Chương 16. Chính văn: Ốc đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda Jinpei trở lại chính mình phòng, dao động cảm xúc rốt cuộc dần bình ổn.

Hắn lục lọi từ hành lý lấy ra băng cá nhân và băng gạt, tìm thêm một hồi cũng không thấy được cái gì hữu dụng nữa, hắn rốt cuộc từ bỏ.

Matsuda Jinpei không thích mùi nước sát trùng, thứ mà hắn thường dùng để tự mình xử lý vết thương là nước muối sinh lý. Nhưng hắn vì ngại phiền toái mà không thường mang theo. Lần này cũng vậy.

Hiện tại đã khuya, Hagi tên kia hẳn là ngủ rồi.

Thật ra đến tìm Hagi cũng không phải không được, tên kia sẽ không chê hắn phiền, nhưng khẳng định sẽ vừa giúp hắn xử lý vết thương vừa trêu cợt hắn.

Matsuda Jinpei cảm thấy hôm nay đánh nhau với kim mao hỗn đản đã đủ mệt, không cần thiết lại đánh trúc mã nhà mình.

Quyển mao thanh niên thay đồng phục đã bẩn ra, mặc vào chính mình thường phục. Hắn chỉnh lý lại bởi vì đánh nhau mà lược hiện hỗn độn tóc quăn. Đang định tùy tiện xử lý một chút vết thương trên người rồi đi ngủ, bỗng chợt, hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Nửa đêm bị gõ cửa phòng không phải là cái gì mỹ diệu cảm giác. Táo bạo quyển mao thanh niên tự nhủ với lòng, tốt nhất là có việc, nếu là tên khốn nào trò đùa dai, hắn sẽ khiến tên đó thấy không được mặt trời của ngày mai.

Matsuda Jinpei mở cửa phòng, Kaede đang xách theo một túi đồ vật đứng trước cửa, đối hắn cười cười.

“Là ta. Matsuda đồng học.”

Matsuda Jinpei nhìn thanh niên, tầm mắt lướt đến ngay chỗ gốc tường cạnh cửa căn phòng đối diện. Chiếc balo mà lúc nãy thanh niên đeo đang nằm ở đó.

 “Ngươi còn chưa vào được phòng?”

Kaede đưa tay lên gãy gãy vành tai, cười bất đắc dĩ.

“Ta không có chìa khóa.”

Matsuda Jinpei chú ý tới vết thương trên bàn tay thanh niên đã được băng bó lại. “Vậy nãy giờ ngươi ở đâu?”

“Ta đang định đến phòng y tế ngủ tạm, nhớ tới Matsuda đồng học ngươi bị thương nên tiện tay lấy đến cho ngươi ít đồ.”

Matsuda Jinpei nhìn thanh niên xách theo túi đồ, hắn nghiêng người chừa ra lối vào phòng. “Được rồi, trước vào trong đi.”

Matsuda Jinpei phòng nhìn tương đối ngăn nắp, hoặc có thể là mới đến ngày đầu tiên chưa kịp bày ra bừa bộn.

Kaede ngồi lên trong phòng duy nhất ghế dựa.

Phòng ở chủ nhân từ hắn tay nhận lấy túi đồ kia.

Bên trong đựng một ít thuốc bôi ngoại thương, băng gạt, băng cá nhân, tăm bông và... một chai nước muối sinh lý.

Tại cảnh giáo phòng y tế, so với nước muối sinh lý, nước sát trùng thật ra càng nhiều hơn, càng thường được sử dụng và dễ tìm hơn.

Kaede thấy Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm chai nước muối sinh lý, hắn nói:

“Ta thói quen dùng nước muối thay vì nước sát trùng, nhất thời không phản ứng lại đây đã lấy nó, Matsuda đồng học tạm chấp vá dùng đi.”

Matsuda Jinpei trả lời: “Không có gì, ta cũng thường dùng loại này.” Cả nhãn hiệu lẫn thể tích toàn trùng hợp với loại hắn thường dùng.

Quyển mao thanh niên ngồi trên giường, động tác qua loa xử lý vết thương, hắn đối chính bản thân mình đều khuyết thiếu kiên nhẫn.

Kaede thật sự nhìn không được, đứng dậy lấy một cái khác tăm bông tẩm nước muối, đi đến bên cạnh hắn.

“Để ta giúp ngươi đi.” Không cho Matsuda Jinpei cơ hội từ chối, Kaede đã nghĩ sẵn lý do thuyết phục đối phương. “Dù sao vết thương trên mặt tự mình xử lý cũng không tiện.”

Matsuda Jinpei không chối từ nữa.

Hai người khoảng cách rất gần, lần này trong không gian kín không có gió, Matsuda Jinpei nghe được trên người mắt lam thanh niên truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi nam tính nước hoa. Có sự tươi mát thanh tân từ cam, cũng có tinh khiết vững chải đặc trưng từ gỗ. Mùi hương rất độc đáo, rất quen thuộc. Matsuda Jinpei nhất thời không nhớ ra là của nhãn hiệu nào.

Kaede hành sự nhanh nhẹn, mỗi một động tác lại vô cùng cẩn thận. Hắn dùng tăm bông nhẹ nhàng lau sạch vết thương, nơi nào cần bôi thuốc thì bôi thuốc, nơi nào cần băng bó thì băng bó.

Cả quá trình, mắt lam thanh niên ánh mắt đều không rời người đối diện, sâu thẳm dưới đại dương xanh che giấu ôn nhu, trân trọng, cùng với... dày vò.

Kaede giờ phút này nhận ra có lẽ hắn đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân.

Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn đến cảnh giáo nhìn một cái, hoàn toàn không hề có ý định chơi cái gì cẩu huyết thế thân ngạnh, càng không có mù quáng lừa mình dối người.

Không phải chính là không phải.

Matsuda Jinpei không phải “Matsuda Jinpei”.

Biết là vậy, nhưng mà khi tiếp xúc gần với gương mặt này, trái tim hắn vẫn không khỏi trừu trừu đau.

Như bị người từ bên trong khoét mất một miếng thịt, mất mát, trống rỗng, hụt hẫng, đau đớn.

Khi ngươi sắp sửa vì đói khát mà chết đi trên sa mạc, ngươi bỗng chợt nhìn thấy một cái xanh um ốc đảo, nhưng ngươi thừa biết đó bất quá chỉ là hư ảnh, chân chính ốc đảo cũng không phải ở ngươi trước mặt.

Ngươi nên làm cái gì bây giờ?

Ta nên làm cái gì bây giờ?

“Matsuda Jinpei”, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?

Hắn hiện tại ở chỗ này giúp người khác xử lý vết thương. Lỡ như “Matsuda Jinpei” bị thương, mà “Hagiwara Kenji” không ở, “Kitagawa Kaede” đã không còn, ai sẽ là người giúp quyển mao nhà hắn xử lý?
Cái kia quyển mao ngu ngốc, phải chăng sẽ lại qua loa có lệ chính mình?

Matsuda Jinpei rõ ràng cảm nhận được mắt lam thanh niên chuyên chú tầm mắt, nhưng hắn cũng không có cảm giác bị mạo phạm.

Thay vì nói là nhìn hắn, thanh niên càng giống như cố tình điều chỉnh tiêu điểm chỉ nhìn vào hắn vết thương, trốn tránh cùng hắn trực diện.

Chỉ là qua một hồi, Matsuda Jinpei chợt cảm thấy đôi mắt kia giống như sắp rơi lệ tới.

Có thể là hắn ảo giác, hay do màu xanh lam trong đêm tối tạo cho người ta cảm giác u buồn, mà khiến đôi mắt kia trông có vẻ quá đổi bi thương.

Không thể chịu được bầu không khí này, Matsuda Jinpei tìm đề tài nói chuyện.

"Động tác ngươi xử lý vết thương rất thuần thục."

Kaede đột ngột bị gọi lại từ trong bi thương, hắn hoàn hồn điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười trả lời:

"Bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ thôi." Đám nghiên cứu viên ngay từ đầu còn kiên nhẫn giúp hắn xử lý vết thương do thực nghiệm, về sau liền mặc kệ hắn tự mình giải quyết. Huống chi Kaede học tập năng lực rất mạnh, nhiều năm trong viện nghiên cứu như vậy, đừng nói sơ cứu loại này vết thương nhẹ, hiện tại cho hắn trực tiếp thượng thủ giải phẩu, hắn tay đều một chút không run.

"Bệnh lâu ngày?" Matsuda Jinpei bắt lấy sơ hở trong câu nói vừa rồi.

Kaede nhận ra hắn lỡ lời, lập tức bổ cứu: "Ta dùng từ hình dung sai rồi. Là quen tay hay việc. Ta làm thêm trong một võ quán, thường giúp học viên xử lý loại vết thương này."

Matsuda Jinpei khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy."

Đợi mắt lam thanh niên giúp mình bôi thuốc xong, quyển mao thanh niên hỏi: "Ngươi kế tiếp định đi đâu?"

Kaede trả lời: "Tới phòng y tế ngủ một giấc."

Thấy người thu dọn xong định quay đi, Matsuda Jinpei gọi lại: "Đợi chút đi. Ta giúp ngươi mở cửa."

Kaede tỏ vẻ kinh ngạc: "Ngươi có chìa khóa phòng của ta?"

Matsuda Jinpei liếc thanh niên một cái, nhếch miệng cười: "Nói cái gì ngu ngốc đâu, ta sao có thể có chìa khóa phòng ngươi? Đôi khi muốn mở cửa không nhất định phải có chìa khóa mới được."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro