Chương 17. Chính văn: Một buổi sáng không tích cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kaede cứ tưởng rằng sẽ không thể ngủ. Ai ngờ đâu vừa ngã lưng xuống giường hắn thế mà chợp mắt mê man đến tận sáng.

Đây hẳn là di chứng của việc lâu ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nếu không phải nghe thấy tiếng chuông báo thức đặc trưng của 1221, giờ này hắn có lẽ vẫn còn đang ngủ.

Ý tưởng đem bài ca phúng điếu trở thành chuông báo thức là Lys và Temps trong một lần nói đùa đề ra. Ngụ ý không thức dậy liền vĩnh viễn không cần thức dậy nữa.

1221 cái gì đều chậm, học hư thì rất nhanh.

Rõ ràng là hai tên ngốc bức kia tìm việc, hậu quả lại làm hắn tới gánh.

May mà Kaede không có rời giường khí, bị đột ngột đánh thức sẽ không trở nên táo bạo. Hắn cũng đã quen việc giấc ngủ chỉ kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ. Thiếu ngủ gần như đã trở thành bình thường trong đời sống của hắn, không còn gây trở ngại cho hoạt động thường ngày.

Bất quá như vậy sẽ khiến hắn đau đầu liên miên không dứt.

Sáng sớm, từ trên giường ngồi dậy, không cảm thấy cơ bắp co rút đau đớn, tứ chi không bủn rủn vô lực, dạ dày bộ không nóng rát bổng cháy, không có hoa mắt ù tai, không choáng váng buồn nôn cũng không cảm nhận được cơ thể có chỗ nào không khỏe.

Loại trạng thái mà người bình thường sẽ cảm thấy hẳn là nên như vậy này ngược lại làm Kaede không thói quen.

Kaede đưa tay sờ lên lồng ngực vị trí, lặng nghe thình thịch từng nhịp tim đập theo tiết tấu.

Đây là một trái tim khỏe mạnh.

Đây là minh chứng cho việc hắn còn sống.

Buồn cười chính là hắn bởi vì trên người không còn các triệu chứng bệnh tật mà cảm thấy không chân thật.

Thật đáng buồn làm sao khi một bệnh nhân xem bệnh tật đau đớn trở thành thói quen.

Thanh niên đã rất lâu không có cảm nhận được thân thể vào buổi sáng nhẹ nhàng đến vậy. Nhưng dù là thế, hắn vẫn không nhấc nổi chút tinh thần nào.

Như một cái gần đất xa trời lão nhân bỗng một ngày được trở về tuổi thanh xuân. Thân thể thì ngạnh lãng, mà linh hồn đã tang thương già nua.

Kaede hiện tại bỗng có chút hối hận. Khi từ nhiệm vụ thế giới trở về, hắn lẽ ra nên dựa theo quy định đến trung tâm điều dưỡng tại chủ thần không gian vài ngày để làm nhạt cảm xúc và điều chỉnh lại chính mình tâm thái, thay vì để cảm xúc chi phối mà lập tức tìm lão bộ trưởng hành hung sau đó trực tiếp thoát ly.

Nhưng nghĩ lại cũng đâu còn cách nào.

Nếu nói kẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng chết đi trước mặt mình là tuyệt vọng đau khổ thì kẻ thiết thân cảm nhận chính mình sinh mệnh dần dần trôi đi ngay trước mặt người mình yêu thương cũng không dễ chịu gì.

Hồi quang phản chiếu duy độc tác dụng là cho Kitagawa Kaede lần cuối cùng nhìn rõ mọi vật trước khi từ giã thế giới kia.

Nhìn "Matsuda Jinpei" sắp hỏng mất ánh mắt, linh hồn của hắn cũng sắp tan nát theo.

Hắn lý trí lúc ấy chỉ còn lại một căn huyền, trở về chủ thần không gian tiếp thu ký ức biết rõ đầu đuôi mọi chuyện sau căn huyền kia "bặc" một tiếng đứt đoạn.

Lúc ấy ngoài muốn phát tiết ra chẳng nghĩ gì nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, từ bỏ cơ hội điều tiết cảm xúc là một loại thiệt thòi.

Nhìn xem, vốn nên "trời quang trăng sáng" "ôn nhu nam thần Acer" hiện tại là cỡ nào tang thương.

Đè ép xuống trong lòng không ngừng trào ra cảm xúc tiêu cực cùng với sáng sớm đã muốn bãi lạn ý tưởng, Kaede tự nhủ với chính mình rằng tỉnh táo lên, sáng nay còn có việc cần làm.

Hắn tối qua tính là nhập cư trái phép vào cảnh giáo. Nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài, hiện tại phải đến phòng giáo vụ báo cáo đưa tin, lãnh hợp pháp tạm trú quyền.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Kaede nhận ra một vấn đề khá cấp thiết mà tối qua chính mình xem nhẹ.

Sự cố trên Shinkansen đoàn tàu đã mang đi hắn toàn bộ gia sản, hiện tại đến một bộ đồ để thay cũng không có.

Cho nên, vẫn là trước đến phòng vật tư lãnh đồng phục đi.

Hắn đâu thể ăn mặc một thân quần áo từ hôm qua tới giờ đến gặp lãnh đạo trường. Đã đến trễ thì ít ra phải có tác phong tốt, nếu chọc giận lãnh đạo bị đuổi ra ngoài sẽ rất khó coi.

Kaede là không cần sĩ diện, nhưng Murasaki Kaede cần.

Hắn hiện tại và từ nay về sau chính là Murasaki Kaede.

Lúc Kaede chuẩn bị ra cửa, bước chân không tự giác khựng lại, nhìn lỗ hổng mang đậm Matsuda Jinpei đặc trưng trên cửa, hắn chợt cảm thấy rất muốn cười.

Tối qua khi nghe quyển mao thanh niên nói đến không cần chìa khóa vẫn có thể mở cửa, Kaede ở trong đầu đã dựa theo Matsuda Jinpei phong cách mường tượng ra mấy loại phương thức khác nhau.

Vậy nên khi thấy tên kia đem khóa cửa từ trên cánh cửa tháo xuống, hắn không hề có chút kinh ngạc nào.

1221 thấy Kaede nhìn lỗ hổng trên cửa, nó vui sướng khi người gặp họa lên tiếng: [Acer, Matsuda Jinpei ngày đầu nhập học đã phá hoại của công nha.] Sẽ phải bị phạt.

Kaede giọng nói bình thản: [Không có việc gì. Trước khi quản túc phát hiện ta sửa lại là được.]

1221 không hiểu. [Tối qua ngươi cũng không phải nói như vậy.] Ngươi trực tiếp kêu ta đặt vé tàu về nhà.

[Người sẽ vì đối tượng khác nhau mà thái độ khác nhau. 1221, đây gọi là thiên vị.]

Ưu tú cựu nhiệm vụ giả đem chuyện cũ khóa vào trong mấy tầng két sắt, chôn sâu tận đáy lòng.

Phân rõ thực tại và quá khứ, hắn sẽ không dễ dàng vì người nào đó bóng dáng mà tùy tiện đối một người khác sinh ra dao động.

Nhưng điều này cũng không e ngại Kaede hơi chút đối Matsuda Jinpei thiên vị. Dù sao, trên thế giới này, hiện tại, tên kia chính là hắn quen thuộc nhất người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro