Chương 22. Chính văn: "Thượng đế" chi nhãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ giải lao thời gian kết thúc, cảnh giáo sinh tốp 5 tốp 3 đi đến phòng học.

Buổi học lý thuyết đầu tiên sắp bắt đầu.

Lúc này, còn nằm co ro trên giường trong ký túc xá Keade trở nên không hợp nhau.

Chuyện là hơn nữa tiếng trước sau khi Matsuda Jinpei sửa xong cửa chuẩn bị đi tới nhà ăn, Kaede không cùng đi mà lựa chọn ở lại phòng. Lý do hắn đưa ra là còn vài thứ cần phải sắp xếp.

Trên thực tế nguyên nhân là dù không trốn tránh Matsuda Jinpei bọn họ nhưng hắn cũng không muốn chủ động dây dưa nhiều.

Ngươi nhìn thấy trước mắt một đóa hoa, vươn tay với lại phát hiện cách một mặt gương.

Còn cố chấp tiếp tục chẳng qua chỉ đồ thêm tịch mịch.

Vậy nên Kaede quyết định xa xa trông chừng là đủ rồi.

Keade vào phòng, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách.

Hắn không phải không tin Matsuda Jinpei, chỉ là ám ảnh cưỡng chế thêm đa nghi chứng quấy phá.

Ai biết khi hắn không ở, cửa không có khóa, liệu đã từng có kẻ nào khác lẻn vào hay không.

Kaede đời trước thói quen mỗi khi trụ nơi nào đó, nếu đi ra ngoài trở về hắn nhất định phải rà soát một lần. Hôm qua không làm gì là bởi 1221 trước đó đã kiểm tra qua.

Phòng thực nghiệm camera giám sát, "Amuro Tooru" máy nghe lén.

Ha, "Thượng đế" chi nhãn...

Nghĩ tới Kaede đều muốn phát PTSD.

"Kitagawa Kaede" từng vì "Amuro Tooru" lẻn vào hắn trụ phòng tắc máy nghe trộm mà suýt cùng tên kia đồng quy vu tận.

Lén bỏ thêm trên người hắn hắn có thể không để ý, lắp ở xung quanh hắn có thể làm như không thấy. Tâm trạng tốt biết đâu còn hữu hảo phối hợp.

Chính là xâm phạm đến hắn tư nhân nghỉ ngơi lãnh địa....tên kia vẫn là đi chết đi.

Làm tiêu hao phẩm, chuột bạch mỗi ngày đau đớn giãy giụa mà tồn tại. Sống sót, đôi khi không biết nên gọi là may mắn hay là bất hạnh.

Rời xa đài thực nghiệm, nơi duy nhất nó có thể an tĩnh mà liếm láp miệng vết thương thật đáng buồn chỉ có giam giữ nó lồng giam.

Rồi có một ngày, nó bi ai nhận ra lồng giam cũng không hề an tĩnh như nó vẫn nghĩ.

'Đám người kia vẫn luôn nhìn.'

'Đám người kia chưa bao giờ để ngươi yên.'

Bọn họ tự cho mình là kẻ nắm quyền sinh sát, là "Thượng đế" cao cao tại thượng.

Những ánh mắt mãn hàm ác ý, những ánh mắt ngập tràn khinh bỉ, những ánh mắt hứng khởi bởi vì được tự tay khống chế người khác nhân sinh.

So với nhà nghiên cứu, nên gọi bọn họ là một đám không có nhân tính súc sinh.

Bị đám người đó nhìn chằm chằm, so nuốt vào ruồi bộ càng ghê tởm, so dẫm phải dơ bẩn đồ vật càng làm cho người cách ứng.

Thế nhưng, đó là thực nghiệm thể không tránh khỏi vận mệnh.

Lấy theo dõi tiến trình thực nghiệm làm lý do, mỗi ngày hứng thú bừng bừng nhìn một cái sinh mệnh hấp hối kéo dài hơi tàn, hoặc trực tiếp thúc đẩy nó tan đi.

Quả là một hành vi ghê tởm. Một loại đam mê biến thái vặn vẹo.

Đến tận lúc chết, "Kitagawa Kaede" sâu trong nội tâm vẫn chưa bao giờ quên hắn từng là "Acer Frank", chưa bao giờ quên những ngày tháng chật vật, tủi nhục đó.

Hắn chỉ là ngụy trang rất khá mà thôi.

"Kitagawa Kaede" được ánh mặt trời chiếu tới. Nhưng hắn gót chân chưa bao giờ thật sự đi ra bóng ma.

Kaede hiện tại cảm thấy thật chán ghét khó chịu.

Hắn chán ghét đời trước kiêu ngạo lại tự ti chính mình.

Cũng chán ghét hiện tại di tình chính mình.

Kaede một lần nữa cảm thấy không đến trung tâm điều dưỡng điều tiết cảm xúc là một sai lầm lớn.

Nhìn đi, hiện tại hắn tinh thần đều trở nên không xong.

Không gian xung quanh cuộn tròn cuộn tròn, tiêu âm tiêu âm.

Mắt phượng lam thanh niên ngã xuống giường.

Đau đầu như sóng biển đổ ập vào bờ cát. Đến đột ngột, ồ ạt. Để lại bọt nước vẩy lên tung tóe.

Cuồn cuộn buồn nôn cảm dâng lên trong cổ họng. Sáng nay chưa có gì bỏ bụng, biết đâu hiện tại có thể đem nội tạng trực tiếp nôn ra ngoài.

Nhịp tim dồn dập như tiếng trống. Như có đàn ngựa chiến phi nước đại, giây tiếp theo có thể thoát cương lao ra khỏi lồng ngực.

Sáng sớm thức dậy làm Kaede cảm thấy thiếu thốn bởi vì không có thân thể bệnh trạng rốt cuộc quay về tìm hắn.

Giờ khắc này nếu Kaede không nhận ra bất thường, hắn đều uổng làm nhiệm vụ giả lâu như vậy.

Thanh niên dứt khoác giật mạnh băng cá nhân trên vành tai trái, dùng thon dài ngón tay mơn trớn một chút đang nóng lên tiêu chí.

"1221, nói đi. Đây là có chuyện gì?"

[Acer, lúc nãy ta đang xem tiểu thuyết. Kết quả... Kết quả phát hiện quá trình đồng bộ hóa đang diễn ra nha.] Hệ thống trợ thủ nhược nhược thanh âm vang lên trong đầu hắn.

"Không muốn có cái ngu ngốc ký chủ thì hiện tại đừng truyền thanh âm trực tiếp vào đầu ta." Còn ồn ào thêm nữa, hắn sợ chính mình đầu óc không thể tiếp tục dùng.

"Ô... ô... Acer, xin lỗi."

"Cũng không cần phát ra vô nghĩa thanh âm." Kaede cảm thấy cho hắn thời gian bao lâu cũng không thích ứng được loại này điện tử âm khóc thút thích trạng thái. "Nói đi, từ khi nào bắt đầu đồng bộ hóa."

"Không xác định thời gian chuẩn xác, nhưng ước lượng là sáng sớm hôm qua."

"Sáng sớm hôm qua? Ta rõ ràng giữa khuya mới đến." Kaede nghe vậy trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo.

Quả nhiên, 1221 nói ra Kaede không phải rất muốn nghe đáp án. "Là từ khoảng thời gian chúng ta ở kẽ hở không gian, khi đó chúng ta chưa đến, nhưng giấy thông hành một khi mở ra, đồng bộ đã bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro