Ô bạn cũ lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không sao đâu "

" Màu tóc của bé Haibara thật đẹp nha "

Không đứng ở cổng trường lâu nữa, mọi bắt đầu đi về nhà. Trên đường đi Sonoko suy nghĩ gì đó cứ nhìn mái tóc của cô và bé Haibara kia rồi nói.

" Nhưng tớ thấy tóc cậu màu rất hiếm nha, đó giờ tớ ít thấy ai có màu tóc tím lắm "

" Vậy nói cho bạn một bí mật nha, tóc mình cũng không thật sự là màu tím đâu do một số chuyện nên nó tự chuyển màu đó "

Cô cười tinh nghịch tỏ vẻ bí mật cô nàng Sonoko nghe xong liền bất ngờ không kém.

" Hyouka đừng nói bạn nhuộm tóc đi học nha? "

" Cũng không phải "

" Tạm biệt các cậu nha, mình về trước đây. Bye mấy nhóc, hẹn gặp lại "

Cô cùng họ tách nhau ra, Hyouka quẹo vô con đường đi về nhà mình dẹp đi cái điệu cười vui vẻ đó một vẻ mặt đầy hứng thú hiện lên. Cô cứ nghĩ mình phải sống như con chuột nhắt lo sợ bị bắt về tổ chức nhưng không ngờ bản thân có bạn rồi. Thật ra Hyouka còn muốn đi cùng họ lâu hơn một chút để hù Sherry thêm, nhìn cô ta sợ tới xanh mặt thật thú vị, không biết tên Gin đó sẽ vui vẻ thế nào khi biết mèo nhỏ của mình còn sống đây nếu cô ở đó lâu thêm một chút có khi nào Sherry lăn ra xỉu cái đùng luôn không?
_______________

" Remy là Remy chính là cô ta. "

" Tại sao cô ta lại ở đây chứ? Kudo có khi nào tổ chức đã biết tôi còn sống phái cô ta đến bắt tôi không? "

" Cậu bình tĩnh đi, về nhà tiến sĩ chúng ta nói tiếp "

Conan đã lấy cớ qua nhà tiến sĩ để lấy huy hiệu thám tử mình đã để quên hôm trước. Nhìn Haibara Ai sợ hãy Hyouka đến vậy cậu liền trấn an đưa cô về nhà tiến sĩ.

" Hôm nay cháu gặp người của tổ chức khi về sao Ai chan? "

" Vâng...cô ta là Remy "

Cô nhìn bàn tay không ngừng run rẩy của mình đang được bác tiến sĩ nắm lấy. Cái mùi hương nhè nhẹ cứ như nước hoa đó chính là đặc trưng của Remy, trong tổ chức Haibara đã từng gặp cô ta vài lần thông qua Gin cảm giác sợ hãi này vẫn giống như lúc trước.

" Kudo cậu đừng lại gần cô ta, nguy hiểm lắm "

" Remy Martin đó là tên ông trùm đặc cho cô ta chức vị của Remy trong tổ chức còn hơn cả Gin "

" Cách thức ra tay tàn độc, cô ta đã bắc đầu thực hiện nhiệm vụ chỉ mới 13 tuổi "

" 13 tuổi chẳng phải còn quá nhỏ sao? Ruốt cuộc bọn họ đã dạy một đứa bé làm gì khi mới bây lớn đó chứ. " Tiến sĩ nghe xong liền bức xúc.

" Mái tóc màu tím đó đúng như cô ta nói không phải tự nhiên mà có. Từ bé Remy đã được huấn luyện khắc nghiệt, do uống độc nên tóc mới chuyển màu như vậy. "

" Cái gì? Haibara cậu nói là uống độc sao? "

" Đúng "

" Tôi nhớ năm tôi 15 tuổi Gin đã đến tìm tôi để lấy lọ thuốc khi uống vào làm người đó có cảm giác đau gấp mấy lần. Chỉ một vết đứt tay nhỏ cũng đau ngang bằng bị một con dao chém thật mạnh. "

" Tớ loáng thoáng nghe được đó chính là hình phạt của cô ta khi không hoàng thành nhiệm vụ "

" Cũng vì lọ thuốc đó nó khắc với cơ thể trong người Remy nên màu tóc cô ta mới có màu như bây giờ. Nói không chừng hôm nay cô ta có mặt ở đây chính là trả thù tôi..."

" Lúc bé có khả năng cô ta đã gặp tôi vài lần, Kudo chắc hẳn Remy đã biết tôi ở đây..."

" Nhưng tại sao Remy lại là em gái trung úy Shiratori chứ? "

" Tôi không biết....có khi cô ta đã dỡ trò gì đó "
___________________

Trong căn phòng được trang trí đơn giản với tông màu trắng chủ đạo, cô gái có mái tóc cùng đôi đồng tử màu tím đầy bí ẩn đang nằm trên giường.

" Ha~ Sherry giờ cô đang rất sợ nhỉ? dù có sợ cũng chẳng cần núp sao lưng một thằng nhóc thế chứ? "

" Thật mất mặt mà hahaa "

Một ngày lại kết thúc như vậy, hôm nay Hyouka cũng chẳng muốn đi ngắm hoàng hôn nữa cứ nghĩ tới gặp được tên đó đang bị thủ tiêu xung quanh lại toàn mùi của tổ chức lại thấy khó chịu.

Cô cố lục lội trong trí nhớ của mình tên FBI hôm bửa mình cứu khuôn mặt tròn vuông ra sao, tên đó có sống mũi cao khuôn mặt khá sắc nét được gọi là đẹp đi. Akai Shuichi là cái tên tóc dài Vermouth hay nhắc đến để chọc tên Gin thì phải, ' Viên đạn bạc ' của FBI.

" FBI bây giờ tuyển người vừa có tài lẫn có sắc à? "

Cô nằm đó cứ trằn trọc suy nghĩ những thứ không đâu. Đã gần 2 năm kể từ ngày Hyouka bỏ trốn không biết ông gì kia đang nghĩ gì nữa? Ông ta đang suy tính cái gì trong đầu không biết, phải kẻ khác là ăn ngay một viên đạn vào đầu chết tại chỗ còn cô đi tới giờ vẫn chưa thấy một bóng ma nào đến bắt về. Dù nghĩ vậy nhưng Hyouka vẫn vô cùng sợ cái ngày bị đưa về tổ chức, không biết bản thân phản trải qua những chuyện gì trong đó nữa. Liệu có bị ông già cho một viên thăng thiên luôn không?

Hyouka dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ của mình. Từ ngày thoát khỏi tổ chức đến nay cuộc sống của cô trở nên tốt hơn, không đòn roi, chửi rủa những nhiệm vụ giết người lại càng không, chẳng cần đối mặt với những ánh mắt dè chừng, sợ sệt. Cô bây giờ sống rất an nhàn muốn ăn thì ăn muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Mỗi buổi tối với cô vô cùng hạnh phúc Hyouka chẳng cần đề phòng ai cả có thể ngủ ngon giấc đến sáng rồi đi học như người bình thường.

Tại căn phòng bên cạnh, Shiratori Ninzaburo anh đang đứng ngoài ban công nhìn những ánh đèn của từng căn nhà anh nhớ về cuộc nói chuyện của mình và thanh tra Megure sáng nay.

" Hyouka bây giờ ra sao rồi? Con bé có nhớ được gì chưa? "

Tôi được gọi đến phòng riêng của thanh tra và nói về việc này. Đây là điều sải ra thường xuyên cứ cách 1-2 lại diễn ra.

" Con bé đã mở lòng hơn trước hòa đồng vui vẻ kết bạn cùng Ran và Sonoko "

" Tới giờ vẫn chưa nhớ ra gì cả "

" Tôi không biết mình có nên đưa con bé đến khu điều trị phục hồi trí nhớ không...cấp trên đã hỏi tôi khá nhiều về việc này "

" Sếp đừng đưa con bé đến đó, có khi không nhớ lại là một chuyện tốt..."

" Được rồi, tôi sẽ báo cáo lại. Shiratori tôi nghĩ quyết định cậu là đúng đắn "

Anh không muốn Hyouka nhớ lại những kí ức chẳng tốt đẹp đó. Một cô bé 17 tuổi đã trải qua những gì khi cơ thể đầy những vết bầm thập chí còn có 3 viên đạn trong người.

Hôm đó đang trên đường về sao một vụ án xe của anh đã bị chặn lại bởi một cơ thể đang nằm trên đường. Anh cùng thanh tra Megure lập tức xuống xem tình hình ra sao, đó chính là lần đầu tiên anh gặp Hyouka.

Cơ thể thiếu nữ đang bất tỉnh giữa vũng máu, anh lập tức ôm cô lên hơi thở của Hyouka đã yếu rồi. Cả hay liền tăng tốc đến bệnh viện, 4 tiếng ngồi đợi ngoài cửa phòng cấp cứu anh chẳng biết người mình vừa cứu là ai. Nhìn vào bộ quần áo đã nhuộm đỏ vì máu của cô bé kia, anh thầm mong bên trong đó đừng sải ra việc gì cả.

Xin chào tui là tác giả của bộ này, cảm ơn mọi người đã đọc. Đây là lần đầu viết tiểu thuyết về đồng nhân Conan, cảm giác nó lạ lắm cũng tại movie 25 ra mê lại càng thêm mê liền ngôi viết ra bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro