Chương 24. Chính văn: Cảnh trong mơ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đám cẩu đồ vật" mà lão nhân nói tới là mấy tên côn đồ, du thủ du thực sống trong khu ổ chuột này.

Bọn chúng không lo làm việc đàng hoàng, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu chuyên đi trấn lột, làm tiền người khác. Đối tượng bị bọn chúng nhắm tới chủ yếu là lão nhân, nữ nhân đơn thân hoặc côi cút hài đồng.

Thật là một đám cặn bã xã hội.

Đứa trẻ mới tới nơi này chưa đến một tuần, vậy mà cậu đã 3 lần gặp phải bọn chúng tới chỗ lão nhân gây sự. Lão nhân già cả, không có con cái, chân lại thọt, quả là mục tiêu ức hiếp lý tưởng.

Đứa trẻ trải qua mấy lần sự cố, rốt cuộc hiểu lý do tại sao lão nhân hung hăng như vậy.

Bởi vì mềm yếu người ở nơi này sẽ tồn tại không lâu.

Đôi khi hài đồng trực giác rất chuẩn xác, cậu nhận ra lão nhân bề ngoài hung dữ, nội bộ kỳ thật rất ôn nhu.

Thường thì một ngày sẽ có 2 mốc thời gian mà xe chở rác đến đổ ở bãi rác gần khu ổ chuột. Một lần vào 1h sáng, một lần vào 5h sáng. Trước đây lão nhân sẽ đi nhặt phế liệu vào lúc 1h, bởi vì khi ấy ít người, thu hoạch sẽ nhiều hơn. Nhưng ngày thứ hai lão đem đứa trẻ nhặt trở về, trong lúc lão ra ngoài, đám côn đồ kia đã đến.

Căn lều bị lục lọi tứ tung, cái gì bán được tiền thì bị lấy, không bán được thì bị đập phá.

Nơi vốn đã xập xệ càng trở nên hoang tàn.

May mà đứa trẻ lúc ấy mất ngủ, kịp thời phát hiện có người tới mà trước đó tránh đi.

Lão nhân khi trở về biết chuyện rất tức giận. Kể từ đó, lão thay đổi thời gian làm việc của mình. Buổi tối lão sẽ ở lại trong lều bồi đứa trẻ, sáng sớm mới ra cửa.

Đám côn đồ kia sinh hoạt quy luật đảo lộn, tối thì tụ tập chơi bời, sáng thì đi ngủ. Đoạn thời gian buổi sáng sẽ ít khi sinh sự.

Đứa trẻ có thể cảm nhận được, lão nhân là quan tâm cậu mới làm như vậy.

Xét thấy một người chính mình sinh hoạt đều khó khăn, thế mà còn chấp nhận đem của nợ như cậu về nhà, đã đủ thấy lão nhân thật ra rất tốt bụng.

Lão nhân nhặt được đứa trẻ trong một cái hẻm nhỏ gần túp lều của mình. Vốn ngay từ đầu không có ý định giữ lại, nhưng sau khi nghe cậu nói cậu từ trong cô nhi viện trốn ra, lão cũng không có mở miệng đuổi cậu đi.

Cái giường nhỏ đáp từ ván gỗ kia là khi đứa trẻ đến ngày hôm sau lão nhân đã làm ra, như là không tiếng động mà thừa nhận trong căn lều này đã có vị trí dành cho cậu.

Đứa trẻ sức khỏe khá kém, ba ngày hai đầu bị bệnh, lão nhân miệng thì chê phiền, quay lưng sẽ dùng số tiền ít ỏi dành dụm được mua thuốc trở về.

Chính bản thân lão ăn bánh nén khô ngâm nước, đứa trẻ phần ăn lại có bánh mì kèm theo sữa bò.

Có một lần lão nhân không chú ý, đứa trẻ nếm thử thức ăn của lão. Quả thật khó ăn muốn chết. Độ khó ăn chỉ kém mỗi cái gọi là hỗn hợp dinh dưỡng trong cô nhi viện.

Lão nhân khi phát hiện đoạt lại cái ly, đem bánh mì đưa qua cho đứa trẻ. "Đói thì ăn ngươi bánh mì, đừng có động đến ta đồ ăn."

Đứa trẻ lúc ấy biểu tình là một lời khó nói hết. Cổ họng có cảm giác nhợn nhợn, rất muốn phun đồ vật trong miệng ra ngoài, cuối cùng lại chọn cắn răng nuốt vào.

Lão đầu ăn được, thế nên cậu cũng ăn được.

Lão nhân thấy vậy không nói gì thêm, đẩy tới trước mặt cậu một ly nước lọc.
.........................

Hai người cứ thế mà sinh hoạt cùng nhau.

Một tuần sau đó, tình trạng sức khỏe của đứa trẻ chuyển biến tốt.

Đứa trẻ cảm thấy hôm nay thời tiết không tồi. 5h sáng, không gian vẫn còn bị ám sắc bao phủ nhưng phía chân trời đã hơi hơi nổi lên quầng sáng nhạt. Nền trời bị họa thêm vài bút màu cam đỏ, như là trải thảm lót đường cho thái dương chuẩn bị dâng lên.

Gió sớm hiu hiu mát lạnh quất vào mặt. Chỉ thổi qua một cái, làm người lông tơ dựng đứng, chân tay nổi lên một tầng da gà. Đứa trẻ lựa đầu gió mà đứng, đợi gió thoảng qua, cậu đánh cái rùng mình.

Lạnh là lạnh thật, tinh thần lại rất sảng khoái.

Đứa trẻ trên mặt thoải mái treo lên nụ cười, mắt phượng cong cong, màu lam tròng mắt đầy sinh cơ sáng lấp lánh, trông rất đáng yêu.

Lão nhân lúc này nhìn sang cậu, trong ánh mắt thoáng hiện nhu hòa, giọng điệu toàn là ghét bỏ. "Đám hài tử đều ngu ngốc như vậy sao?" Lão từ trên mốc lấy xuống màu nâu vải nỉ áo khoác, quăng phủ lên đầu cậu. "Mặc vào, ta không muốn tốn thêm tiền thuốc."

Áo khoác của người lớn vừa rộng vừa dài, hoàn toàn đem đứa trẻ phủ lấy.

Nhìn như một cây nấm.

Cậu từ bên trong thò đầu ra ngoài, vụng về xỏ tay mặc vào, sau đó ngắn nhỏ bước chân nhích lại gần chỗ lão nhân.

Hiện tại là một cây nấm biết đi.

"Lão đầu ơi, hôm nay ta đi nhặt phế liệu với ông được không?" Đứa trẻ vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt. Hành động này là cậu học theo mấy đứa trẻ khác, gọi là làm nũng. Trước đây cậu chưa từng làm vậy, hiện tại đột nhiên muốn thử nghiệm với lão nhân.

Lão nhân nhìn đứa trẻ, không nói gì. Đang lúc đứa trẻ nghĩ là lão từ chối không cho cậu đi. Lão nhân đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Lão ma sát hai bàn tay trên mặt đất, sau đó cứ thế đem hai bàn tay đầy bụi bẩn xoa xoa lên mặt cậu.

Đứa trẻ thấy vậy hơi hoảng, bắt đầu né tránh. "Ta là nói muốn cùng ông đi nhặt phế liệu chứ có nói muốn đi ăn xin đâu, ngụy trang như vậy làm gì?"

"Im miệng, đứng yên một lát coi." Thấy bị trét đầy bụi bẩn vẫn không che giấu được khuôn mặt quá mức tinh xảo này, lão nhân bực bội dứt khoát kéo mũ của áo khoác trùm lên đầu đứa trẻ, khấu lại nút áo, cột vào đai eo, đem cậu che đến kín mít. "Ra ngoài không được tháo ra, đi sát theo ta."

Đứa trẻ rất bất mãn dùng bàn tay nhỏ nhắn lau lau gò má. "Thật là, làm cái gì đâu không."

Lão nhân xoay người cầm bao bố đi phía trước, trong miệng lẩm bẩm một câu, nhưng lão ép giọng quá thấp, đứa trẻ chỉ nghe được lão nói hai chữ "Nhãi ranh", không nghe được vế sau.

Mà câu nói hoàn chỉnh của lão chính là: "Nhãi ranh, lớn lên đáng yêu như vậy làm gì? Người xấu bắt mất thì làm sao?"

Bởi vì cho đứa trẻ làm "ngụy trang" mà tốn thời gian một hồi, ánh mặt trời đã dâng lên.

Hừng đông rực rỡ.

Hướng đi của bọn họ trùng hợp đối ứng với mặt trời.

Lão nhân đi phía trước, bóng dáng bị mạ lên một viền cam đỏ.

Phía sau đứa trẻ đạp bóng mà theo.

Kế đó, cậu bởi vì mặc trên người áo khoác quá dài cộng thêm dẫm trúng dưới chân vũng nước mà vấp ngã.

Lão nhân quay đầu nhìn luống cuống bò dậy hài tử, nhìn cậu phủi phủi bụi bẩn trên người, rồi vụng về vén áo lên chạy bước nhỏ đến chỗ lão. Trong quá trình còn lảo đảo trượt một lần nữa.

Lão nhân nhịn không được, trực tiếp ngồi xuống cõng cậu lên.

Lão nhân tuy chân thọt, cơ bắp trên người lại rắn chắc thật sự, sức lực cũng rất lớn.

Đứa trẻ phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng quyết định ngồi yên.

Ở phía sau lưng lão nhân, hai bàn tay nhỏ đem tóc bạc bện thành bím tóc. Xong việc, đứa trẻ nhìn chính mình vừa hoàn thành tác phẩm mà khanh khách cười.

Cười cười, tư thế không vững mà suýt nữa ngã ra sau, cuối cùng cậu đành vươn đôi tay quàng ôm lấy lão nhân nhăn nheo cổ.

Có thể do ánh mặt trời chiếu rọi mà bọn họ lúc này cảm thấy thật ấm áp. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, bọn họ chính là hai cái thân mật người nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro