Chương 13. Phiên ngoại Kitagawa Kaede _ Suntory : Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------☆ Tâm trạng không tốt tới một cái phiên ngoại giải áp ☆--------

Kiếp trước đến tận khi tổ chức bị hủy diệt, biết đến Suntory người vẫn không thể hiểu, được mệnh danh là điên bạch thử Suntory vì cái gì đang trốn đến hảo hảo, sau gần 7 năm lại xuất hiện làm mưa làm gió.

Thật ra lý do rất đơn giản, sắp bị thọc đến hang ổ, đừng nói là nhạy bén như loài chuột, cho dù là cái nào sinh vật đều sẽ không ngồi yên.

Huống hồ, thời khắc dã thú nguy hiểm nhất chưa chắc đã là khi nó ở thời kỳ cường thịnh. Giãy giụa phản kháng trước khi chết dã thú nhiều khi càng đáng sợ hơn. Bởi vì lúc ấy nó không còn gì cố kỵ, một lòng chỉ nghĩ cắn nát kẻ thù yết hầu, hoặc ít nhất cũng từ trên người kẻ thù xé xuống một miếng thịt.

Mà Suntory bản thân, hắn thật rõ ràng chính mình sắp chết.

Tuy may mắn tồn tại đến 27 tuổi, nhưng hơn 10 năm làm thực nghiệm thể như thế nào không để lại di chứng đâu.

Kitagawa Kaede thân thể như một cây bệnh bệnh ương ương đã tổn hại sinh cơ thực vật, nếu không nhờ có hai cái ngốc tử mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc cộng thêm được phơi dưới ấm áp ánh mặt trời, hắn cơ bản là căng không nổi.

Tuy nhiên, gắng gượng 7 năm, phong bạc cuối cùng vẫn là thối rễ.

Kitagawa Kaede cảm nhận được chính mình thân thể suy sút từng ngày.

Hắn chẳng những suy yếu về thể chất, mà ngũ giác cũng dần dần thoái hóa.

Làm người thân cận nhất, Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji sao có thể không nhận ra. Bọn họ biến tướng tìm đủ mọi lý do dẫn hắn đi khám sức khỏe.

Nếu không phải không thể không khuất phục trước hai cái bạo lực chăn nuôi viên, Kitagawa Kaede khẳng định sẽ không đi.

Hắn cảm thấy loại này hoạt động thật là vô bổ, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, còn khiến cho bầu không khí trong nhà bị bao phủ bởi trầm trọng áp lực. Đè ép đến hắn sắp thở không nổi.

Chẳng những vậy khi trở về hai người kia còn cắt giảm hắn đồ ăn vặt.

Kitagawa Kaede thật sự chịu đựng không được.

Có một lần bị bắt ở lại bệnh viện theo dõi, nằm trên giường bệnh thanh niên dùng còn đang mang ống truyền dịch đôi tay phủng lấy Matsuda Jinpei tinh xảo soái khí mặt, hai đầu ngón tay cái ôn nhu mà vuốt phẳng quyển mao thanh niên nhíu chặt đầu mày.

Hắn chuyên chú mà nhìn thẳng người đối diện, bên trong mắt lam là sắp sửa hóa thành chất lỏng mà tràn ra nhu tình.

Hắn đối với Matsuda Jinpei nói:

"Bọn họ làm gì có nhà ta quyển mao xinh đẹp. Jinpei-chan, ta không muốn lại xem bác sĩ, ta cả đời chỉ muốn xem một mình ngươi."

Thanh lãnh từ tính chất giọng bị dùng khoa trương ngả ngớn làn điệu nói ra. Như thể một lời thông báo, lại như thể một câu vui đùa.

Đáp lại Kitagawa Kaede chính là Matsuda Jinpei thẹn quá thành giận cho hắn đầu một cái bạo lật.

Kết quả sau lại Kitagawa Kaede được cho phép xuất viện nhưng vẫn phải đi khám định kỳ.

Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji chưa bao giờ cho Kitagawa Kaede xem bệnh án, hắn cũng không hỏi tới, bởi vì người bệnh bản nhân thừa biết chính mình là không cứu.

Kitagawa Kaede không giống như người khác vì hằng ngày đối mặt với chính mình sinh mệnh trôi đi mà thống khổ.

Hắn ngược lại cảm thấy sống đến hiện tại đã coi như kiếm lời.

Nếu không phải gặp được Matsuda Jinpei, Kitagawa Kaede có lẽ đã sớm rực rỡ tan biến cùng lần đó tại tiệm tạp hóa pháo hoa, hoặc ở một ngày đẹp trời nào đó trong quá khứ lẳng lặn chìm vong tại một cái tối tăm xó xỉnh.

Kitagawa Kaede khá thỏa mãn với hiện tại.

Chỉ là khi hắn định cá mặn nằm phơi nắng vượt qua những ngày tháng cuối đời, vô tình lại phát hiện trong cống ngầm lão thử dám dòm ngó đến hắn thái dương.

Chuyện là trong một ngày bình thường như mọi ngày, Kitagawa Kaede nhận được tin có cái nửa tóc dài não ngắn cảnh sát lại suýt một lần nữa bị bom tiễn đi.

Từ một cái đã bị hắn mua chuộc bài bạo tiểu tổ thành viên, Kitagawa Kaede bắt được hình ảnh kết cấu quả bom kia. Nhìn nhìn, hắn trong lòng dâng lên vi diệu cảm giác.

Ai có thể không nhận ra nhà mình nhi tử đâu. Loại này thái quá kết cấu, rõ ràng là phục chế thể đứa con tinh thần của hắn.

Gin tên kia quả thật là song tiêu. Đối Suntory chán ghét muốn chết, rồi lại tiếp tục sử dụng hắn sáng tạo ra đồ vật.

Nhờ vậy mà Kitagawa Kaede rất nhanh xác định, Hagiwara Kenji bị tổ chức người nhắm tới.

Nguyên nhân là vì bị một cái đang ngụy trang lăn lộn trong vũng bùn ngốc cẩu làm liên lụy. Ân, chính là nói cái kia kim mao cẩu.

Bourbon làm tổ chức tình báo nhân viên, thuần thục nhất kỹ năng là mật ong bẫy rập. Vậy nên nợ đào hoa hai bàn tay đều đếm không hết, trong đó tất nhiên cũng không thiếu lạn đào hoa.

Bourbon một cái hư thối nợ tình đối tượng, đồng thời cũng là thành viên cấp thấp của hắc y tổ chức, trong một lần tình cờ bắt gặp Amuro Tooru và Hagiwara Kenji ở cùng nhau, phát hiện thái độ của Amuro Tooru đối Hagiwara Kenji không giống với những người khác. Nàng cho rằng Bourbon bởi vì thích nam nhân nên mới bỏ mặc mình, trong lòng dâng lên ghen ghét, lên kế hoạch dùng bom hẹn giờ giết chết làm bài bạo cảnh sát Hagiwara Kenji.

Khi xem tình báo tới đoạn này, Kitagawa Kaede cảm thấy thật vô ngữ.

Hắn không biết nên cảm thán luyến ái não thật đáng sợ hay cảm thán người phụ nữ này không hổ là ở trong tổ chức nhiều năm vẫn cứ làm cấp thấp thành viên. Sở hữu loại này đầu óc, sợ rằng đến già vẫn trèo lên không nổi.

Người bình thường nếu gặp tình huống như vậy, khẳng định sẽ phải suy nghĩ xem Bourbon vì cái gì cùng cảnh sát quan hệ khăn khít. Hành động lực tốt hơn người sẽ bắt đầu từ Hagiwara Kenji tiến hành điều tra. Đa nghi như Gin hẳn là Beretta chỉa thẳng vào đầu kim mao cẩu sau đó nói "Bourbon, ngươi là lão thử?"

Tóm lại lần này may mắn đụng trúng một cái đầu óc không linh hoạt lắm chuột cống nên kim mao cẩu mới có thể không bại lộ.

Nhưng lần sau thì thế nào? Người tồn tại dấu vết dù cho làm cách nào cũng không hoàn toàn xóa bỏ được.

Furuya Rei cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji quan hệ chính là một quả bom hẹn giờ.

Mà làm đã từng bom phạm Kitagawa Kaede sao có thể chịu đựng được cái này quả bom ở trước mặt hắn lắc lư.

Không thể giải quyết triệt để vấn đề, vậy thì triệt để giải quyết kẻ tạo ra vấn đề.

Kitagawa Kaede không đối Furuya Rei xuống tay được, vậy thì đối tổ chức xuống tay.

Đó là lý do Suntory tái xuất hiện.

Vốn dĩ Suntory có thể tự mình hành động, nhưng làm Kitagawa Kaede nhiều năm, hắn không còn là lúc trước không có gì cố kỵ người.

Hắn tự tin chính mình kế hoạch là hoàn mỹ. Nhưng lỡ như đâu.... lỡ như sau này khi hắn đã chết rồi, có cái nào chó ngáp phải ruồi gia hỏa tìm ra được hắn để xót lại dấu vết rồi liên hệ hắn cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji quan hệ, bọn họ tiền đồ sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí có thể trở thành đối tượng bị tình nghi, nghiêm trọng hơn là tội chứa chấp hay cấu kết tội phạm.

Chưa kể Suntory kẻ thù không ít, mỗi tên đều muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu hắn không còn, đám kia chỉa mũi giáo về phía người thân cận của hắn thì thế nào?

Liên quan tới hai người bọn họ, hắn không dám đánh cược, hắn cược không nổi.

Do đó Kitagawa Kaede lúc ấy chọn càng dài mà chắc chắn con đường.

Hắn chấp nhận để bản thân rơi vào thế bị động, tìm đến công an người cầm quyền Kuroda Hyoue lộ ra chính mình thân phận, thương lượng trở thành hiệp trợ giả.

Nói đến trên con đường hắn đi lớn nhất chướng ngại vật, chúng ta lại một lần nữa gọi tên kim mao cẩu.

Kitagawa Kaede thừa biết Amuro Tooru không chỉ là hắn hợp tác đối tượng, mà còn là người công an phái đến giám sát hắn.

Furuya Rei sau khi tốt nghiệp trực tiếp tham gia khóa huấn luyện nằm vùng, sau đó lẫn vào hắc y tổ chức. Nằm vùng nhiều năm, thời gian tên kia làm tội phạm còn nhiều hơn thời gian làm một cái công an. Vậy nên nhiều khi Kitagawa Kaede cảm thấy Amuro Tooru hành sự quả thật còn giống tội phạm hơn cả một đám chân chính tội phạm.

Nhìn xem nhân gia Vodka, mỗi ngày việc làm bất quá chỉ là lái xe, bung dù, châm thuốc lá, làm phong nền,.. cùng với rảnh rỗi truy một chút nữ minh tinh.

Lại nhìn xem Bourbon, nếu không phải sau lưng có hậu thuẫn, hắn mấy đầu lương có lẽ cũng không đủ để chi trả phí vi phạm luật giao thông.

Đáng lên án nhất chính là Amuro Tooru giảo hoạt lại đa nghi. Đối Suntory không thử thì cũng nhằm vào. Kể cả khi hai người trở nên thân thuộc, biết rõ Kitagawa Kaede có thể tin cậy, Amuro Tooru không còn hướng hắn phóng thích tràn ngập ác ý, nhưng đối hắn thử cùng nhằm vào mẹ nó gần như đã trở thành tên kia thói quen.

Kitagawa Kaede lượng công việc gia tăng hơn phân nửa là bởi vì Amuro Tooru. Tên kia mỗi ngày chỉ ngủ 4 cái giờ liền tính, còn ác ý kéo theo người khác cùng chính mình tăng ca.

Thật là quá phận!

Đó là lý do Kaede ghét nhất cẩu, một chỉ kim mao cẩu đã kéo đủ hắn thù hận cho cả một giống loài.

Lượng công việc gia tăng, thời gian nghỉ ngơi suy giảm, tình trạng thân thể của Kitagawa Kaede ngày càng chuyển biến xấu.

Lợi dụng dược vật, ở bên ngoài Suntory vẫn như cũ hô mưa gọi gió, trở về nhà Kitagawa Kaede lại thành một cái sắp không thể tự gánh vác nửa tàn.

Thời gian ấy, hoạt bát giỏi giao tế như Hagiwara Kenji trở nên trầm mặc. Matsuda Jinpei trên người là xua đi không tan mùi thuốc lá.

Đến một ngày, Kitagawa Kaede đôi mắt không còn nhìn rõ. Ở tại nhà, hắn sẽ dựa theo trí nhớ đồ vật vị trí mà hành tẩu. Khi ra ngoài, hắn chỉ có thể phỏng theo người khác bước chân mà đi.

Bởi vậy nên có hai cái cơ động linh hoạt cảnh sát, vì chờ đợi một người, vì muốn cho người đó dẫn đường mà không biết từ khi nào bước đi trở nên thông thả, tiếng bước chân trở nên trầm trọng.

Ba người đồng hành hai dấu bước chân trở thành bọn họ ai đều biết nhưng không ai nói ra quy luật.

Cho đến khi có người vĩnh viễn nằm lại dưới nền đất, không còn có thể theo chân người khác bước đi.

-------☆☆------

Viết xong phiên ngoại cảm thấy áp lực càng gia tăng. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro