Chương 19. Chính văn: Trực thuộc huấn luyện viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaede đã đến trước phòng giáo vụ. Hắn đưa tay lên gõ cửa, động tác nho nhã hữu lễ, trên mặt biểu tình ngoan ngoãn, mỉm cười như xuân phong.

Không chờ bao lâu, cửa từ bên trong mở ra, một vị có vẻ bề ngoài như sung sướng phạm trung niên nam nhân đứng chắn trước lối vào. Ông cười như không cười, dùng không kiêng nể gì ánh mắt quét nhìn đánh giá thanh niên từ trên xuống dưới.

Ông tuy đang cười, Kaede lại có thể cảm giác được áp bách khí tràng từ trên người ông truyền đến.

Loại này chỉ những người trên tay từng thấm huyết mới có thể có khí tràng, không phải một cái bình thường cảnh giáo sinh nào cũng có thể chịu được.

Mà hiện tại, đối tượng phải hứng chịu áp lực không ai khác chính là hắn.

Trường hợp này khiến Kaede chợt nhớ tới trước đây Suntory từng tham gia một lần đồng liêu tụ hội. Vừa chuyển đơn vị từ phòng thực nghiệm sang hành động tổ hắn khá được các vị tiền bối "ưu ái". Có một vị tiền bối khi hắn mới đến nơi hẹn cũng dùng loại này hình thức tới "hoan nghênh" hắn. Kế tiếp đám người khác cũng hùa theo làm càng.

Đêm đó đối với Suntory là một đêm khó quên.

Vì cảm ơn bọn họ lúc ấy đối hắn "nhiệt tình", Suntory đem mỗi người danh hiệu cùng khuôn mặt toàn bộ nhớ kỹ.

Sau lại tất cả bọn họ đều không còn nữa, nghe nói là lần lượt ngoài ý muốn bị bom nổ chết, không tìm ra hung phạm.

Bom phạm Suntory đối việc này cảm thấy vô cùng tiếc hận.

Quay lại với hiện tại. Có thể là do tâm thái đã thay đổi, hoặc có thể vì vị đại thúc này mặc trên người là huấn luyện viên chế phục mà không phải dính huyết hắc y, nơi đây là cảnh giáo mà không phải ẩm mốc tanh tưởi kho hàng, cùng là hành động ra oai phủ đầu, Kaede lại không thấy mãnh liệt ác cảm chán ghét như lúc trước.

Trực giác mách bảo Kaede người trước mặt này đối hắn cũng không có ác ý. Chẳng qua giống một cái không đứng đắn trưởng bối gây sự với nhà mình hậu bối mà thôi.

Kaede không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, chính là ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Mắt phượng lam thanh niên nghe người trước mặt đối hắn hỏi:

"Nhãi ranh, ngươi đến đây muốn làm gì?"

Thanh niên dùng gập ghềnh không đủ tiêu chuẩn quân nhân tư thế, ra vẻ nghiêm chỉnh trả lời: "Báo cáo huấn luyện viên, ta là Murasaki Kaede, ta đến đây để đưa tin nhập học."

Vị huấn luyện viên kia đưa tay lên xoa cằm, giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp họa: "Cảnh giáo khai giảng hôm qua hôm nay ngươi mới đến đưa tin. Theo như quy định, người đến trễ sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập học nga."

Nghe thế hù dọa, Kaede không có một chút sợ hãi, thanh lãnh từ tính giọng nói thập phần bình tĩnh giải thích: "Sự ra là có nguyên do, ta tin rằng Sở cảnh sát Đô thị đã đối trường học thông tri."

"Ta đây nhưng không nghe nói đâu". Người trước mặt bỗng nhiên dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía vành tai của thanh niên. "Bị thương vị trí còn rất độc đáo."

Thời không cục nhiệm vụ giả mỗi người ai cũng có chính mình tiêu chí riêng. Thường thì tiêu chí được chọn dựa trên danh hiệu, mà danh hiệu có liên quan tới tên.

Danh hiệu của Kaede là Acer, lấy từ Acer Saccharinum, do đó tiêu chí hắn chọn là bạc sức hình lá phong.

Hắn ưu ái và thường dùng nhất là hoa tai đeo trên vành tai trái. Đó cũng là nơi 1221 hiện tại gửi thân bởi vì Acer không nguyện ý bất kỳ thứ gì xâm phạm đến cơ thể hắn, càng đừng nói tới nơi nguy hiểm như thức hải.

Kaede hiện trong trạng thái về hưu, không có nhiệm vụ trong người. Giấy phép thông hành tuy cho phép hắn cùng trợ thủ hệ thống hoạt động tại thế giới này, nhưng không có thực thể trí tuệ nhân tạo là không được phép rời khỏi ký chủ.

Do đó Kaede không tiện tháo xuống hoa tai. Mà bị quản chế cảnh giáo sinh là không được mang loại này trang sức, vậy nên hắn đã dùng băng cá nhân che lại.

Đối việc này hắn giải thích là: "Hôm qua trong vụ nổ ta bị mảnh vỡ thủy tinh văng ra cứa trúng."

Trước mặt người không nói tin cũng không nói không tin. Ánh mắt ông hơi dừng lại ở thanh niên mang băng gạt mu bàn tay, bởi vì mặc áo tay ngắn mà để lộ ra vết bầm tím do xô xát va chạm trên cánh tay phải, cùng với dán băng cá nhân vành tai trái.

Ông định tiếp tục nói cái gì, bỗng bên trong phòng truyền ra một giọng nam nghiêm nghị trầm ổn.

"Sadao, đừng đùa nữa. Để người vào đây."

Bị kêu Sadao huấn luyện viên nghe vậy "sách" một tiếng, không tình nguyện mà tránh ra. Kaede biết nghe lời phải theo sau đi vào.

Tại bàn làm việc, một vị đeo kính gọng vàng trung niên nam nhân đang ngồi phê duyệt văn kiện. Thấy Kaede đã vào phòng, ông đặt bút xuống, hai tay đan chéo trước mặt.

"Murasaki Kaede đúng không? Ta đã nghe bên phía Sở cảnh sát Đô thị giải thích về trường hợp của ngươi. Chuyện ngươi đến trễ lần này trường học sẽ không truy cứu. Nhưng mà không được có lần sau."

Kaede vị trí cách bàn làm việc tầm 2m. Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, bộ dạng thành khẩn đảm bảo: "Tuyệt đối không có lần sau, thưa huấn luyện viên".

Sadao huấn luyện viên đứng một bên khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thấy cảnh này ông cười lạnh châm chọc: "Cảnh giáo mỗi kỳ chỉ khai giảng một lần, trừ phi tiểu tử ngươi lưu ban lần này nếu không xác thật không có lần sau."

Kaede bị người đồng điệu suy nghĩ cũng không hoảng hốt. "Huấn luyện viên ngài như thế nào nghĩ như vậy ta đâu. Dù xảy ra chuyện gì thì việc đến trễ xác thật là không đúng. Ta đã sâu sắc nhận ra chính mình sai lầm."

Sadao huấn luyện viên lúc này thật là cười ra tiếng. "A, là vậy sao? Nếu vậy hẳn ngươi cũng nhận ra hôm nay ngươi bỏ lỡ sớm huấn đúng không?" Ông đi đến bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai thanh niên. "Mới khai giảng trường học thật sự bận rộn, nhân viên vệ sinh đang thiếu người, ta cảm thấy "đã sâu sắc nhận ra chính mình sai lầm" ngươi có thể chuộc lỗi bằng cách đến phụ giúp quét tước nhà tắm."

Kaede kiềm chế lại xúc động muốn cho người một cái quá vai quăng ngã. Hắn bất động thanh sắc hơi xê dịch thân thể, kéo ra khoảng cách với người bên cạnh. "Bởi vì chưa đưa tin chưa tính là cảnh giáo sinh. Sáng nay ta cảm thấy không thích hợp cùng lớp tham gia huấn luyện. Còn về cách giải quyết thiếu khóa sau đó ta sẽ cùng ta huấn luyện viên bàn lại."

Sadao huấn luyện viên thấy thanh niên kháng cự, trực tiếp đưa tay quàng vai hắn, như một vị thân thiết trưởng bối cùng hắn nói: "Không cần như thế phiền toái, ngươi huấn luyện viên đang ở nơi này đâu."

Câu nói kia làm biểu tình trên mặt Kaede suýt nữa nứt ra. Hắn quay đầu nhìn sang người đang ngồi nơi bàn làm việc, chờ đợi nghe phủ định đáp án.

Thế nhưng làm hắn thất vọng rồi, mang kính gọng vàng huấn luyện viên gật đầu xác nhận. "Hắn là Nakamura Sadao, là ngươi trực thuộc huấn luyện viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro