Chương 14. Chính văn: "Ta không thích cụm từ bạch nguyệt quang."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mắt không tốt lắm" Kaede bị Matsuda Jinpei tiễn về tận cửa phòng. Sau đó hắn trơ mắt nhìn quyển mao thanh niên đi vào trong căn phòng đối diện, “rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Kế tiếp Kaede nghe được hai ba tiếng khàn khàn mang theo giọng mũi mắng chửi từ vài căn phòng lân cận truyền đến. Cảnh giáo phòng ký túc xá cách âm không tốt lắm, hẳn là mấy cái táo bạo gia hỏa bị tiếng đóng cửa vừa rồi đánh thức.

Kaede thu hồi nhìn về phía Matsuda Jinpei phòng tầm mắt, lẳng lặn suy tư nhìn chính mình cửa phòng.

Thấy hắn đứng một hồi vẫn không có ý định đi vào, 1221 không nhịn được lên tiếng.

[Acer, không cần cảnh giác, ta đã tra xét bên trong, không có thứ gì khả nghi cả. Mặc dù không có đệm chăn, gối đầu cùng vật dụng sinh hoạt cá nhân, nhưng tổng thể còn tính sạch sẽ, có thể tạm chấp vá đêm nay nha.]

[1221, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Vậy ngươi tiếp tục nói xem hiện tại ta nên vào bằng cách nào?] Hắn vừa nói vừa vặn tay nắm cửa, vặn vài lần cũng mở không ra.

Phòng ký túc xá bình thường sẽ bị khóa lại, khi mà cảnh giáo sinh đến nhận lãnh vật tư, chìa khóa phòng sẽ được phát kèm theo. Vậy nên đối tượng giữa đêm leo tường vào như Kaede là không có chìa khóa phòng.

Nếu hỏi Kaede từng làm hắc y tổ chức thành viên, dù gì cũng là cái tội phạm, chẳng lẽ không có cách phi pháp đột nhập vào nơi nào đó?

Kaede sẽ trả lời cách xác thật là có. Nhưng đừng quên hắn là một cái bom phạm, nhất am hiểu lĩnh vực là bạo lực tháo dỡ. Mà loại này phương thức nếu hiện tại đem ra áp dụng, không cần chờ tới sáng mai, ngay trong đêm hắn là có thể quay trở lại Sở cảnh sát Đô thị uống trà.

Biết đâu người pha trà còn là sáng nay lén cho “Murasaki Kaede” tắc điểm tâm tiểu tỷ tỷ. “Murasaki Kaede” buổi chiều vô tình nghe nàng oán giận buổi tối phải ở lại tăng ca đâu.

Nghe Kaede hỏi, 1221 không cần suy nghĩ lên tiếng: [Acer, có thể dùng dây thép mở khóa nha.]

[Muốn cái này kỹ năng phải tìm kim mao cẩu, ta không am hiểu.] “Amuro Tooru” tuy là cái công an, nhưng nếu xét về phi pháp mở khóa đột nhập vào nhà người khác, sợ là nhiều tên trộm cướp hành nghề lâu năm đều phải hổ thẹn không bằng. Đoạn thời gian cùng nhau hợp tác, khi cần thiết thì “Amuro Tooru” trực tiếp ra trận, Kaede chỉ việc sau lại đi vào cùng nhau thu thập tin tức. Kaede khả năng bắt chước học tập rất mạnh, nhưng lúc ấy hắn đã không còn dư thừa tinh lực đi chú ý học hỏi loại này vụn vặt kỹ năng.

1221 suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục đề kiến nghị: [Acer am hiểu bạo phá, chúng ta cho nổ cánh cửa thế nào?]

Kaede nhướng mày làm như tán thành: [Ý kiến không tồi, bom án trên Shinkansen đoàn tàu đến giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm, ta làm xong có thể trực tiếp ngồi vào vị trí nghi phạm hàng đầu.]

1221 ngập ngừng nói: [Vậy... chúng ta không cho nổ, chỉ phá cửa?]

Kaede không chút bủn xỉn khen: [Lại một cái rất có tính khả thi ý kiến nha 1221. Còn chưa chính thức nhập giáo đã phá hoại của công, ngươi hiện tại giúp ta đính một vé tàu từ Tokyo trở về Osaka ngay là vừa.]

1221 đã hoàn toàn đánh mất tự tin, điện tử âm nói ra với giọng điệu ỉu xìu. [Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ Acer?]

Kaede cười khẽ. [Được rồi. Không đùa ngươi, giúp ta tra một chút phòng y tế ở nơi nào.]

1221 chớp mắt vui vẻ trở lại, lập tức mở ra bản đồ tìm kiếm vị trí của phòng y tế. [Acer thật thông minh. Phòng y tế chẳng những không có khóa, mà còn sẽ có giường nằm. Ngươi có thể nghỉ ngơi.]

[Tạm thời chưa nghỉ ngơi, ta có việc khác muốn làm.] Không đợi 1221 hỏi ra nghi hoặc, Kaede trực tiếp giải đáp, màu lam trong ánh mắt chợt lóe mà qua chính hắn cũng không phát hiện ôn nhu. [Miêu và cẩu đánh nhau, kim mao cẩu có nhà hắn chăn nuôi viên săn sóc, ta cũng đâu thể để quyển mao miêu một mình liếm láp miệng vết thương.]

Có một cụm từ gọi là "uống thuốc độc giải khát", chỉ chính là Kaede lúc này. Biết là không phải, nhưng nhịn không được. Nhớ tới vết thương trên gương mặt kia, thật sự làm Kaede rất khó chịu.

Mặc kệ, cho hắn phóng túng thêm một lần đi. Thế giới ý thức dù sao cũng không thể tác động lâu trên người của nhân vật mấu chốt. Sáng sớm mai biết đâu mọi chuyện sẽ trở về điểm khởi đầu.

Cơ hội thế giới ý thức chỉ tạo ra một lần, nếu Kaede không muốn chủ động tiếp cận, bọn họ sau này sẽ là hơi chút quen mặt người xa lạ.

Trên đường đến phòng y tế, 1221 không chịu được tịch mịch, tiếp tục tìm đề tài cùng Kaede trò chuyện.

[Acer, vì cái gì thái độ của ngươi đối với Matsuda Jinpei đặc biệt như vậy?]

[Đặc biệt như nào?]

[Thì... Acer mặc dù rất tốt bụng, rất ôn nhu, nhưng mà không phải ai ngươi cũng để mắt tới.] ‘Acer thật ra còn rất kiêu ngạo.’ Câu này 1221 không dám nói ra.

[Trước đây khi xem tài liệu chuẩn bị cho nhiệm vụ ta chẳng phải đã cùng ngươi nói sao? Ta là Matsuda Jinpei fan.]

[A, đúng vậy. Ta cũng thật thích hắn, hắn chính là bạch nguyệt quang của rất nhiều người.]

Kaede bỗng nhiên im lặng, đang lúc 1221 tưởng hắn không muốn nói chuyện nữa, nó chợt nghe khinh phiêu phiêu một câu. [Ta không thích cụm từ "bạch nguyệt quang".]

Bạch nguyệt quang nghe đi lên thì bao hàm tốt đẹp lại lãng mạn. Nhưng trên thực tế Matsuda Jinpei sở dĩ sẽ trở thành bạch nguyệt quang, còn không phải bởi vì hắn đã vì công chúng ích lợi mà hy sinh.

Vậy nên đôi khi bạch nguyệt quang định nghĩa cũng không có như vậy tốt đẹp.

Thanh danh được mạ vàng thì như thế nào?
Người đã chết, tương đương cái gì đều không có.

Kaede khi xem xong tài liệu sẽ thích Matsuda Jinpei nhân vật này, không phải vì cái kia hư vô mờ mịt bạch nguyệt quang vỏ bọc. Hắn thích sâu trong nội tâm con người kia, thích dương quang nhiệt liệt, thích tình cảm sâu nặng như kim kiên.
 

------☆☆------
Có chút lời muốn nói, có thể không xem:

Dạo gần đây một phần là bận quá, một phần là không có tâm trạng.

Bộ truyện đam mỹ đầu tiên mình đọc là "Kim bài đả thủ", bộ truyện đồng nhân Conan đầu tiên mình đọc là "Hồng hắc kẽ hở sinh tồn chỉ nam".

Bọn họ đều từng là huyền thoại, rồi sau đó đều ngã xuống thần đàn.

Nói ra có thể sẽ có người nói mình làm quá, nhưng thật ra tình cảm mà mình dành cho Wataru còn rất sâu nặng. Sinh nhật hắn mình và bạn thân thậm chí còn cố tình vì hắn đi ăn mừng. Lần trước mình có nhắc về một bộ hệ liệt viết về Hồng hắc đồng nhân, chính là món quà dành tặng cho Wataru nhân ngày sinh nhật.

Mình biết mình bị QT ảnh hưởng rất nặng, nhìn "Hoa mắt biếc" mà xem, câu văn bình thường chính là như vậy, viết như vậy cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng mình cố tình vì bộ truyện kia mà chỉnh sửa, từng từ ngữ đều vuốt trở lại, chỉ bởi vì viết theo thuần Việt càng nhiều người tiếp nhận hơn. Mình muốn càng nhiều người hơn biết đến Wataru mà mình yêu mến.

Chỉ là gặp chút xíu trục trặc nên hoàn thành hơi trễ chút so với dự tính, không kịp phát ra.

Hiện tại thì không dám phát ra.

Bạn mình từng gọi Wataru là bạch nguyệt quang.

Mà theo lẽ thường, chỉ khi người mất đi mới có thể trở thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro