng sau.... à không phải là nếu như mình luôn bên cậu ấy như lúc nhỏ thì chắc... mọi chuyện sẽ không như... vầy...

-Uê, biết là tốt rồi nhưng không cần ở bên tớ túc trực 24/24 đâu._Tiếng Yuko vang lên văng vẳng..

-Đúng vậy, haha... chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời như vậy..._Conan cười tự nhủ, mất hết 0.5 s định hình lại rồi quay sang nơi phát ra giọng nói.

-Haha... không ngờ cậu lo đến đầu rối cả lên đấy._Yuko nhìn có chút buồn cười nhưng lại có chút vui.

-Nãy giờ cậu đi đâu đấy? Làm cho tớ...

-Cậu... như thế nào?_Yuko nhìn Conan thắc mắc sau đó cười._Cậu lo lắng cho tớ à?

-Có mơ! Mà cậu đã đi đâu?_Conan nhìn tra hỏi.

-Không có gì chỉ là lạc đường thôi...

Cậu nghĩ có thể lừa tớ sao? Cậu vẫn không tin tớ! Conan định quay lưng đi nhưng lại bị tay của Yuko nắm lại.

Yuko ngồi xuống, nhìn Conan một chút rồi một vẻ mặt buồn bã hiện lên, vuốt tóc cho Conan._Cậu nói lo cho tớ 1 chút thôi... cũng không được sao? 《Dù là cậu nói dối, tớ cũng tin mà!》_Nói xong Yuko nhanh chóng đứng dậy đi về phòng, đương nhiên câu sau cô chỉ giữ trong lòng.

-Tớ không chỉ lo cho cậu một chút thôi đâu,...._Nhìn theo bóng lưng Yuko, Conan thì thầm.

Sau khi đi về phòng, Yuko nhanh chóng lăn ra giường. Nghĩ lại chuyện lúc nãy...

**************
-Ưm~~ ._Yuko đưa người ngồi dậy, nhớ lại lúc mình bị một kẻ lạ mặt đem đi đưa mắt đề phòng, lạ thay là cô không hề bị trối hay bịt miệng.

-Ha.. cô tỉnh rồi sao._Một người đàn ông cao to mặc một chiếc áo màu đen ngồi trên ghế quay lưng về phía cô, khiến cô không biết đó là ai._Chúng tôi có việc cần làm cho cô đây.

-Ngươi là ai?_Yuko căng thẳng không khỏi tò mò.

-Chúng tôi, một trong những người cô đã quen, TSB1009, lâu rồi không gặp..._Ông ta quay mặt lại, để lộ ra khuôn mặt... không hề quen biết.

TSB1009 cái tên này rất quen... Gin... chính hắn đã giọi mình lần trước?

-Nói thẳng đi ngươi muốn gì?_Yuko nghiêm giọng như mình biết mọi thứ.

-Đơn giản thôi, hoặc chết hoặc gia nhập băng đảng 1 lần nữa!_Ông ta nói từ từ rồi hướng cây súng vào đầu Yuko.

-Tôi không hề biết cô là ai, tránh xa tôi ra._Yuko nhìn sơ cũng đủ biết người này là nữ, ngừng một lúc nói tiếp._Nếu muốn đùa giỡn người khác thì tìm ai đó ngây thơ hơn đi. Cô gái!

-Cô nhận ra? Nhưng cô biết tôi không bao giờ nói giỡn mà._Cô ta gỡ chiếc mặt nạ để lộ đôi mắt hai màu khác lạ, mái tóc trắng vô cùng xinh đẹp._Lâu rồi không gặp cô đã quên tôi rồi sao? Hay để tôi nhắc lại tên mình cho cô nhớ, Kawaki.

Yuko thực sự không hề biết cô ta, cô gái này cả tên lẫn hình dáng cũng không hề giống ai trong cốt truyện mà Yuko đã xem, nhưng ít nhất biết cô ta rất nguy hiểm, nếu đoán không sai cô ta là một người trong băng đảng áo đen. Yuko không thay đổi thái độ nhìn cô ta.

-Nếu không?

-Không chỉ mình cô chết đâu... nhỉ? Vậy... chỉ có thể là cả một nhóm người cùng đi với cô hôm nay thì thế nào?_Cô ta cười giọng đầy nguy hiểm.

-... Thôi được, cho tôi một tuần! Tôi sẽ trả lời.
.
.
.
**************
Sự việc hiện như tơ vò hết sức rối bời. TSB1009 là ai? Không lẽ... là mẹ? Mẹ và mình rất giống nhau. Nếu là như vậy mẹ đã chết hay vẫn còn sống? Không thể... nào như vậy... không lẽ... cái chết của "Yuko" là để tìm hiểu việc này?

Thật không thể hiểu thấu được nhiều vấn đè như vậy chỉ trong cùng một lượt, Yuko  vò đầu bứt tóc.

-haizzzz... Haizzzz... HAIZZZZ... HAIZZZZZZ.....

-Cậu làm gì mà thở dài nhiều thế? Có chuyện gì không vui?_Conan nhìn Yuko rồi leo lên chiếc giường cạnh bênh.

-Không... không có gì! Tớ đi ngủ đây, mai còn lấy sức đi chơi nữa.

Chuyện gì mà cậu phải giấu tớ? Tớ sẽ chờ.. đến khi cậu nói thật.

__________________________
Hôm nay là một ngày khá nhộn nhịp đối với bọn nhóc. Trước tiên mọi người cùng nhau đi ngắm phong cảnh mùa hè vào sáng sớm của ao Goshiki-numa.

Màu nước trong xanh tươi đẹp khiếp cho mọi người ai cũng phấn khởi. Sau khi chụp hình phong cảnh, tự sướng pla... pla...

Mọi người nhanh chóng đi đến hồ Inawashiro. Ở đây ẩm thực rất phong phú, đám trẻ nhỏ cùng bác Agasa đi tìm thức ăn, đương nhiên không thể thiếu vắng "chuyên gia ẩm thực" quản giáo chế độ ăn uống của bác Agasa đi theo-Ai.

Chỉ còn lại 2 người ngồi ngắm cảnh. Đột nhiên Yuko quay sang.

-Này, cậu biết lái cano đúng chứ?

-Ừm chi?_Conan không quay lại chỉ ậm ừ.

-Thì.. tụi mình đi chơi lướt ván đi cậu lái cano cho mình lướt._Yuko cười nói không chờ đồng ý, dắt tay Conan đi luôn.

Tới nơi Yuko đưa một ít tiền để thuê cano và ván lướt.

-Đi thôi._Yuko hiện tại rất cao hứng nha.

-Chờ chút... cậu nói "tụi mình đi chơi" sao chỉ có mình cậu được lướt?_Conan nhìn nhìn Yuko =_=.

-Thì tại tớ không biết lái Cano. Đành vậy. Nếu không nhanh bọn trẻ quay về lại đòi lên thì mệt.._Yuko hối thúc đẩy Conan lên cano, Yuko mặc chiếc áo phao leo lên một tấm ván trôi nổi trên mặt nước. Sau đó khi Conan lái chiếc cano từ từ di chuyển, Yuko mới đứng lên hưởng thụ sức gió vã vào mặt ngày càng tới tấp khiến cô cười không ngớt, thực sự là một cảm giác vui nha~.

Lên bờ tóc tai và người Yuko đều bị ướt nhưng không sao cô không quan tâm.

-Vui thật đấy._Yuko cười nhìn Conan.

-Lần tới cậu sẽ là người lái cano, tớ sẽ là người lướt._Conan hậm hực ra mặt.

-.... _Lần tới sao? Có được không?

-Này, cậu làm sao mà đực mặt ra thế?_Conan lắc lắc cánh tay Yuko.

-Kh... không có gì, lần sau nhất định! 《Nếu tớ còn sống》_Yuko cười gượng gạo.

Conan định nói gì nhưng đã bị cắt ngang..

-A 2 người đây rồi. Bọn em đang tìm 2 người đây._Ayumi hối hã chạy lại.

-Em tìm chị có việc gì sao?_Yuko nhìn Ayumi vui vẻ hỏi.

-Em đã thấy hết rồi, 2 người đi chơi lướt ván._Misuhiko nhìn ủ rủ.

-2 người thật không công bằng, lại bỏ chúng em ở lại đi chơi trò vui._Genta cũng thêm vào.

-A... vậy để chuộc lỗi chị khao các em một bữa chịu không? Nhưng trước tiên... chị có điều cần nói với Ai-chan, các em tìm chỗ ngồi trước đi._Nói xong Yuko dắt tay Ai đo đến một nơi khá xa._Nói cho tôi biết, TSB1009 là ai? Đừng để tôi phải hỏi lại._Yuko để lộ sự nghiêm túc chưa hề có của mình khiến Ai bất ngờ.

-Tôi... không biết!_Ai từ chối không muốn trả lời.

-Sherry? Cô nghĩ tôi không biết cô là ai sao?_Yuko không đổi thái độ.

-......._Ai hết sức ngạc nhiên, chỉ nghĩ là Yuko biết chuyện của conan không hề nghĩ cả việc này Yuko cũng biết, nhưng lại trở về như cũ giọng không cao không thấp nói._Nếu như cô biết thì tôi cũng không giấu, TSB1009 là mẹ cô, họ đã tìm cô?

-"Tôi sẽ theo họ, tôi sẽ biết mẹ tôi sống chết ra sao" chắc là điều em đã nghĩ phải không "Yuko"?còn chị em nghĩ chị nên làm sao?_Yuko nói thì thầm.

Nội dung thật khó hiểu khiến Ai không thể nào thấu, lẽ nào chỉ là tự nhủ mình?
.
.
.
__________________
Hết cả ngày hôm nay bọn họ đi rất nhiều nơi và chơi rất nhiều trò khiến cả người mệt nhừ.

Quay về phòng sau khi tắm xong Yuko bước ra là một bộ áo ngủ hello kitty màu hồng không biết từ đâu ra.

-Cậu.... làm cái quái gì thế? Màu đó thật xấu chết._Conan liếc liếc phê phán.

-Hả? Tớ không biết sao nó lại trong vali tớ nữa. Thấy vậy mặc luôn._Yuko vừa nói vừa lấy khăn lau khô mái tóc ẩm ướt vừa gội của mình, ngồi phịch xuống giường.

-Cởi ra đi nhìn thật chói mắt, màu gì mà lòe loẹt._Conan lại liếc liếc.

-Cởi ra á? Được thôi....

-Á... cậu làm gì vậy?_Conan nhìn Yuko đưa tay lên cởi nút áo đầu tiên, liền xoay mặt mắng._Dừng lại ngay cho tớ!

-Cậu bảo cởi cơ mà.

-=_=||....Không nói chuyện với cậu nữa, đúng là cậu mặt dày còn hơn cả vỏ trái đất.

-Hahahaha....._Yuko cất lên tiếng cười sau một lúc cả căn phòng lại rơi vào trầm mặc.

-Ê... nè Yuko!...._Conan không quay đầu gọi.

-Gì?..

-Hôm nay cậu lạ lắm! Có chuyện gì không vui à?

-.... Tớ đi tìm đồ ăn đây, cậu suy nghĩ nhiều rồi.. đói quá!_Đánh trống lãng xong Yuko nhanh chóng chuồn ra ngoài.

-....

Qua đến ngày hôm sau mọi người lên đường về nhà.

___________________

Yuko lại đi về nhà với vẻ trầm tư suy nghĩ...

Nếu gia nhập thì sẽ chết, không tham gia cũng sẽ chết... không chỉ vậy còn liên lụy đến người khác?... Mình còn chưa gặp Ishi người hôn phu nữa, nếu hắn đẹp thì sao? Ôi trời... thật chả muốn chết lúc này tí nào... Haizzzzz tình "êu" đích thực của tôi còn chưa tìm ra cơ mà, sao lại để tôi chết sớm vậy!......

--------

Sau những ngày trằn trọc trong lòng không ra ngoài, cuối cùng cô cũng đã quyết định xong, thật trùng hợp, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của thời hạn.

Yuko xuất ra một khoản tiền khá lớn dù sao đến nơi ấy cũng không sài, để tổ chức một bữa tiệc linh đình chỉ nói là đi xa. Khiến cho mọi người ai nấy đều lo lắng.

-Hôm nay tớ mời mọi người đến đây là để từ biệt, tớ phải tới nơi khá xa, cảm ơn thời gian qua mọi người đã giúp đỡ... tớ biết mình rất ngu ngốc, lanh chanh và khá bướng bỉnh, nên ai muốn nhớ thì nhớ nhé,... nếu ai ghét mình cũng nhớ luôn nhé, nhớ một đứa luôn gây phiền toái, chọc giận, luôn cười khi người gặp chuyện......_ Nói đến đây Yuko như muốn nấc lên nhưng không khóc.

Yuko? Cậu sang Anh sao?

Đang định nói tiếp thì cánh cửa mở toanh ra. Một người con gái với mái tóc màu trắng chạy nhanh đến ôm Yuko vào lòng, không ai khác chính là người con gái lúc đó, nói nhỏ với Yuko.

-Mei-chan đừng nói cậu đã tin thật nhé! Cậu làm tiệc chia tay nữa à, không phải cậu ki bo lắm à?_Là cái giọng điệu này, không thể nhằm vào đâu được, cái tên này nữa, Mei, là tên của cô lúc trước khi xuyên, Yuko đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà mình đã bỏ tiền ra để trang trí lẫn với thức ăn mà đã xuất số tiền không nhỏ, quay sang liếc con người đang ôm mình.

-Con cá Basa?_Yuko hét to.

Đó là biệt danh Yuko đã đặt cho Bashi, cô bạn thân khi còn là FBI. Là 1 Fan cuồng Shinichi, à nhắc đến đây mới nhớ, vì sao mà cô ghét Shinichi á? Chỉ vì suốt ngày cô luôn luôn bị bắt ra " giảng" về những câu chuyện của Shinichi, còn cả có cùng IQ nên Yuko luôn bị so sánh, luôn bị xoay mòng mòng. Điệp khúc "bạn nhà người ta" luôn lập đi lập lại khiến Yuko tức điên chỉ muốn thành chó thôi.

-Tớ... tớ... xin lỗi, tớ chỉ muốn giỡn một tí cho cậu vui thôi. Với cả như vậy tớ mới ăn ké của cậu được!_Bashi cười cười nhìn Yuko.

-Cậu có biết tớ đã suy nghĩ bao nhiêu cách để trả lời cho câu nói của cậu lúc trước không?_Yuko bực bội lên tiếng mắng.
.
.
.
Cuối cùng bữa tiệc chia tay lại trở thành bữa tiệc mừng để đón người bạn của Yuko.
_________________

Tối nay Yuko và Bashi cũng nhau ngủ. Bashi nằm sấp đánh đong đưa cái chân đọc sách, khi thấy Yuko đi ra từ phòng tắm Bashi nhanh chạy đến cạnh Yuko ôm từ phía sau.

-Tình yêu của tôi dạo này em sống có tốt không?

-Tốt mọe giề! Nói chung chẳng việc gì làm, còn cậu?_Yuko hỏi ngược lại.

-Hừm ngoài việc theo dõi cậu thì mọi thứ đều ổn!... chết!_Bashi không suy nghĩ nhanh nhẩu nói đến khi muốn ngừng thì mọi thứ đã muộn.

-CẬU THEO DỖI TỚ Á?_Yuko gằng giọng hỏi quay mặt lại nhìn Bashi.

-Á.. tớ... chỉ tình cờ thôi... nhưng tớ không ngờ chúng ta lại xuyên vào anime.

-Thôi khỏi nói nữa đi. Sao cậu lại đến được đây?_Yuko nhìn Bashi.

-Sau khi cậu mất... hahaha... nhắc đến cái lý do cậu chết thật lãng...._ Thấy Yuko lạnh mặt không nói gì, Bashi hít thở để nói tiếp._E hèm... sau khi cậu mất, tớ không lâu sau lúc làm nhiệm vụ tớ đã bị...

-Bị gì cơ?_Yuko hỏi nghiêm túc, cô biết nếu Bashi làm nhiệm vụ không khi nào để bị thương kể cả một vết xước nhỏ, sao có thể chết dễ như vậy.

-Gà nhà đá gà nhà, cậu biết mà, thứ không thể ngờ nhất!

-... tớ đã bảo đừng tin bọn chúng cơ mà! Cậu cũng biết chúng ta là những đứa trẻ bị bỏ rơi, sao chúng có thể giữ chúng ta lâu nếu không vì chuộc lợi?_Yuko phát tiết nổi giận, sau một lúc lại hỏi._Vậy sao cậu lại biết đây là tớ?

-Trực giác!

-..... _Làm ơn đi có chết Yuko cũng không tin là trực giác, người hành nghề như Yuko và Bashi không chắc chắn điều gì nhất định không hành động, sao có thể nói trực giác?

-Nói đùa cậu thôi. Tớ đã vô tình thấy cậu ở trên đường, vì.... cậu đi chung với cậu bé.. rất giống Conan nên tớ đã theo dõi 2 người. Sau đó thấy cử chỉ, hành động của cậu nên tớ chắc chắn đó là cậu, nên quyết định hù dọa cậu 1 tý._Nói xong Bashi đưa tay lên gãi đầu cười hehe.

Hóa ra là vì trai!=_=.

-Vài bữa cậu dọn đi nơi khác đi, ở đây không tiện đâu._Yuko đặt tay lên vai Bashi.

-Aaaa... cậu giận tớ á? Đừng vậy...

-Cậu khùng à? Cậu ở đây rất dễ bị phát hiện._Nói thẳng ra Bashi rất ồn ào thôi.

-Vậy á?

-Mà sao cậu lại biết được tên TSB1009?_Yuko chợt nhớ lúc bị Bashi hù dọa.

-À cái đó hả? Mình đã vô tình nghe được một chút từ ông tác giả nên nói đại, sao có gì à? Tớ nhớ đã từng nói với cậu là tớ có biết tác giả mà.
.
.
.
Hai người nói chuyện thâu đêm không biết đã ngủ từ lúc nào...

Bashi trước khi xuyên.

Tính cách khá nhí nhảnh.

Sau khi xuyên.

________________

Chương này xàm không?
Aizzzz chất xám của taaaaaaaaa.........! Đang ồ ạt, tung tăng chạy ra ngoài rồi
ㅠㅅㅠ...
Bí lắm mới thêm một nhân vật mới vào T^T.

✴Giúp tấm thân quèn này, chọn ý rưởng cho chương tiếp:
1. Hôn phu của Yuko từ Anh trở về và gặp tình địch pla... pla...
2. Yuko gia nhập nhóm tội phạm áo đen.
3. Viết thành thể loại harem gì gì đó...
4. 1 vs 1 , cặp đôi tùy chọn.
5. Tiếp tục quá trình phá án.
6. Khác....

Ai góp xíu ý tưởng cho ta đê
cám ơn trước 😭😭😭😭.

Không cmt hờn luôn 😷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro