Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Kinh nghiệm chưa có nhiều, sẽ có nhiều sai sót. Mong bỏ qua_
_Thank_❤_

______________________________________

_Cô"Kiyoto" Là một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi. Dạo gần đây cô là một diễn viên  mới nổi. Bởi lẽ nhờ chất giọng dễ nghe và khuân mặt đẹp tựa thiên sứ  đã khiến cô đặc biệt được nhiều người yêu thích.

"Cậu chờ tớ lâu chưa?" Kiyoto, khuân mặt thoáng ngại ngùng
"Không đâu, dạo này cậu là người nổi tiếng, có thời gian gặp tớ là đã quý lắm rồi" người nọ đáp lại bằng chất giọng ôn nhu

Không sai người đó là người cô thích. Tên cậu ấy là Runa. Cô thích cậu lắm. Thích cái dáng vẻ cậu cười, thích cái cách cậu quan tâm cô, thích cái cậu ân cần chăm sóc cô, thích...thích tất cả mọi thứ của cậu. Nhưng...một lần thôi cô cũng chưa từng nói, chưa từng thổ lộ cho cậu ấy biết.
Ai cũng thích cậu ấy. Thì cũng phải, cậu ấy đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt bụng thì chả phải là gu của chị em bây giờ sao. Hồi đại học đã có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy, còn tỏ tình

Nhìn cậu ấy có vẻ hòa nhã nhưng thật ra là một người rất quyết tuyệt

Những người tỏ tình cậu ấy có vô số, thậm chí từng có hoa khôi đến bày tỏ . Nhưng cậu cũng chỉ đáp bằng những nụ cười trừ và combo thêm một câu "xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn bè" rồi đấy khước từ mọi mối qua hệ
Thật éo le mà.

Như vậy đấy, thế thì làm sao mà mở lời chứ.

Thà rằng vậy, cậu ở bên cạch tớ, quan tâm tớ là được.
Nhưng...nhưng trong lòng tớ rối ren lắm. Vì sao, vì sao cậu cứ tỏ ra ân cần, quan tâm tới tớ làm tớ suýt tưởng rằng cậu thích tớ cơ. Tớ đã từng mơ mộng rất nhiều nhưng trong một lần tình cờ tớ nhận ra rằng cậu đối với ai cũng như vậy .
Ôm ảo quá nhiều quá nhiều rồi

Dù biết là vậy đấy, tớ vẫn muốn biết suy nghĩ của cậu dành cho tớ
Rất..rất muốn

______________________

Nổi lên được hai ba tháng đã là dính phải những tin đồn thất thiệt về mình
Cũng đến chịu:) nhưng ông viết báo đào đâu ra mấy câu truyện lí thú đến thế cơ. Làm ảnh hưởng đến danh tiếng không hề nhỏ a.
Là đã có người nhắm vào cô. Bước chân vào giới giải trí chưa được bao lâu cũng chả biết đã đắc tội với ai mà trở thành thế này:)
Bước vào đây quả thật là sai lầm.

Gán cho mấy cái tội danh đéo biết là mình làm luôn, nói thôi cũng đã muốn chửi thể rồi ấy chứ

Gác chân chiếc sofa ngán ngẩm nhìn lên trần nhà xung quanh là chai rượu whisky đã bị nốc đến cạn cả chai bỗng  tiếng rầm rầm phát ra từ bên ngoài bỗng ngày càng lớn hơn "cạch" từ ngoài trợ lí của cô bước vào hầm hực nhìn cô

"Em không biết gõ cửa hả? " kiyoto,nói đôi mắt vẻ khó chịu. Trên đời này cô ghét nhất là bị thiếu tôn trọng dù bây giờ cô chả phải là cái thá gì trong mắt của con người phía trước

"Chị nói xem, bây giờ mọi việc tới mức này rồi mà còn ngồi đây thảnh thơi như thế " trợ lí của cô, càng tức giận, cáu gắt lên
"Truyện này từ lúc bắt đầu đã không còn cứu vãn được nữa rồi, em nói xem tận hưởng những phút làm người nổi tiếng cuối cùng có gì là sai" kiyoto

Hơn ai hết cô biết rõ là đã có người hại mình, và phải là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. So với một ngôi sao mới nổi như cô thì có thể làm gì nhân vật tầm cở ấy?

Đáp lại cô chỉ là tiếng "hừ" đầy bực tức "em thật là đã sai rồi" nói xong trợ lí của cô quăng một tập tài liệu xuống rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng

Cô không cần nhìn cũng biết rõ thứ đó là gì là đơn hủy cấp trợ lí của cái con người lúc nãy. Nói dài nói dòng quăng một câu tóm gọn là nó muốn nghỉ việc.

Nói rồi cô mệt nhọc thở dài nói ra một cậu.
"Hầy! Lại phải trở về cái dáng vẻ con người kia nữa rồi"
.
.
.
.

.
.
.
Tò mò cái câu trên đó không???

Muốn biết à? Tại sao lại lại phải in đâm câu đó lên á!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cái dáng vẻ con người kia" là cái dáng vẻ khổ sở đi tìm việc của cô á. Trước khi làm ngôi sao thì cô đã từng đầu bù tóc rối lao đàu vào kiếm tiền trang trải bản thân .
Nói "vì sao bố mẹ lại không chăm lo cho con để con nó khổ sở thế kia "thì là do cô mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ đã được đưa đến cô nhi viện, thế nên từ khi đủ tuổi ra khỏi côi nhi viện cô đã mặt sấp mặt tối ra vào kiếm tiền. Vậy thôi.

_____________dải phân cách___________

Bước đi trên con đường khuyu cô thở dài ngán ngẩm. Đã 2 tháng kể từ việc bị hãm hại kia giờ thì mọi việc đã lắng xuống cô bắt đầu đi tìm một công việc khác. Nhưng lại không được thuận lợi . Bằng cấp trên tay đầy đủ họ lại không nhận do dính cái vụ ở giới giải trí. Họ nghi ngờ về nhân phẩm cô. Không một ai chịu tin tưởng cô. Xem ra giờ phải đi bưng nước ở quán rồi a.
Đang đi trên bỗng có tiếng điện thoại vang. Uể oải, cô vươn tay ra bắt máy mà chưa nhìn xem trên đó là ai đang gọi

(Đang nghe máy)
" alooo"kiyoto ngán ngẩm bắt máy
"Có vẻ cậu đang mệt mỏi nhỉ. Cậu có sao không" giọng nói trầm ấm vang lên .
Giọng nói đó khiến cô bất giâc quên đi nỗi mệt mỏi và cô cũng nhận ra đó là ai ngay. " A tớ không sao. Chỉ là, Tớ đang hơi buồn ngủ"kiyoto.
"Vậy à, nên nhớ là đừng làm việc quá sức nhé" Runa, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Không sao, cậu gọi tớ có việc gì không ?"kiyoto, đánh sang truyện khác.
" Bộ có việc mới cần gọi cậu à?"runa nhẹ giọng trách vấn
"Haha" kiyoto cười trừ
"Hầy, thật là, ngày mai đi coffee với tớ nhé. Lâu rồi không gặp."runo
Kiyoto suy nghĩ 1 lát, thật ra mai cô không được rảnh lắm, cô còn chưa kiếm được việc. Suy nghĩ là thế nhưng cô vẫn nói:
" ừm,được"kiyoto
"Cảm ơn, bye mai gặp" runo
"Ừ, bye" kiyoto
(Cuộc điên thoại đã tắt)

______________________________________
😘😘
Thank watching~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro