Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Sự bất ngờ khiến cô thoát ra khỏi cơn mê man sau giấc ngủ. Nhìn xung quanh xem xét tiết từng hình.

'Căn phòng rộng rãi, nội thất đơn sơ mang phần cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng' không có máy móc vật tư thế nên, đây không phải là bệnh viện.

' Thế đây là đâu?' Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những câu hỏi.'Người sở hữu căn phòng này chắc hẳn là một người có xuất thân khá giải.
Đương nhiên căn phòng này chứng minh cho điều đó.
Thế bắt cóc cô làm quái gì?'

'Tống tiền?
Thất nghiệp, còn tiền đéo đâu?
Cướp sắc chăng?
Không!! đời còn trẻ, chưa muốn bán trinh đâu
Hay bán nội tạng xuyên quốc gia?

Huhu bố mày vẫn muốn sống.'

Một câu hỏi vì sao và hằng trăm câu hỏi như thế nào xuất hiện trong đầu cô.
Đang hoang mang với những trường hợp có thể xảy ra với mình bỗng tiếng cửa vang lên 'cạch' khiến cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
Nhìn ra hướng cửa và bật chế độ cảnh giác. Nhưng người cô nhìn thấy khiến cô ngạc nhiên không thôi.

"Tại sao tôi lại ở đây?... mà cậu bé là ai thế ?''kiyoto

Đúng thế. Người trước mặt cô không phải là người to cao lực lưỡng xuất chốn giang hồ hay mấy người mặc áo đen như cô tưởng tượng trong mấy bộ phim hành động. Và sự xuất hiện của cậu khiến tâm lí cô cảm thấy trút một nỗi lo sợ.

Hiện tại cô chỉ muốn chạy lại và hỏi những thắc mắc của mình.
Không suy nghĩ nhiều cô ngồi dậy và bước xuống chiếc giường êm ái.

Bỗng'rầm' toàn thân cô rơi xuống giường, thầm nguyền rủa' Cái giường bố nào làm mà cao thế'.

Cậu bé kia hốt hoảng chạy lại tới đỡ cô. Cơn đau ập tới, khiến cô thói quen vươn tay xoa lấy thái dương.
Như cảm nhận có sự khác lạ, cô vô thức đưa tay lên trước mặt. Đập vào mắt cô không phải là đôi tay thon dài như trước đây, thay vào đó là một đôi  bàn tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm.

Ngạc nhiên với những gì trước mắt, cô 
không kìm được hoảng sợ, run rẩy hét lên một tiếng.

Cậu bé bên cạnh tuy còn bé nhưng hiểu được chuyện,  biết cô đang hoang mang liền giải thích với cô với chất giọng như dỗ con nít

"Cậu đừng sợ, tớ sẽ không làm gì cậu đâu, cậu bé kia nói.

Cô không trả lời nhưng hơi thở bắt đầu ổn định hơn.

"Cậu ngất trước đầu hẻm nhà tớ,  bố mẹ tớ thấy nên đưa cậu vào bệnh viện cậu đã hôn mê 2 tuần rồi"

2 Tuần?!

"Bác sĩ bảo cậu không có vấn đề gì chỉ là cứ hôn mê mãi, không vấn đề gì nên đưa về nhà tớ dưỡng bệnh"

Cô ngước mắt nhìn cậu như đang hỏi 'Có phải sự thật không'
Cậu gật đầu

"Nhưng cậu lại dậy trước khi vào bệnh viện."cậu bé
"Cảm...cảm ơn" kiyoto lắp bắp khuân mặt đỏ vì ngại ngùng

Ai đời lại để một thằng nhóc thua mình mấy thập kỉ dỗ...nhục chết mất.

"Cậu còn đau không, chúng nên tới bệnh viện kiểm tra nhỉ"cậu bé
"Không, cảm ơn, tớ nên đi " kiyoto nói rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa

'Rầm'
"Shin con có sao không?"giọng trong ngọt của người phụ nữ

Cậu bé kia không nói gì lập tức chạy ra cách cửa đỡ cô lên.

"Cậu không sao chứ?''cậu bé
"C...Có"kiyoto nói rồi máu mũi chảy ra.

Rồi cậu thử nghĩ cách cửa sắt dày 3cm nện lên mặt nó có cảm giác như thế nào?

"Cô xin lỗi. Shin lấy cho mẹ hộp thuốc",người phụ nữ hoảng loạn.

____________dải phân cách____________

"Ta nghĩ...có lẽ cháu nên tới bệnh viện"người đàn ông nói
"Không cháu ổn"kiyoto
"Ừ có lẽ vậy''người phụ nữ nói trong lòng có một chút ngượng ngùng
"Cháu không sao''kiyoto, như hiểu được.

/Ừ thì không sao đâu:) mất có tí máu /

"Cô chú đã giúp cháu mà, cháu đáng ra nên cảm ơn cô chú''kiyoto
"Ồ không chuyện ta nên làm thôi"người đàn ông nói
"Cháu có thể xin tên hai người không?  " Kiyoto
"Ô quên giới thiệu với cháu ta là Yusaku họ kudo , đây là vợ ta Yukiko"người đàn ông nói giọng có một chút phấn khích.

Họ Kudo? Đó là một họ cô chưa từng nghe nói như lại thấy quen tai đến bất ngờ. Nhầm lẫn chăng?
 
"Còn đây là con trai ta tên nó là Shinichi kudo'' Yusaku.
"Shinichi???"kiyoto, mặt trắng bệch vô thức lẩm bẩm nhắc lại cái tên của cậu con trai kia.

Cái tên khác có thể cô không biết.
Nhưng Shinichi là cái tên cô không thể quên, nó đã gắn liền với 1 tuổi thơ của cô chứ không phải một thời gian.
Nhưng tại nó lại ở đây đây?

Trùng tên chăng?
Không có thể trùng tên nhưng không thể nào trùng họ được. Tại sao cô ở đây?

" Này cháu có sao không"Yukiko
"A cháu xin lỗi. Cháu hơi choáng"kiyoto bị lời nói làm thoát ra khỏi những suy nghĩ.
"Nếu mệt có thể tiếp tục  nghỉ ngơi''Lần này là cậu ta lên tiếng
"Ồ không đâu," kiyoto, cười cười"Cô chú giới thiệu cả rồi, nhiên phải đến con đúng không?"Cô đánh qua truyện khác.
"Hả!!...à..ùm..."Yukiko có hơi bất ngờ ấp úng trả lời.
"Cháu tên là Kiyoto, kiyoto thôi ạ. Cháu không có họ cháu không có cha mẹ "Kiyoto, nói miệng nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

Cả nhà dường như rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi

" Ta.. xin lỗi"Yukiko

"K...không cháu quen rồi."kiyoto, chưa kịp hoàng hồn khi bị Yukiko ôm vào lòng ngực

Yukiko không thể tưởng tượng được một cô bé nhỏ nhắn như vậy đã phải trải qua những gì, trong lòng tràn ngập nỗi chua xót.

Cứ như thế cô bị  người kia ôm cho đến khi Yukiko đột nhiên nói
"Được rồi, cháu có muốn nhận ta là mẹ không?"
.
.
.
Câu hỏi này cứ như một chiếc lông vũ cào làm cho cô lòng ngứa ngáy

"Dạ??sao ạ''kiyoto như không tin vào tai mình.

Người phụ nữ vui vẻ nhắc lại một lần nữa

"Gia đình ta rất chào đón con, phải không nhỉ?" Yukiko đưa mắt nhìn về phía 2 cha con đang trố mắt nhìn mẹ.
Dường như họ bị bất ngờ về lời đề nghị tùy hứng này. Nhưng không có ai ý kiến cả.

Có lẽ họ đang thương hại?

"A...aaa.. cháu cháu"kiyoto, lắp bắp

Yukiko nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập mong chờ.
Thật khó khi đưa ra lời từ chối trước hành động nhiệt tình này.

"Có được không ạ?" Kiyoto ngập ngừng hỏi.

"Đương nhiên rồi ta rất vui khi có một cô con gái dễ thương như con" giọng Yukiko không giấu được vui mừng

"Không phiền gì đâu?"Yukiko nói với giọng chắc nịch rồi quay sang nhìn Yusaku"Chồng nhỉ?".
Người đàn ông nhìn người phụ nữ với ánh mắt cưng chiều bất lực gật đầu

Chỉ cần vợ anh vui là được

'Vậy tức là tôi có nhà rồi ư?' Yukiko, nghĩ thầm
Tất cả những gì xảy ra cho đến bây giờ cứ như giấc mơ đối với cô
Một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào và không chân thật.

Cô không biết là mình có nhà hay không. Nếu là trước kia thì có.  Nhưng khi về thế giới này, đừng nói cái nhà, thậm chí cái chung cư nó còn không xuất hiện trên bản đồ nữa kìa.

"Chắc là có ạ"Kiyoto, quay mặt không dám nhìn người phụ nữ cơ hội kia.
"Thế nó đâu để ta đưa cháu về "Yukiko cười như đã nắm bắt được thời cơ.
---------------
" Bố, mẹ , anh"kiyoto
" Tốt lắm con yêu~❤️"Yukiko nở một nụ cười tinh nghịch.
"Giờ chỉ cần hồ sơ nhận nuôi nữa thôi"Yukiko cười tươi rói ôm cô vào lòng không để ý tới người kia đang xị mặt.
_____________________________________

_Thanks watching~❤️_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro