Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô mang tâm trạng cực kì phấn khích đi tới chổ hẹn.
Cũng đúng, đi gặp crush có ai mang cái bộ mặt bí xị bao giờ đâu.

Mặc trên mình một bộ đồ thoải mái cô tung tăng đi tới chỗ coffee đã hẹn trước. Hôm đó, cô đã cố tình tới sớm hơn 15 phút, ấy vậy mà cậu ấy còn tới sớm hơn. Làm cô vui muốn chết
Chỉnh lại thần thái, cô tự tin bước quán.

"Cậu tới sớm nhỉ?" runa, cất giọng mở lời trước
"Tớ không có việc gì làm nên mới tới trước. Nhưng chả phải là cậu còn tới sớm hơn tớ sao?" kiyoto, bĩu môi đáp lại
"Được rồi! Được rồi không nói nữa cậu gọi đồ uống đi, rồi chúng ta đi chơi" runa, vui vẻ nói
"Đi chơi??? " kiyoto, ngạc nhiên, đôi mắt phất lên sự tò mò hỏi người đối diện
"A, thì" runa, đôi mắt quay sang chỗ khác ngượng ngùng trả lời" Do dạo gần đây tớ nghe thấy những tin tồn không mấy tốt lành gì về cậu. Thế nên hôm nay, tớ mời cậu đi chơi để giải toả căng thẳng" cậu gãi má ngượng ngùng

Trời ơi khỏi nói cô vui cỡ nào. Mấy tháng nay cô lăn đi lăn lại chán nản với cái mấy tin đồn vẫn còn chưa nguôi xuống thì bỗng cậu tới mời cô đi chơi làm cô như âm hồn từ địa ngục phóng thẳng lên thiên đàng vậy á.

Thấy cô nãy giờ vẫn chưa nói gì cậu chủ động phá vỡ sự im lặng này" Bộ hôm nay cậu không đi được à"runo, vẻ đáng tiếc, giọng nói cậu như có cảm xúc đè nén khiến nó rưng rưng lên bất mãn
"Kh...không phải tớ đi được mà" kiyoto, thoát khỏi dòng suy vớ vẩn trong đầu đáp lại
"Vậy à, thế mà cậu cứ làm tớ tưởng..." runo, đang nói cậu bỗng dưng dừng lại làm cô tò mò đến nổi hỏi lại.
"Tưởng gì??" kiyoto
Không...không có gì đâu"runo, bất ngờ trước câu hỏi của cô, lắp bắp trả lời
"Vậy à" kiyoto, tuyệt nhiên cũng chả nói gì thêm, vì cô biết hỏi thì cậu cũng chẳng nói đâu. Đành phải nuốt cái dấu hỏi chấm to đùng vào người

______________________

Sau một hồi trong quán coffee đi ra. Cả hai đứa  đã quyết định cùng nhau đi xem phim

Bởi vì rạp chiếu phim cách đây không xa, vậy nên hai đứa cùng nhau đi bộ tới đấy.

Đi bộ đã tới hơn nữa đường, bỗng đằng sau truyền sang tiếng hét.
Cô cư nhiên là dạng không thích lo chuyện bao đồng thế cũng chả mảy may quan tâm. Thế nên cứ tiếp tục đi và cậu ấy cũng như vậy nhưng tôi lại không ngờ quyết đó lại khiến tôi hối hận tới mức nào.
.
.
.
Tiếng hét ấy không chỉ dừng lại ở đó. Càng ngày nó càng nhiều lên khiến tôi không thể không làm ngơ quay ra sau.

Chưa kịp hoàng hồn chuyện gì thì
"phập". Chuyện xảy ra như thế khiến cậu ấy cũng bất giác quay đầu ra sau.

Người trước mặt tôi bây giờ không phải cậu ấy. Ông ta là một người tầm trung niên, ăn mặc như giang hồ đầu đường xó chợ, khuân mặt nhếch nhác râu ria y như người người từ thế kỉ 19 bước ra.

Cô bất ngờ định hỏi ông ta là ai thì như có cả tấn miếng bông chặn miệng cô lại khiến cô ứ nghẹn trong họng, không chỉ thế đến hô hấp của cô cũng ngày càng khó khăn.

Ông ta chạy đi mất.
Nhưng thứ ông ta đang cầm khiến cô kinh ngạc hơn. Một con dao đầy máu ông ta cầm khiến cô bất giác nhìn xuống.

Ở dưới ngực cô đầy máu. Nó khiến chiếc áo màu vàng cô mặc dính một màu đỏ tươi.
Đến bây giờ cô mới kịp phản ứng, một cơn đau khủng khiếp xé đến tận xương thủy. Chân tay run rẩy vì sợ, toàn thân đã vả mồ hôi lạnh lúc nào không hay khiến cô ngả về đằng sau.

Bàn tay to ấp áp đỡ lấy cô, nhấc nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thoải mái đặt xuống đất, cái nền đất bây giờ nó còn ấm hơn cô.
Bất giác trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ" mình chết chắc rồi"

Bây giờ cô rất buồn ngủ, hai mắt cứ dí lại về nhau khiến cô khó khăn lắm mới mở mắt ra được, nhưng cậu ấy đã vổ nhẹ vào khuân mặt như không muốn cho cô ngủ.
Khuân mặt hoảng hốt của cậu cô chưa từng thấy bao giờ. Cậu ấy lo cho cô đến vậy sao?

Đến bây giờ, trước khi chết cô vẫn có một ước ao đó là tỏ tình với cậu. Cô biết mình rất tham lam, đến khi chết vẫn còn hơi sức nghĩ đến tình yêu. Mắc cười nhỉ!
Nhưng dù vậy cô vẫn rất muốn biết suy của anh dành cho cô

"Đừng, đừng mà, cậu đừng ngủ" runo, rưng rưng như sắp khóc
"Ru...no" kiyoto, cố gắng rặn ra chữ
"Ơi, tớ đây" runo,nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên mặt mình
"Tớ...tớ...thích......" kiyoto,.....
"Này khoan đã kiyoto tỉnh lại đi" runo hét to hết mức có thể, vừa hét những áp lực của anh từ nãy đến giờ bắt đầu tuôn trào, anh đã khóc rồi
.
.
.
Nhưng đáp lại chỉ tiếng xì xào của đám đông, còn cô?
Không một chút phản ứng

Cả thế giới dường nhưng tĩnh lặng.

________________________

Từng giọt mưa rơi lách tách thấm giần vào áo của cô cùng với từng đợt gió kêu gào khiến cô lạnh không thể nào mở mắt quan sát được
Nhưng
.
.
Khoan tại sao lại có mưa ???
Đang giữa mùa thu mà. Mưa làm thế quái nào được?
Trong đầu cô bắt đầu có những câu hỏi không thể nào lí giải được. Cô cũng chả có thể đứng dậy mà quan sát tình hình được nữa. Quá mệt rồi.

"Lộp cộp lộp cộp " cô đã mệt nhưng không có nghĩa là không nhận biết được tình hình. Tiếng bước tới gần và đứng ngay trước cô.
Giờ đây cô cũng chả muốn nghĩ nhiều, đặt cái tình hình bây giờ là runa đang ở trước mặt cô. Thế thì cô việc gì phải lo. Có runa rồi thì cô cũng chả có gì để lo cả. Thế rồi cứ bỏ cảnh giác và chìm vào giấc ngủ.
(Ở bên ngoài kia)
"Tại sao 1 bé gái lại nằm ở đây nhỉ" người nọ kiểm tra (t/giả: để biết bả còn sống hay không á😄)rồi đưa vào nhà

______________Hết_____________________

_Đây là tác phẩm do chính mình nghĩ ra_

_Thank, watching_❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro