Chương 2: Coffee Poirot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hishitoki Seilah trầm mặc nhìn bảng nhiệm vụ, hôm nay là cuối tuần nên cô được nghỉ, định ở nhà chơi chơi sẵn tìm hiểu thêm về mấy loại ma quỷ thì con quỷ hệ thống lại giao nhiệm vụ. 

[ Nhiệm vụ : Cảnh sát phá án, hung thủ hoá fan. Chỉ thị số |1|-cảnh sát, số|3|- nạn nhân, số |7|-hung thủ. Chi viện số |8|, số |12|. Thời hạn 3 ngày ]

Trong trận thông linh

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Hôm trước tôi làm rồi mà, không lẽ random chọn người sao ! ]

[ Bán đồng nát |7| : Ha hả, tôi lên sàn rồi, nói đi số |3|, bà muốn chết vì độc hay là vì ăn kẹo đồng ]

[ Hanasaki Haku |3| : Sao ông lại có kẹo đồng hả !? ]

[ Bán đồng nát |7| : Bán đồng nát là buôn bán vũ khí đó ! ]

[ Hanasaki Haku |3| : Tôi muốn thử chết bằng độc, mà khoan sao hung thủ lại hoá fan ???]

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Chẳng lẽ tôi phải nói đạo lý để cảm hoá hung thủ sao ? ]

[ Nghiện trí thức |12| : Có lẽ vậy, kịch bản cứ để tôi và số |8| lo. Mọi người chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi ]

 [ Thiên kim tiểu thư |10| : Số |1|, bà rảnh không đi coffee Poirot với tôi ! ]

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Bất cứ khi nào em cần bae! ]

Hishitoki Seilah vào trong phòng ngủ, sửa soạn một chút để có thể đi gặp số |10|. Nói qua về ngoại hình của Hishitoki Seilah thì chỉ có 2 từ, nóng bỏng. Thân hình mảnh mai, vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là làn da cô rất trắng. Chả phải do dùng kem trộn đâu, do cô tiếp xúc với âm khí lâu ngày nên sinh ra làn da nhợt nhạt. Mái tóc đen xoăn chút ở đuôi tóc. Nói thật Seilah ước có thể nhuộm tóc nhưng cô không dám vì sợ hư tóc. Điều gây ấn tượng đặc biệt ở cô đó là khuôn mặt cực kì láo thêm đôi mắt xanh lá nên độ láo x10.

Chọn cho mình một bộ đồ thật ngầu để tự tin ra đường, ở nhà cô có thể cẩu thả nhưng một khi bước chân ra đường thì phải ngầu nhất là đi chơi với gái. Không phải tự nhiên mà hồi cấp 3 cô có tên trong danh sách ngũ đại sĩ gái của lớp. Tiện tay vớ chìa khoá xe và cái mũ bảo hiểm full face tai mèo, không phải cô có sở thích đội mũ tai mèo đâu mà do chiếc mũ này có gắn đèn led trong tai, nhìn rất ngầu a.

 Nhớ ngày trước lúc nào Hishitoki Seilah cũng ao ước có một cái xe motor màu đen tím để làm gơn phố, giờ thì motor hay oto cô có cả rồi, hạnh phúc đơn giản quá. Vác em ghệ chiến của mình ra, đây không phải lần đầu cô đi motor, kiếp trước cũng hay được ông anh dạy đi nên Seilah tự tin với mọi loại xe. Nhắc mới nhớ, không biết ông anh mình khi hay tin mình bị nổ banh xác sẽ thế nào nhỉ? Không khóc đó chứ.

" Haizz không nghĩ nữa "_ Bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đại não, Hishitoki Seilah lái xe hướng đến quán coffee Poirot. 

...

" Kính chào quý khách ! "_Hai giọng nói của cả nam và nữ vang lên. Hishitoki Seilah không có ấn tượng về hai nhân vật này, ngày xưa cô chỉ xem movie có Kid hoặc Higo, hay tập nào mà mấy cô gái mang võ ra hạ đối thủ. Hoàn toàn không biết có một quán coffee dưới văn phòng thám tử.

Lựa một chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà hạ mông xuống. Hishitoki thoải mái ngồi mà không biết bộ dạng nguyên cây đen với gương mặt láo láo kia làm không ít khách hàng để ý.

" Quý khách muốn gọi món gì ạ ! "_ Cô nhân viên của quán đi đến.

" Cô tên gì vậy "_ Hishitoki Seilah không trả lời mà hỏi ngược lại

" Tôi tên là Enomoto Azusa ạ ! "_ Azusa ngây thơ không biết vị khách này muốn hỏi tên mình vì gì.

" Vậy cho tôi món Enomoto Azusa nhé ! "_ Seilah nở một nụ cười tươi, giọng nói có chút dịu dàng nhưng vẫn mang phần nào quyến rũ.

" Ể !!? "_ Azusa hoá ngốc, vị khách này vậy mà...

" Tôi đùa đó, cho tôi một sandwich dăm bông và một sandwich thập cẩm nhé à thêm một nước chanh, cảm ơn nhiều ! "_ Seilah nháy mắt, đây là chiêu cô hay dùng để trêu hoa ghẹo nguyệt.

Azusa ngại ngùng ghi chép rồi chạy ngay về phía người phục vụ nam. Anh ta có ngoại hình nổi chội đó chứ, làn da ngăm với mái tóc vàng.

Cửa chính lại mở ra.

" Xin chào quý khách ! "_ Hai người phục vụ đồng điệu nói.

Lần này người đi vào là một cậu trai, mặc đồng phục trường cấp 3 Teitan, khuôn mặt rất ôn nhu lại có nét gì đó dễ thương. Khiến mọi tỷ tỷ nhìn vào chỉ muốn bao nuôi. Nhưng Hishitoki biết người này, đây không phải là số |6| sao !

Thanh niên kia bắt gặp được ánh mắt của Seilah, nhanh chóng gọi món rồi chạy lại phía cô ôm chặt.

" Chị Seilah, thật là nhớ chị muốn chết ! "_ Này này cậu trai, tôi đâu phải sugar mommy của cậu, nịnh nọt tôi có ích gì ???

Azusa phía này cứng đơ người, cô gái ngầu này lại có một cậu em trai dễ thương như vậy, hơi ngược nhau nha !

" Kaoya buông tôi ra, thật phiền ! "_ Seilah gỡ tay cậu khỏi người mình.

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Sao đây ?? Cậu như này là có ý gì hả số |6| !! ]

Số |6| không thèm để tâm câu hỏi  của Seilah trong trận thông linh mà lại tiếp tục làm càn.

" Chị sao vậy Seilah, hết yêu em rồi sao ? "_Hôm nay nhất định phải khiến cậu ăn đủ kịch bản pháo hôi này !

Hishitoki Seilah hoàn toàn không hiểu, cậu ta là có ý gì a. Không phải thấy cô xinh nên nịnh nọt kiếm chút tiền tiêu vặt đó chứ ? Dù sao ở đây cậu cũng kém cô 6 tuổi. 

" Kaoya ! Chúng ta chia tay được một tuần rồi, cậu là không hiểu hay cố tình không hiểu ?"_Kì thực kịch bản này chỉ vừa mới được Hishitoki nảy lên trong đầu. Chẳng phải chút nữa số |10| đến sao, lấy cậu ấy làm bia là được.

Số |6| hay Kaoya phía này cứng đờ người, tình huống này cậu chưa nghĩ đến, mới đầu chỉ muốn trêu trọc số |1| là Hishitoki một chút, đâu nghĩ lại ăn phải một vố như này. Giờ trông cậu khác gì là đứa cố chấp, luỵ tình không chịu dứt khỏi mối quan hệ với số |1| đâu.

Azusa phía này còn hoá đá luôn, thì ra không phải chị em, mà là người yêu cũ !

" Chị Seilah đừng vậy mà, chúng ta không thể quay lại sao ?..."_Diễn tròn vai vậy.

" Tch, đúng là cố chấp quá đó Kaoya"_Nói rồi cô rút trong túi sách ra....mười tờ 10.000 yên. Tương đương khoảng 17 củ ^^.

" 100.000 yên, cầm lấy rồi buông tha cuộc đời tôi đi !"_Xuỳ xuỳ cho tiền rồi đấy, làm gì thì làm tha tôi đi số |6|

" Em đến với chị không phải vì tiền Seilah!"_Kaoya đưa tay đặt lên mu bàn tay cô, ánh mắt kiên định.

Điều này làm cô hơi bất ngờ chút, Azusa nghe mà cảm động, riêng anh chàng phục vụ chỉ nghiêng đầu xem kịch.

" Nếu chị thật sự muốn, em sẽ đi..." _Cậu đứng dậy quay lưng rời đi, tay không quên nhét sấp tiền 10.000 yên vào túi. Là không phải vì tiền dữ chưa ?

Azusa bây giờ mới ngỡ ngàng,sao cậu nói cậu không vì tiền, còn nữa cậu đi rồi thì món cậu gọi ai ăn ? Mắt khẽ liếc về phía Hishitoki, phú bà có thể nào gọi luôn món mì ý của cậu ta không ? Anh chàng phục vụ kia như hiểu ý nghĩ của Azusa liền nói sẽ mang món sandwich ra giúp để cô bình tâm lại.

" Quý khách, đồ quý khách gọi đây "_ Nở nụ cười nhẹ đặt hai đĩa sandwich với cốc nước chanh xuống.

" Cảm ơn, à anh phục vụ, đồ cậu bé vừa rồi gọi, phiền mang ra và tính chung với bill của tôi ạ "_ Số 6 đáng ghét đã gọi món còn không ăn.

Amuro chớp mắt đáp ứng.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa.

" Chào mừng ! "_ Hai người phục vụ lại đồng thanh hô.

Lần này bước vào là một cô gái. Khí chất toát ra mùi tiền. Mái tóc hime-cut được buộc gọn gàng, mặc lên mình chiếc váy tay bồng trắng có hoạ tiết cánh hoa. Túi xách hiệu Fusae, được treo trên cánh tay trắng hồng. Quả thực là một đại mỹ nhân.

" Seilah-channnnn !! "

Vừa vào cô gái đã lao thẳng đến ôm chặt Hishitoki Seilah, cô ấy chính là số |10| Havery Hime.

" Lần sau đừng chạy như vậy Hime, nếu cậu ngã tôi sẽ lo lắm."_ Lo cái rắm, cậu mà ngã tôi sẽ cười vào mặt cậu.

" Biết rồi mà ! Tớ thích cậu nhất đó Seilah ! "_Havery  Hime hôn chụt chụt vào mặt Seilah, thiếu điều muốn ăn trọn cô, tay quàng qua ôm cổ, dáng vẻ thực câu dẫn.

Hishitoki Seilah gỡ móng vuốt đang ôm mình xuống, vẻ mặt có phần ghét bỏ nói :

" Đừng hôn nữa Hime, son cậu dính lên mặt tôi rồi..."_Làm ơn đi, chốn đông người ngại chết mất

" Hihi được rồi, giờ tớ cũng đang có xíu việc ở công ty, tặng cậu quà chúc mừng thi đỗ xong sẽ đi !"_Hime cười hì hì, tay đưa vào túi lấy ra một cái hộp nhỏ.

" Vậy nhé, tạm biệt cục cưng ! "_Nói xong lập tức chạy ra khỏi quán.

Lúc này anh phục vụ kia lại đi đến đặt đĩa mì ý xuống. Mắt không nhịn được liếc mặt bàn, cô đã ăn hai đĩa sandwich rồi, đói nhanh vậy sao ? 

" Cảm ơn anh phục vụ, chà đây là lần đầu tôi đến quán, thật lòng muốn ăn sạch menu của Poirot, anh có phiền không ? "_Hishitoki Seilah chuyển hướng đến anh phục vụ, thực lòng muốn biết tên anh ta.

" Hô đương nhiên là không rồi, quý khách muốn order món nào ạ ? "_ Mặt mày vui vẻ, tay đã cầm sẵn sổ ghi chép

" Món tráng miệng nào cũng được, thêm một nước chanh nữa ! "_Hôm nay mình ăn hơi nhiều rồi thì phải.

" Đã rõ ! "_Xoay người rời đi.

|||||||||||||||||||||

Bạn nhỏ Seilah tia được anh phục vụ rồi, nhưng thích hay không là một chuyện khác a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro