Chương 25. Chính văn: Cảnh trong mơ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời hay đổ mưa, vì thế đứa trẻ mất đi tư cách cùng lão nhân ra ngoài nhặt phế liệu.

Dù vậy, đứa trẻ tâm trạng cũng không tệ lắm.

Vì cậu thích trời mưa.

Hơn nữa trời mưa ẩm ướt, đám côn đồ kia ít ra cửa, không có ai đến chỗ lão nhân gây phiền toái, cậu vui được thanh tịnh.

Lộp bộp lộp bộp tiếng mưa rơi thật êm tai.

Đứa trẻ mẫn cảm trong việc phân biệt âm thanh. Giọt mưa rơi xuống mỗi vị trí khác nhau, âm thanh tạo ra sẽ không giống nhau làm cậu vô cùng thích thú.

Khu ổ chuột không có gì giải trí, đôi khi quá nhàm chán, cậu sẽ dành thời gian phân tích đâu là tiếng mưa rơi trên lều, rơi trên tán cây, trên tảng đá phía trước hay trên bãi cỏ. Cậu xem đó là hoạt động tiêu khiển, một mình chơi không thêm phiền cho ai.

Đứa trẻ rất dễ thỏa mãn không phải sao?

Vả lại tiếng mưa rơi có tác dụng ru ngủ rất hiệu quả. Ngoài trời đổ mưa, nằm trên giường quấn chăn ngủ thì còn gì bằng?

Bên cạnh đó, phải nhắc đến một việc khác nữa khiến đứa trẻ cảm thấy vui vẻ. Chính là lão nhân đôi khi ra ngoài trở về sẽ mang cho cậu vài viên kẹo cứng, cái mà lão gọi là “nhặt được trong bãi rác, ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”

Đứa trẻ đã sớm học xong định lý “chỉ cần nhìn lão đầu làm, không cần nghe lão đầu nói". Do đó cậu không ngần ngại xé vỏ kẹo “nhặt từ bãi rác" ra, bỏ vào trong miệng.

Vô tình đó là một viên kẹo chanh. Vị chua kích thích làm đầu lưỡi tê dại, ê cả răng.

Đứa trẻ nhăn mặt, dùng lưỡi đảo viên kẹo trong khoan miệng. Tiếng kẹo cứng va chạm với răng leng ca leng keng.

Lão nhân cầm áo mưa đứng trước cửa lều mà phành phạch giũ nước. Bỗng chợt lão nghe đứa trẻ lên tiếng, bởi vì đang ngậm kẹo trong miệng mà câu nói nói ra như bị ngọng, nghe lên có vẻ ngây ngây ngô ngô.

“Lão đầu lần sau đừng có nhặt kẹo chanh, chua muốn chết.”

Vốn tưởng sẽ không được đáp lại hoặc trực tiếp bị mắng là kén chọn, kết quả đứa trẻ nghe lão nhân "ân" một tiếng, rồi lão như thể không phải rất để ý mà nói ra hứa hẹn. "Lần sau mang cho ngươi kẹo sữa."

Đứa trẻ cười cong mắt. "Còn muốn có kẹo dâu."
............

Đêm ấy, mưa nặng hạt hơn thường ngày.

Đã sắp đến thời gian đi ngủ, đứa trẻ vẫn ngồi hai chân xếp bằng trên tấm ván, một tay chống cằm, nghiêng đầu quan sát giọt nước từ lỗ mọt trên mái lều rơi xuống vào cái chậu mà cậu đặt trước mặt dùng hứng mưa dột.

Trong căn lều vốn chật hẹp giờ phút này có thể thấy đủ loại đồ vật như chai, lọ, vại, bình, tô, chén, ly,... linh tinh bị đứa trẻ đem ra hứng nước.

Đồ vật có kích thước khác nhau, vị trí đặt khác nhau, giọt nước nhiểu xuống ở độ cao khác nhau, thời gian nhỏ giọt khác nhau.

Một cách thần kỳ mà cộng hưởng được tạo ra lại rất hài hòa.

Có thể thấy được đứa trẻ rất có thiên phú trong điều phối âm thanh. Nếu được đào tạo tốt, biết đâu việc cậu trở thành nhạc sĩ thiên tài chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lão nhân nằm ở chiếc giường bên kia, đó là một chiếc giường đơn đã cũ, nhìn liền biết cũng là được lượm nhặt từ trong đóng vật dụng mà người ta vứt đi. Nhưng ít ra nó đúng thật là một chiếc giường chứ không tạm bợ như chỗ ngủ của cậu.

Lão nhân hơi thở đều đều, đứa trẻ lại dựa vào nhịp thở phân biệt ra lão còn chưa ngủ. Thế nên cậu lên tiếng kêu gọi: "Lão đầu ơi, chỗ ngủ của ta bị ướt rồi."

Quả nhiên, lập tức có tiếng đáp lại. "Nói với ta làm gì?"

"Thì lỡ tối nay ta bị trôi đi, lão đầu nhớ vớt ta." Đứa trẻ biểu cảm buồn rầu mà nói.

"Phiền muốn chết." Lão nhân miệng tuy than phiền, người đã xoay thân nằm nghiêng chừa ra trên chiếc giường chật hẹp một khoảng trống. "Nhãi ranh, bò qua đây ngủ đi."

Đứa trẻ như thể chỉ đang chờ câu này. Lão nhân vừa dứt lời, cậu đã nhảy toản lên giường, nằm xuống.

Trằn trọc một hồi, đứa trẻ vẫn chưa thể ngủ được.

Căn lều lọt gió, cậu nhìn chằm chằm bóng đèn dây tóc trên đỉnh lều bị gió lùa đu đưa. Chưa kể điện câu trộm từ đường dây mà người ta bắt ngang qua khu ổ chuột không ổn định, ánh đèn cứ lập lòe lập lòe.

Bóng dáng của người và vật dụng chiếu lên vách lều và nền đất chập chờn lắc lư. Như thể ác ma trong bóng đêm đang chầu chực, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng vươn móng vuốt sắc bén của nó ra xé toạc thân thể cậu, hoặc là lôi cậu xuống vực sâu.

Đứa trẻ cảm thấy mình lại tưởng tượng lung tung.

Không biết có chuyện gì, dạo gần đây cậu đặc biệt bất an. Mấy ngày nay cứ cảm giác có ai đó quanh quẩn khu vực lân cận, lén lút rình mò gần túp lều.

Chẳng lẽ là đám người của cô nhi viện Caw đã tìm tới?

Nhận thấy người nằm bên cạnh thỉnh thoảng lại cựa quậy, ngủ cũng không yên, lão nhân giọng điệu táo bạo: "Còn lộn xộn thì lăn xuống đất đi."

Đứa trẻ dường như đã quen với thái độ của lão nhân như vậy, hoàn toàn không có để ý. Chỉ là nghĩ đến điều khiến cậu bất an, cậu nhịn không được ngập ngừng mở miệng. Giọng cậu lí nhí nhỏ hơn so bình thường, có vẻ thiếu tự tin. "Lão đầu, chúng ta dọn khỏi đây đi có được không?"

"Vì cái gì?" Ở cùng với nhau đoạn thời gian này đã đủ để lão nhân nhận ra: đứa trẻ này tuy nhỏ nhưng đặc biệt thông tuệ, làm việc gì cũng xác định mục đích rõ ràng.

"Đám lưu manh kia cứ tới chỗ chúng ta kiếm chuyện, phiền thật sự." Đứa trẻ tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua.

Trẻ con đúng là trẻ con, tìm cớ đều có lệ như vậy.

Lão nhân cũng lười truy hỏi, dù sao thời gian còn dài, hôm nay công việc đã khiến lão quá mệt mỏi. Hơn nữa ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.

"Tính sau đi."

Đứa trẻ biết không thể gấp gáp, vả lại muốn dọn đi cũng không phải chuyện nói là lập tức có thể làm. Thời đại này cái gì cũng cần tiền, chỗ ở mới, vật dụng sinh hoạt linh tinh đủ thứ cả.

Mà một lão nhân từng tuổi này còn phải dựng lều ở khu ổ chuột, sống dựa vào bán phế liệu thì có thể có bao nhiêu tiền đây.

Đang buồn rầu chuyện tiền bạc, bỗng nhiên, đứa trẻ chợt nhớ tới một việc. Cậu phấn chấn hẳn ra, giọng nói thanh triệt phi dương cất tiếng: "Lão đầu, mai ta muốn ra ngoài chơi, có lẽ sẽ về hơi trễ."

Lão nhân ánh mắt lóe lóe, cũng không hỏi gì thêm, chỉ là nói: “Ra ngoài cẩn thận một chút, nhớ mặc kín vào.”

“Ta biết rồi.” Đứa trẻ không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng. Sau đó như thể vô tình nói: "Lão đầu, nếu sau này chúng ta có tiền ông muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì?" Lão nhân hỏi lại.

Đứa trẻ hứng thú bừng bừng. Ánh mắt cậu sáng lên, như biển cả xanh biếc phản chiếu bầu trời đầy tinh quang. "Thì mua cái gì hay đi đâu đó."

Thấy cậu như vậy, lão nhân buộc miệng hỏi: "Vậy ngươi muốn mua gì hay đi đâu?"

Đứa trẻ hơi suy tư sau đó cười đáp, mắt phượng cong cong, biểu cảm mong đợi cùng hướng tới. " Ta sao? Ta muốn tới trường."

Lão nhân không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy. Ông hỏi tiếp: "Ngươi trước đây có được đi học không?" Hỏi xong chính ông cũng cảm thấy hỏi thật vô nghĩa, các chi tiết vụn vặt thường ngày cho thấy đứa nhỏ này rõ ràng là biết chữ.

Giọng nói của đứa trẻ hơi lộ tiếc nuối. "Lúc trước có người dạy ta học, nhưng không có tới trường, thấy mấy đứa khác đi, ta cũng muốn đi."

Lão nhân lại hỏi: "Ngươi năm nay mấy tuổi rồi?"

Đứa trẻ suy nghĩ một hồi, như là đang tính tính thời gian."Ta chắc là 12 tuổi đi."

"Chắc là 12 tuổi?" Lão nhân lần này thật sự kinh ngạc. Nhìn bề ngoài, đứa bé này nhiều lắm chỉ 8 đến 9 tuổi. Thân hình nó quá nhỏ bé và gầy yếu so với cái tuổi 12. "Ngươi có nhớ lầm hay không?"

"Nếu 1 năm thật sự có 365 ngày, 1 ngày có 24 tiếng, 1 tiếng có 60 phút, 1 phút có 60 giây thì khẳng định ta đếm không lầm." Đứa trẻ nghiêm túc, tự tin mà trả lời như vậy.

"Ngươi xem thời gian kiểu gì vậy?" Mặc dù những gì thằng bé vừa nói là chân lý hiển nhiên, nhưng sao lại nói như thể nó tính thời gian bằng cách đếm từng giây đâu.

Đứa trẻ thản nhiên nói: "Ở phòng trắng thì xem đồng hồ, phòng đen thì đếm nhịp tim."

"Phòng trắng, phòng đen lại là cái quỷ gì?" Hai cái danh từ này khiến lão nhân nghe ra không thích hợp.

Nhưng đứa trẻ dường như không muốn nói tiếp vấn đề này. "Thôi mà lão đầu, hôm nay ông hỏi nhiều quá vậy, ta buồn ngủ quá đi." Vừa nói cậu vừa giơ tay lên che miệng ngáp.

"Được rồi, ngươi ngủ đi." Dù sao thời gian còn dài, từ từ tới.

"Lão đầu..."

"Cái gì nữa?"

"Mai không muốn ăn bánh mì, muốn bánh bao nhân thịt, hai cái." Qua ngày mai thì chúng ta sẽ có tiền nha. Mỗi người một cái.

Kể từ khi ở cùng nhau đến nay, đây là lần đầu tiên đứa trẻ đưa ra đòi hỏi. Huống chi bất quá chỉ là bánh bao thịt mà thôi. "Được rồi. Mai mua cho ngươi, ngủ đi."

"Ngủ ngon, lão đầu." Đứa trẻ nghe được đáp ứng, thỏa mãn cuộn tròn trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên gối đầu, nhắm mắt lại, trên môi còn treo mỉm cười.

"Ân." Lão nhân đưa tay giúp cậu chỉnh lại góc chăn. Ngủ ngon, tiểu quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro