Chương 26. Chính văn: Mộng tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần kỳ chính là mấy ngày trước trời mưa liên miên, sáng hôm nay bầu trời lại đặc biệt quang đãng.

Đứa trẻ cảm thấy đây là khởi đầu tốt đẹp, mọi chuyện khẳng định sẽ suông sẻ.

Quả thật như vậy, cậu thuận lợi tìm được đồ vật mình đã giấu đi trong quá trình đào vong. Đó là một mớ trang sức mà cậu tiện tay "mượn" trong ngăn kéo tại văn phòng của viện trưởng cô nhi viện lúc lẻn vào tìm chìa khóa để mở cửa trốn đi.

Đứa trẻ đối với mớ trang sức này cảm tình khá phức tạp.

Rốt cuộc chúng khiến cậu nhớ tới chính mình đương cô nhi càng ngày càng thất bại cỡ nào.

Lần đầu tiên là có người tới tận cô nhi viện, bỏ tiền ra để mua cậu về nhà.

Tới lần sau thì dưỡng phụ phải bỏ tiền (cũng chính là mớ trang sức kia) ra để người tới nhà dẫn cậu đến cô nhi viện.

So bạc sức còn phải mất giá!

Ít ra bạc sức mua rồi về sau bán lại thì giá trị vẫn còn được một nửa. Cậu thì trực tiếp trở thành bồi tiền hóa.

Đứa trẻ cảm thấy thật ra dưỡng phụ không cần phải làm thao tác phức tạp như vậy. Nếu như ngay từ đầu ông cho cậu mớ trang sức này, cậu sẽ rất vui lòng chính mình rời đi.

Mấy năm qua ở tại cô nhi viện Caw đối với cậu là một hồi dài lâu ác mộng.

Nhưng mà không sao cả, mộng tỉnh rồi.

Đứa trẻ cảm thấy tâm trạng thật tốt. Hiện tại cậu có mớ trang sức này, nếu đem quy thành tiền, cậu và lão đầu sẽ có được quãng thời gian yên ổn. Sau này cậu lớn, cậu sẽ cố gắng làm việc, chăm sóc lão đầu, cho ông dưỡng già.

Nhưng mà bao giờ cũng vậy, người tính không bằng trời tính.

Đứa trẻ không biết đám người được phái ra truy bắt cậu đã đánh hơi tìm tới.

Bọn họ tung ra tiền thưởng cho người cung cấp tin tức về cậu.

Quan hệ của cậu với lão nhân bị bại lộ. Mà nguyên nhân là bởi vì đám côn đồ cậu không thèm để mắt tới kia.

Đám côn đồ tham lam, vốn ngay từ đầu muốn lừa gạt tiền thưởng nên loạn cắn bừa. Trùng hợp có một tên phát hiện trong nhà của lão nhân mà bọn chúng chán ghét dạo gần đây xuất hiện một đứa trẻ kỳ lạ, lúc nào cũng bịt đến kín mít. Thế nên đem thông tin bán ra đi.

Thật là chó ngáp phải ruồi!

Cách một con phố, đứa trẻ nhìn thấy phương hướng túp lều không ngừng mạo lên bất tường khói đặc.

Bất an tột độ nổi lên trong lòng, cậu vội vã chạy trở về.

Quá độ vận động khiến cậu sắp thở không ra hơi, mặt mũi ửng đỏ, trái tim co thắt đau đớn.

Trùng hợp lúc này, trên bầu trời lất phất đổ xuống một trận mưa phùn.

Đứa trẻ càng trở nên chật vật.

Đợi đến lúc trở lại chỗ túp lều, nhìn trước mắt cảnh tượng, đứa trẻ bước chân không vững, lảo đảo một cái ngã oạch xuống đất.

Xung quanh xanh lam tròng mắt nổi lên rậm rạp tơ máu, ánh mắt trừng đến dục nứt.

Trong phút chốc, cậu như thể trở thành một người thất thông, không có một âm thanh nào có thể truyền vào tai cậu.

Đồng thời tựa như một người thất ngữ, một thanh âm hoàn chỉnh cũng phát không ra. Cánh môi run run, bập bẹ cùng lắm chỉ có thể kêu lên ú ớ âm tiết.

Toàn bộ tâm trí cậu bị trước mắt cảnh tượng chiếm trụ, linh hồn như bị rút ra khỏi thể xác.

Căn lều kia, nơi mà cậu vừa có cho mình một vị trí nhỏ, là nơi cậu không lâu trước đây mới vừa nhận định là “nhà", đã trở thành một đóng đổ nát và đang dần bị hừng hực biển lửa cắn nuốt.

Mưa phùn hạt mưa nhỏ mà dày đặt, chẳng có cách nào dập tắt được ngọn lửa bị đổ thêm dầu.

Ngọn lửa càng cháy càng hăng, tựa như đứa trẻ từng đọc được trong sách, cái mà người ta gọi là dàn tế.

Nếu vậy, vật tế hẳn là người đang nằm trên vũng máu trước đám lửa kia.

Trên mặt lão nhân đã không có ngày thường táo bạo, mặt mũi ông bầm dập, nhìn không ra dáng vẻ ban đầu. Đôi mắt ông trừng lớn, mạo huyết, đồng tử dãn ra, không hề có tiêu cự.

Trên người ông có rất nhiều miệng vết thương, vừa thấy chính là bị người tàn nhẫn mà tra tấn. Máu từ những miệng vết thương kia trào ra, nhuộm đỏ mặt cỏ dưới thân ông, cũng nhuộm hồng màu lam đôi mắt.

Đứa trẻ không chớp mắt mà nhìn lão nhân chằm chằm, nhìn người nhà của cậu nằm đó, ông tựa như già nua hơn, gầy yếu đi và... lòng ngực đã không còn phập phồng.

Nếu đây thật là một lần hiến tế, vậy thì nó đã thành công.

Ác long bị phẫn nộ triệu hồi ra.

Tuy nhiên, tiểu ác long vẫn còn non nớt, tứ cố vô thân.

Kết quả, nó bị người vây bắt, khi xiềng xích quấn trụ quanh thân, nó nhận ra, người nó gặp cũng không phải cái gì dũng sĩ đồ long, mà là người của quạ đen tổ chức.

Quạ đen, tiếng quạ kêu (Caw).......

Kaede bừng tỉnh giấc. Màu lam mắt phượng lúc này cũng mạo hồng tơ máu. Cơ thể hắn cuộn tròn, từ cổ họng phát ra từng tiếng thở dốc. Hắn lưng áo bị mồ hôi ướt đẫm, tóc thâm đen bết dính vào trên trán, sắc mặt so tối qua càng tái nhợt.

Khắp cơ thể truyền đến đau nhứt nhất thời làm người không còn biết đau, hoặc nói đúng hơn là mất tri giác không còn biết cơn đau rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Một hồi sau, đồng bộ hóa mang đến hít thở không thông dần dần rút đi.

Kaede ngửa thân, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cho nên vì cái gì sẽ lựa chọn đoạn này ký ức? Hắn cứ tưởng sẽ xem về Murasaki Kaede quá khứ đâu, hoặc có thể là khoảng thời gian "Acer Frank" trong phòng thực nghiệm, Suntory điên cuồng hay "Kitagawa Kaede" quằn quại cùng bệnh tật.

Kaede hoàn toàn không có chút ký ức nào về trước khi đến làm việc tại Cục quản lý thời không. Cho nên đồng bộ hóa từ trước đến nay chưa bao giờ sẽ dung tới ký ức của bản thân hắn. Thường thì chỉ có ký ức của đối tượng bị hắn đồng bộ bị vạch ra cho hắn thấy, thuận tiện hơn cho việc hiểu biết bối cảnh.

Lần này có hơi chút đặc biệt, lúc đồng bộ, bản thể của Kaede còn lây dính một chút "Kitagawa Kaede" trạng thái. Kaede đã nghĩ, rất có thể đồng bộ ký ức sẽ bị đời trước ảnh hưởng. Nhưng hắn đoán đông đoán tây, cũng không đoán ra được sẽ là đoạn thời gian này.

Mà ngẫm lại cũng đúng thôi, Murasaki Kaede là thế giới giả lập bối cảnh, khác với các ký túc thể phía trước có chính mình nhân sinh, nếu không có Kaede sẽ không có người này. Murasaki Kaede ký ức cũng không phải rất quan trọng, Kaede không nhất thiết dung nhập, chính hắn tự mình phát huy là được.

Vậy nên Kaede sẽ bị đời trước ký ức ưu tiên ảnh hưởng, lựa chọn ra hắn nhất khắc sâu, không, đúng hơn là làm hắn nhất khúc mắc đoạn ngắn.

Khoảng thời gian làm Suntory ngắn ngủi lại điên cuồng. Chỉ có Suntory đem đến cho người khác ám ảnh cùng sợ hãi, không có người khiến hắn phải để ý.

Khoảng thời gian làm "Kitagawa Kaede" quả thật có rất nhiều điều khắc cốt minh tâm. Nhưng dù có nhiều chuyện không như ý, "Kitagawa Kaede" đã cảm thấy như vậy đủ thỏa mãn. Rốt cuộc, hắn là được thái dương sưởi ấm.

Chỉ mình "Acer Frank" là có nhiều việc không cam lòng. Có điều thật không ngờ so với việc trở thành cô nhi, so bị người đem ra thực nghiệm, "Acer Frank" khúc mắc lớn nhất thế nhưng là đoạn thời gian ở khu ổ chuột.

Làm hắn nhất không qua được thế nhưng là cái kia đến lúc đã chết hắn cũng không biết tên lão đầu, cũng là "Acer Frank" ngắn ngủi cuộc đời duy nhất một tia quang.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro