Em gái của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh vừa cứu là ai?

Sao lại bị thương nặng như vậy?

Cô gái đó thân phận rốt cuộc ra sao?

Liệu có phải một thành thần tội phạm hay gì không?

Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công. Cô bé anh vừa cứu cũng được đẩy ra, đến một căn phòng hồi sức khác. Thanh tra Megure đã báo việc này cho phía trên, họ cũng đã đến đây vài lần để xem hình dáng cô ra sao thậm chí còn kiểm tra dấu vân tay nhưng không hề biết được một thông tin gì.

Mãi một tuần sao cô gái hôm đó mới tỉnh lại, anh được bệnh viện thông báo liền cùng thanh tra Megure lập tức tới đó. Nhưng kết quả cũng chẳng được gì cả ngồi dậy cũng không nổi, cô bé mở miệng nói chuyện cũng khó anh lại phải đợi cả tháng tiếp theo.

Tiếng cửa phòng vang lên ' cạch ' một tiếng anh bước vào phòng cô đang nằm. Vẫn là hình dáng nhỏ nhỏ quen thuộc, cô bé vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh đường phố. Mái tóc xõa dài màu tím, đôi mắt chẳng có sức sống hơi nhíu lại khi nghe tiếng cửa. Vẻ ngoài rất xinh đẹp nhưng cô bé lại vô cùng kiệm lời.

" Chắc em cũng đói rồi, anh có mua một ít cháo tới "

" Em ăn đi lấy sức để khỏe "

Những ngày như vậy cứ liên tục tiếp diễn không phải anh đem cháu thì thanh tra Megure, còn bận nữa là thiếu quý Sato. Chúng tôi cũng vui vẻ trò chuyện tiếp xúc với cô bé đồng thời quan quát xem cô có hành động gì lạ thường không, nhưng cũng vô ít vì đầu va đập mạnh nên cô bé mất trí nhớ rồi.

Shiratori đứng lẩm nhẩm vài chữ " cảm ơn " rồi đi ngủ. Anh còn nhớ đó là từ đầu tiên cô nói với anh khi trong bệnh viện.
_____________________

Cô tay cầm cặp sách cùng áo vest đồng phục đi xuống bàn ăn, buổi sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Hyouka vừa xuống cũng bắt gặp anh trai đang kéo ghế ngồi vào bàn, cả hai chào hỏi mấy tiếng liền ăn phần của mình kẻo muộn. Hôm nay là bánh sandwich cùng với một.....cốc sữa, Hyouka đang gào thét trong lòng cô đâu còn là em bé tại sao lại có một cốc sữa lử đây vậy? Liếc mắt nhìn qua chỗ anh trai cũng chỉ có sandwich thôi cô thầm biết cốc sữa xuất hiện hôm nay là do ai làm rồi.

" Hyouka sao vậy? Sữa không đủ hả để anh vào tủ lấy thêm đem ra cho em "

Nhận được ánh mắt như tia lửa đang chiếu thẳng vào mình, anh liền nhìn cô cười hiền hậu hỏi có cần thêm gì không.

" Không cần đâu "

" À phải rồi, thằng nhóc bốn mắt đi cùng ông thám tử hôm nọ họ là bác cháu sao? "

Cô chợt nhớ tới thằng nhóc thông minh cùng Sherry " yêu quý" Hyouka liền đem khuôn mặt tò mò đi hỏi anh.

" Không phải, anh chỉ biết Conan là họ hàng của Kudo Shinichi học chung lớp với em được gửi nhờ nhà thám tử Mori thôi "

" Thằng nhóc Conan hình như rất thông minh...hôm đó nó chỉ gợi ý vài câu mọi người liền phá được án "

" Đúng vậy, nhóc Conan cùng bé Haibara khá thông minh trong đám trẻ. "

" Sao hôm nay em lại tò mò về Conan vậy? "

" Trên đường đi học về cùng Ran em cùng bạn ấy đi đón thằng nhóc đó về nên tò mò chút "

Cô và anh cũng ăn xong buổi sáng, Hyouka đem cái cãi dĩa và cốc sữa đã uống hết của mình vào rửa. Điện thoại trong túi liền vang một tiếng, cô liền đem ra coi thử là cái gì. ' Tài khoản 9356xxx vừa chuyển cho bạn 500000 yên '.

" Có gì em rủ bạn mình đi ăn uống gì đi, anh thấy đội thám tử nhí cũng khá dễ thương. Hyouka thấy em kết bạn với mọi người anh cảm thấy vui lắm đó. "

Vậy đây là lí do anh chuyển tiền cho cô à? Cô ở đây ăn sung mặc sướng tiền hàng tháng anh chuyển vào cô có sài hết đâu giờ lại nữa, thôi kệ cho thì nhận Hyouka chẳng thèm bận tâm nhiều sách cặp đi học.

Cô vừa ra khỏi nhà không lâu thì nghe được giọng nữ đang gọi tên mình, Hyouka quay đầu lại nhìn phía sau lưng cô khoảng 10m là Ran cùng thằng nhóc 4 mắt đang chạy đến.

" Chào buổi sáng "

" Buổi sáng vui vẻ "

" Nhà chị Hyouka là trong đường đó sao? "

Lại là thằng nhóc đó nó cái gì cũng hỏi được hết vậy, hôm qua nó vừa thấy cô rẽ vào đường đó để về nhà mà hôm nay còn hỏi.

" Chị thấy em thân với các thanh tra cảnh sát như vậy lại chưa biết nhà anh chị sao? "

" Dạ chưa, em chỉ mới biết nhà cô Sato chú Takagi và chú Chiba thôi. "

" Vậy hôm nào chị đẫn em đến chơi cho biết nhà nha "

" Dạ "

Cả ba cùng đi đến trường, trên đường không ngừng trò chuyện.

" Ủa mà chị ơi, sao em thấy chị và chú Shiratori khác nhau quá vậy? "

" Hừm,... đúng là một câu hỏi hay đó "

" Chị cũng chẳng biết tra lời thế nào đâu "

Cô nở một nụ cười đầy bí ẩn, sát khí đang bay thoang thoảng xung quanh lẫn mùi thuốc súng. Thằng nhóc bốn mắt mày đúng là phiền lắm luôn đấy.

" Ủa như vậy thật lạ nha? Em còn biết mình giống cha tại sao chị lại không biết chứ "

" Do mất trí nhớ đó, hiện giờ chị còn không thể nhớ cha mẹ mình khuôn mặt ra sao kìa "

[ Cô ta mất trí nhớ sao? ]

" Conan à, em thật là. Xin lỗi cậu nha Hyouka thằng nhóc Conan lại làm phiền cậu rồi, thì ra đây mới là nguyên nhân cậu học trễ một năm sao? "

" Ừm "

Đã đến trường tiểu học, cô nhìn Ran dịu dàng dặn dò thằng bốn mắt đó vào trường rồi cùng cô đi học tiếp. Tình chị em thấm thiết quá trời luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro