Chương 23. Chính văn: Đồng bộ hóa - Cảnh trong mơ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng bộ hóa là quá trình đem nhiệm vụ giả tự thân các loại chỉ tiêu đồng bộ cùng với khối thân thể mà hắn sẽ ký túc tại nhiệm vụ thế giới.

Thông thường nhiệm vụ giả chỉ tiêu tốt hơn nhiều so với người thường, cả về thể chất lẫn tinh thần. Do đó đồng bộ hóa sẽ giúp nhiệm vụ giả càng dễ dàng hơn trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng bộ hóa có diễn ra hay không do bản thân nhiệm vụ giả tự chủ trương. Nhưng trường hợp của Kaede lần này là một ngoại lệ.

Mới vừa từ nhiệm vụ thế giới trở lại chủ thần không gian, Acer các loại chỉ tiêu bị "Kitagawa Kaede" chỉ tiêu ảnh hưởng loạn thành một đoàn.

Vốn nên dành ra vài ngày để điều tiết tổng thể hắn trực tiếp mở giấy thông hành mãnh lao vào khe hở không gian đến một cái khác thế giới.

Hắn bổn ý trực tiếp sử dụng Murasaki Kaede chỉ tiêu để sinh hoạt, dù gì khối này thể xác là thế giới ý thức dựa theo Acer ban đầu trạng thái mà định chế.

Kết quả hiện tại nói cho Kaede, trong trường hợp hắn không chủ trương, bất giác thế nhưng bị cưỡng chế đồng bộ hóa.

Tưởng tượng tới Murasaki Kaede bị "Kitagawa Kaede" kia còn lây dính trên người hắn cả thân thể lẫn tinh thần rách nát trạng thái ảnh hưởng. Dù chỉ là một chút ảnh hưởng, Kaede vẫn cảm thấy hắn hiện tại tốt hơn nên rời khỏi thế giới này. Là các mặt ý nghĩa thượng "rời khỏi".

Về hưu là một loại dưỡng lão, không phải để phí thời gian làm khó dễ chính mình.

Tâm mệt, không muốn chơi, chơi không vui.

Hắn rốt cuộc minh bạch lý do vì sao từ hôm qua đến giờ hắn cảm thấy điểm điểm tích tích không thích hợp.

Khi vừa mới tới cảnh giáo ở ngoài tường vây, hắn không nghe được động tĩnh hai cái đại tinh tinh vật lộn. Nào có cái gì thất thần không chú ý, hắn căn bản là trong khoảnh khắc thất thông, nghe không được.

Bởi vì "Kitagawa Kaede" đã thói quen như vậy trạng thái, Kaede nhất thời không cảm thấy có cái gì không đúng.

Loại tình huống này là nhiệm vụ giả rất hiếm gặp rối loạn đồng bộ quan cảm.

Đồng bộ hóa đã bắt đầu từ sáng hôm qua, lúc mới đầu như bị trúng độc mạn tính người trong thời kỳ ủ bệnh, rất khó phát giác. Hiện tại hẳn đã bước vào giai đoạn cuối, cũng là giai đoạn sẽ biểu hiện ra rõ ràng nhất: Biến hóa - Cộng cảm.

Thông qua tên là đủ biết, đây là quá trình đem thể chất bên ngoài thay đổi thành kết quả chỉ tiêu đã được đồng bộ, cùng với đem cảm xúc, tinh thần sáp nhập.

Thường thì cơ thể thay đổi bằng cách vật lý biến hóa, còn biện pháp sáp nhập cảm xúc là đồng bộ ký ức.

Nhất thường thấy đồng bộ ký ức là thông qua dệt mộng, kéo người chìm vào đối tượng đồng bộ nhất khắc sâu hồi ức.

Thân thể biến hóa làm Kaede đau đến hôn mê. Sau đó, hắn thanh tỉnh mà nhận ra chính mình đang nằm mơ.

Hắn thấy một căn phòng chỉ toàn nền trắng,  cùng ánh đèn cường quang trực tiếp làm lòa đôi mắt.
Nghe tích tắc tiếng kim đồng hồ, tiếng điện tâm đồ nhảy lên từng nhịp.

Hắn thấy con hẻm tối tăm, nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng hài đồng.
Nghe vải dệt sột soạt, tiếng bước chân người khập khiễng tới gần.

Hắn thấy một bờ vai rộng, mái đầu lấm tấm bạc, đôi tay nhỏ ôm quàng lấy đã nhăn nheo cổ, khung cảnh xung quanh nhấp nhô lắc lư.
Nghe lộp bộp gót giày nện trên vũng nước, tiếng trẻ con khanh khách cười.

Hắn thấy.... một túp lều......... lửa cháy...
Cái gì đều nghe không thấy.

《 "Tiểu quỷ, dậy ăn cơm.”

Lão nhân dáng người câu lũ, mái đầu lấm tấm bạc, tay phải cầm bao tải đựng phế phẩm, tay trái vén cửa lều từ bên ngoài khập khiểng đi vào.

Trên cổ tay trái của lão còn vắt một cái túi nilon, bên trong đựng vài cái bánh nén khô, hai ổ bánh mì nhỏ và 1 hộp sữa bò.

Vừa đi lão vừa lên tiếng gọi đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường.

Nói là giường, trên thực tế càng giống như cái bàn nhỏ được đáp từ mấy tấm ván gỗ bị người ta bỏ đi mà lão nhân trong lúc đi nhặt phế liệu thuận tiện nhặt về.

Nằm lên vừa cộm vừa cứng, cộng thêm thời tiết dạo này chuyển lạnh, cho dù lót vải bố bên dưới, buổi tối đi ngủ vẫn cứ như nằm trên tảng băng, vô cùng không thoải mái.

Thế nhưng đứa trẻ trên giường dường như không cảm thấy như vậy, cậu có vẻ ngủ thật say sưa, không hề phản ứng khi lão nhân kêu gọi.

Cho đến lúc lão nhân đi đến bên cạnh dùng tay lay lay thân mình cậu, cậu mới dần chuyển tỉnh.

Đứa trẻ nhìn tầm 8-9 tuổi, thân hình khá gầy, làn da trắng đến có vẻ bệnh trạng, khuôn mặt mỗi một đường nét đều vô cùng tinh xảo. Đặc biệt phải kể đến một đôi mắt phượng lam đẹp như kim cương xanh.

Cậu xinh đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật được danh nhân tỉ mỉ điêu khắc. Trân quý và mỹ lệ.

Hoàn toàn không giống khu ổ chuột hài tử.

Hành động đầu tiên mà cậu làm khi thức dậy chính là dùng đôi mắt còn mê mang vô thần nhìn bóng đèn dây tóc lu mờ treo lắc lư trên đỉnh lều. Sau đó chuyển hướng nhìn về phía đồng hồ quả lắc cách đó không xa.

Đồng hồ là loại kiểu dáng cũ, đã lỗi thời, mặt kính bên ngoài hơi đục, còn bị nứt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra kim giờ và kim phút vị trí. Gần tới 2 giờ.

Đứa trẻ chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, đầu óc còn chưa minh mẫn, giọng nói hàm hồ:

“Hôm nay xong rồi sao? Thật sớm.”

“Sớm cái gì mà sớm, đã hơn 5 giờ sáng. Đồng hồ lại chạy lệch giờ rồi.”

Lão nhân đem bao tải đặt xuống đất, đưa tay định sờ lên trán đứa trẻ. Bỗng chú ý tới trên tay có vết bẩn, lão rụt lại, chà chà bàn tay vào phần quần ngay đùi, sau đó tiếp tục hành động vừa rồi.

Đứa trẻ thấy có bàn tay đột ngột tiến đến trước mặt, tâm suất chợt rối loạn một nhịp, đồng tử co lại, phản xạ có điều kiện mà hơi nghiêng đầu né tránh.

Bởi vì giật mình, cậu lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Nhận ra người trước mặt là ai, cậu kiềm chế bản thân không phản kháng mà để bàn tay kia sờ lên trán mình.

Còn về câu hỏi lúc mớ ngủ, đứa trẻ cũng không giải thích với lão nhân vừa rồi thật ra không phải hỏi lão.

Nhưng mà có người nguyện ý đáp lại câu hỏi của mình, cảm giác thật không tệ.

Cảm nhận được độ ấm truyền vào tay, lão nhân không tiếng động thở ra một hơi, chỉ là sắc mặt vạn năm cau có. “Đã hạ sốt. Dậy ăn sáng rồi uống thuốc cho nhanh khỏi đi.”

Ông từ túi nilon lấy ra một ổ bánh mì và hộp sữa bò đưa đến trước mặt đứa trẻ.

Sau đó lấy ra cho mình một cái bánh nén khô, bẻ nhỏ bỏ vào trong ly nước lọc.

“Mua sữa nữa làm gì, ta đã nói không cần mà.” Tuy nói không cần, đứa trẻ vẫn là ngoan ngoãn hai tay nhận lấy. Cậu liếc nhìn hạn sử dụng trên vỏ hộp, còn có 7 ngày.

Đồ vật sắp đến hạn sẽ được giảm giá, nhưng đối với khu ổ chuột người thì loại đồ như sữa bò này đã là hàng xa xỉ, dù giảm giá cũng không phải ai đều bỏ được ra tiền mua về. Càng đừng nói tới một lão già đơn thân, chân thọt, thu nhập chủ yếu dựa vào số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán phế liệu.

“Ngươi nhiều chuyện quá, cho thì uống đi.” Lão nhân không thèm nhìn cậu một cái, chỉ lo chính mình ăn phần mình. Bánh nén khô ngâm trong nước nãy giờ đã mềm ra rồi.

Đứa trẻ thích ứng rất nhanh. Sống cùng nhau chưa được một tuần, cậu vậy mà đã quen với việc lão nhân lúc nào cũng bày ra khuôn mặt khó chịu, tính tình thì nóng nảy, nói chuyện lại cộc lốc.

Cậu không thèm chấp nhất nữa, cho thì uống thôi.

Bất quá cậu quyết tâm sau khi khỏe lại giúp đỡ lão nhiều hơn một chút.

Đứa trẻ xé mở vỏ bọc bánh mì, cắn một miếng, nhìn lão nhân chầm chậm nhấp từng ngụm bánh khô ngâm nước, không nhịn được nói:

“Còn bánh mì kìa, lão đầu ăn đi, suốt ngày bánh khô bánh khô.”

“Cái đó cũng là của ngươi, xế đói thì ăn. Đừng có đụng tới bánh khô của ta.”

“Ai mà thèm đâu, không có tí mùi vị gì.” Đứa trẻ bỉu môi.

Cái lão già này thật không thẳng thắn.

“Lát nữa ta ra ngoài nhặt thêm một mớ phế liệu, ngươi ở nhà coi chừng. Nếu đám cẩu đồ vật kia có tới gây sự thì lo kiếm chỗ mà nấp." Lão nhân như nghĩ tới chuyện gì, biểu cảm trên mặt lộ ra chán ghét, xen lẫn với ngưng trọng. "Khoác áo kỹ vào, nhớ che cái mặt lại.”

“Rồi rốt cuộc là coi chừng nhà hay đi nấp?” Đứa trẻ chớp đôi mắt, nghiêng đầu hỏi.

“Ý ta là coi chừng đám kia, cái lều này có gì mà coi chừng. Đừng có ngu xuẩn để bị tóm được, bọn chúng mà thấy mặt ngươi, là đem ngươi đi bán.” Lão nhân tức giận, giọng nói đề cao hơn.

“Biết rồi.” Đứa trẻ ngậm bánh mì trên miệng, lấy ống hút cắm vào hộp sữa bò. Sau đó cắn một miếng bánh mì thì uống một ngụm sữa, vừa ăn vừa uống rất khoái chí, cũng không phải rất để ý tới đám người kia.

Cậu dù sao đã có kinh nghiệm bị bán đi một lần. Kết quả tệ nhất bất quá là bị mổ lấy nội tạng, cậu cũng không phải chưa từng bị người giải phẩu.

Cậu dường như bẩm sinh mắc tình cảm thiếu hụt chứng, thất tình lục dục khuyết đi sợ hãi. Cho nên trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại vẫn không có gì có khả năng khiến cậu lưu lại tâm lý bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro