Chương 3 : Matsuda Jinpei !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái quỷ gì thế này ?

Hôm nay Hishitoki Seilah đến trụ sở có chút muộn hơn ngày thường. Lý do là vì bận cả đêm suy nghĩ thoại cho nhiệm vụ tiếp theo, nên dậy hơi trễ. Vừa đến trụ sở và ngồi vào bàn làm việc. Hishitoki Seilah có phần ngạc nhiên khi bàn bên cạnh có một cái áo khoác và một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, cá chắc chủ nhân của nó vừa rời đi ít phút thôi. Mà quan trọng hơn, rõ ràng từ lúc cô làm ở đây thì cái bàn đó đã vô chủ sao lại có đồ trên bàn được. Cũng không có thông báo sẽ có người mới, đây là làm sao a. Trong lúc cô đang phân tâm thì một bóng đen xuất hiện cầm cốc cà phê lên uống. Hishitoki Seilah đưa mắt nhìn lên liền kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đây..đây..đây..đây chả phải là Matsuda Jinpei, người đã mất trong vụ đánh bom liên hoàn 3 năm trước ư !? Sao hắn vẫn còn sống ? Chả phải Takagi và Sato Miwako đã làm việc với nhau rồi sao !? 

[ Cảnh sát trừ tà|1| : Không ổn rồi, chúng ta xuyên không đến thế giới Conan nào vậy !? Matsuda Jinpei còn sống !! ]

[ Thuộc lòng Conan |4| : Cái gì !? ]

[ Não phó |14| : Mấy ní, mị có tin mới đây. Thế giới này còn xuất hiện thế giới khác ! ]

[ Luật sư máu M |8| : Đúng như số |14| nói, nơi đây cũng có sự xuất hiện của thế giới khác, tôi là Sano Stella, em của nhân vật trong Tokyo Revengers ]

[ Não phó |14| : Tôi là quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền trong bộ Haikyuu ]

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Vậy cuối cùng tại sao Matsuda Jinpei còn sống ? ]

[ Hacker fake |19| : Số |1| để tôi điều tra cho ]

Hishitoki Seilah vừa rời khỏi trận thông linh liền thấy gương mặt phóng đại của Sato Miwako.

" Hishitoki-chan ! Em sao vậy, trông hơi thất thần "_Sato Miwako lo lắng hỏi.

Hishitoki Seilah lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, quay mặt nhìn kĩ Matsuda Jinpei, trời ơi !? Sau lưng hắn ta còn là bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một chàng trai, sẽ không phải là ma đó chứ !?

" À Hishitoki-chan thấy lạ cũng phải. Anh ấy là Matsuda Jinpei, do khi em vào làm Matsuda-san đang công tác ở tỉnh Miyagi, nay mới về !"_Takagi Wataru bên cạnh thấy cô nhóc nhìn chằm chằm Matsuda Jinpei lập tức hiểu rằng cô đang lạ người.

" À vâng, xin chào Matsuda-san, tôi là Hishitoki Seilah, cảnh sát thực tập, hân hạnh ! "_Khốn quá, anh chàng này còn sống chẳng phải thế giới này sẽ biến đổi ư !? 

" Matsuda Jinpei, hân hạnh "_Nhạt như nước *beep*

Hishitoki Seilah dời sự chú ý sang người đứng bên cạnh Matsuda Jinpei, nói đúng hơn là hồn ma. Người này cô biết, cậu ta là cảnh sát đã hi sinh trong vụ đánh bom 7 năm trước của cùng hung thủ đáng lẽ đã giết Matsuda. Hagiwara Kenji-hot boy của học viện cảnh sát năm nào. Nhưng mà người lạ ơi, chết rồi đi đầu thai có được không, sao nhất định phải lưu luyến người bạn này của ngươi a. Doạ Hishitoki Seilah đau tim chết mất.

" Này, tôi biết tôi đẹp nhưng không nhất thiết phải nhìn đến say mê như vậy đâu. "_Giọng nói trầm ấm của Matsuda Jinpei vang lên kéo Hishitoki Seilah về hiện thực. 

Cô trợn mắt nhìn tên cảnh sát một thân đen đầy khinh bỉ. Gì chứ, mặc dù đẹp thật đó nhưng còn lâu cô mới say mê tên tự luyến này.

"Ara,không ngờ Matsuda-san vậy mà lại là một người tự luyến. Yên tâm là tôi sẽ không để ý đâu, chưa kể Matsuda-san đây không phải gu của tôi."_Không hề, tên Matsuda này đích thực là gu của Hishitoki Seilah ! Bất quá vì sĩ diện, không thể lộ được.

Matsuda Jinpei vốn dĩ là một tên độc mồm độc miệng, trước đó khi ai bị anh nói móc đều sẽ giữ tợn mà phản bác. Ai ngờ có ngày còn bị nói lại, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.

" Thôi nào hai người. "_ Takagi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm lên tiếng can ngăn, còn Sato vốn biết Matsuda dù độc miệng nhưng là người rất ấm áp. Tuy thế xưa nay rất ít người phản lại được cái miệng của anh.

 Matsuda Jinpei lúc này ngồi vào bàn làm việc mà viết báo cáo về một tháng công tác. Miệng nói không chấp chuyện cỏn con này nhưng sau cặp kính mắt anh đã toé lửa. Hishitoki Seilah cũng không để tâm nữa mà suy nghĩ về linh hồn của Hagiwara Kenji đang làm đủ trò con bò. 

Theo lẽ thường, khi một người chết đi sẽ phải đi xuống âm giới để xét tội khi sống và trả nghiệp rồi đi luân hồi hoặc theo chân cửu huyền thất tổ để đường đường chính chính phù hộ cho người thân mình. Nhưng tên Hagiwara này không đi luân hồi cũng không đi theo tổ tiên chỉ còn một khả năng là làm linh hồn vất vưởng. 

Hishitoki Seilah khẽ thở dài, nhìn tình trạng linh hồn mờ mờ như này khả năng đã dùng sức mạnh tâm linh phù hộ không ít cho Matsuda Jinpei vậy mà vẫn còn tồn tại đến giờ phút này cũng thực hay. 

Lúc này trận thông linh bên trong não Hishitoki Seilah vang lên tín hiệu, là số |19|

[ Hacker fake |19| : Số |1| có thông tin rồi, 7 năm trước sau khi Hagiwara chết vì vụ nổ bom, hung thủ 1 tên chết 1 tên sống thực vật, vì trong lúc đuổi theo đồng bọn đang định báo cho cảnh sát vị trí quả bom thì không may bị dính vào ẩu đả rồi của giang hồ rồi vô tình ngã xuống đường để xe tông. Vì vậy nên Matsuda Jinpei chưa chết. ]

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Uy uy, vậy là cốt truyện thực sự bị đảo lộn a! ]

[ Não trưởng |15| : Không hiểu sao nhưng tôi nghĩ, cốt truyện dù bị đảo lộn nhưng thế giới sẽ rất nhanh tìm cách để cốt truyện trở lại như cũ. Tức là sẽ cố gắng loại bỏ Matsuda Jinpei, số |1| thời gian này hãy cẩn thận. Matsuda Jinpei chết ngày 7/11, nghĩa là 1 tháng nữa sẽ đến ngày đó. Tuy đây chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng  cứ đề phòng đi. ] 

[ Cảnh sát trừ tà |1| : Cảm ơn ông đã quan tâm số|15|, tôi sẽ để tâm. Dù sao Matsuda Jinpei cũng là người chồng đoản mệnh của tôi, tôi sẽ cố gắng cứu anh ta. Vì Ngôn Nhất Jinpei !! ] 

Thoát trận thông linh, Hishitoki Seilah lén liếc Matsuda Jinpei, với kiến thức hạn hẹp của một con otaku lỏ, cô thật sự muốn cứu Matsuda. Phần vì yêu thích hắn phần vì cô ghét bom phạm, cũng phải vì trước đấy cô chết vì bom mà. Hagiwara cô đã nghĩ ra cách đối phó, dù sao âm dương cách biệt, nếu anh ta cứ mãi đi theo Matsuda thì cả hai sẽ cùng đồng quy vu tận mất. 

" Sato, Takagi, Hishitoki còn có Matsuda, mau đi thôi có vụ án mới, người báo án là Mori Kogoro! "_ Thanh tra Megure từ ngoài chạy vào, giọng điệu dù gấp gáp nhưng vài phần chán ghét khi nhắc đến thám tử Mori Kogoro, dù sao trong lòng ông thường nghĩ Mori Kogoro đi đến đâu có người chết ở đó, mà dù ông ta ở yên nhà thì vụ án cũng sẽ tự tìm ông.

Hishitoki Seilah thở hắt ra, mới bao lâu đã phải diện kiến đội main nữa, thật sợ hãi. 

|||||||||||||||||||||||||||

Bác thanh tra nhầm rồi, thật ra đó là lời nguyền thám tử-vụ án đó. Quy luật ở đâu có vụ án ở đó có thám tử không thể thay đổi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro