Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ sau khi cô xuyên đến đây.Cô đã dần thích nghi được với thế giới xung quanh.Nhưng có một điều cô chưa thích nghi được là cái thân hình nhỏ bé này.Cái thân hình mũm mĩm mà cô đã được thấy trong bức ảnh chụp cô khi còn bé.

Thật ra thì cái thân hình này so với những đứa khác thì trông rất đáng yêu. Nhưng vấn đề không nằm ở hình dáng mà là vì nó khá khó khăn trong việc sinh hoạt.
Với một người đã trưởng thành như cô thì việc phải bắc ghế lên để có thể ngồi lên bàn ăn vì cái bàn quá cao hay việc phải có bậc thang nhỏ ở labon thì cô mới có thể vệ sinh cá nhân được. Với những người đã trưởng thành thì việc này cần mất một thời gian dài để quen dần.

Ngoài việc đó ra thì mọi thứ đều ổn.

Ở đây lâu ngày cô mới biết là nhà này nó to dã man.
Không như ổ chuột mà cô từng sinh sống.

Sự khác biệt giữa người với người sao mà to lớn thế chứ.

Có rất nhiều phòng khác nhau và ngoài đó còn có phòng đọc sách ạ. Không bất ngờ lắm khi cái phòng ấy nó to như cái thư viện. Vì ở đây phòng nào cũng to và đầy đủ tiện nghi.

Bước qua cánh cửa mà cô vẫn thường hay tới trong thời gian qua. Đi tới lấy cuốn sách đang đọc dang dở trên bàn và tìm chỗ ngồi thích hợp và nhấm nháp quyển sách cô yêu thích. Vẫn như mọi ngày, cô ngồi cày quyến sách đó một mình. Bỗng tiếng cửa 'cạch' vang lên khiến cô liếc sang phía cửa.

"Chào buổi sáng, thưa anh ",kiyoto

Phía bên kia không đáp lại

Cô không quan tâm nữa mà tiếp tục đọc sách. Cô đã quá quen với cảnh này.
Lúc đầu cô đã khá có cảm tình vì hành động của cậu lúc mới gặp. Nhưng khi tiếp xúc với cậu vài lần thì cô phát hiện thái độ của cậu khá hờ hững khi nói truyện, nó khiến cô có cảm giác bị thiếu tôn trọng. Dù vậy nói cho một tên nhóc biết chả khác nào so đo với nó. Thế nên kệ. Có lẽ khi lớn sẽ tự giác thay đổi thôi.

Thấy được cuốn dày cộm cậu ngồi đối diện với cô khuân mặt có vẻ hào hứng lật từng trang sách vui vẻ ngắm nghiền.

Thấy phản ứng như vậy, cô rời khỏi cuốn sách đang đọc dở của mình liếc qua quyến sách cậu cầm, từng chữ đọc tên trên bì.

"Sherlock holmes'', Kiyoto thì thầm trong miệng.

"Em biết ông ấy?",Shinichi nghe thấy cái tên thân thuộc, cậu thích thú lên tiếng hỏi.

Người sống gần hai thập kỉ như cô tất nhiên là biết rồi. Đó là tác phẩm văn học nổi tiếng. Đương nhiên là phải biết.

"Em biết sơ sơ, nhưng tại sao anh lại đọc sách này?"kiyoto

Cô đã từng lướt qua sách của ông này. Ai đã đọc thì sẽ biết nó ngấy cỡ nào. Dường như chả có ai đọc hết nó cả, vì nó vừa dày, vừa khó hiểu lâu lâu ra các hiện tượng phản ứng hoá học, thì mịa ngu luôn.
Thế mà lại có một cậu bé lại rất thích đọc cái quyến sách gây ức chế ấy. Không ngạc nhiên là lạ.

"Ừ anh rất thích cách ông ấy nhìn ra các sơ hở trong quá trình phá án, nó rất tuyệt"shinichi, nói với giọng hào hứng.

"Ừ. Tuyệt thật nhỉ "kiyoto nói trong lòng bồi chửi thầm thêm câu phía sau 'Anh mà còn biết được những thứ đó à?'

"Ông ấy đã phá rất nhiều vụ án .....bla bla bla bla"shinichi, cậu ta nói giọng vô cùng hào hứng mà chả để ý người kia có nghe hay không.

Sau một hồi, luyên thuyên cậu ta mới dừng lại gượng ngùng lắp bắp như có ủy khuất trong lòng

"Sao thế?" Kiyoto, tinh ý nhận ra

"Em ghét anh đúng không...."nói tới đây giọng cậu như nghẹn ra"...nếu ghét tại sao em lại tỏ ra quan tâm anh vậy"Shinichi

Nghe tới đây người cô nổi hết da gà.

Ảo thế, không phải anh mới là người nốc cho tôi một cân bơ à

Người ghét cô đáng lí ra là anh mới đúng sao giờ lật ngược thành cô ghét rồi.

"Không! Em không hề ghét anh" kiyoto, nói với giọng chắc nịch.

"Em nói dối"Shinichi, nói với giọng ủy khuất.

'Biết em nói dối thì anh hỏi làm gì'.

"Tại sao anh nói thế? Có chuyện gì sao ?"kiyoto.

"A...à thì. Trông em có vẻ kích động khi nghe thấy tên anh..."Shinichi

"Thế nên anh tưởng em ghét anh à"kiyoto, cười bất đắc dĩ

Suy nghĩ kiểu quái gì thế này?

"Chắc thế"Shinichi, khuân mặt như có thế lực vô hình gắn lên chữ 'không chắc nữa'

Cô bất giác thở dài một hồi.
Kiểu như cậu gán tội cho cô ấy.

"Em không có ghét anh"kiyoto, kiên nhẫn trả lời lại.

Nhận được kết quả như ý muốn môi cậu nhếch lên rồi nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi

"Này,yoto anh ôm em được không"Shinichi

Cô chết sững một lúc rồi cũng vui vẻ chấp nhận vì có suy nghĩ vô cùng đơn giản là anh em cãi nhau làm lành đều như vậy mà.

__________

Kể từ sau hôm đó, thì hai người cũng đã thân hơn. Làm nhiều trò chơi để cùng chơi.
Cô cũng công nhận là cậu rất thông minh. Cái gì cũng biết. Xem ra cái danh'nam chính' cũng không phải để chưng nhỉ.
.
.
.
"Shin chuẩn bị phải đến lớp học đó, nếu thế chắc chắn là yoto sẽ rất buồn đó~"Yukiko, giọng hí hử nói tay vừa cầm chiếc nĩa ăn.

Chưa nói cô cũng biết là người này muốn gì liền cương quyết từ chối.

"Con muốn ở nhà thôi, không muốn đi học đâu"giọng nói rưng rưng vẻ đáng thương.

Yukiko vẻ thất vọng khi quay ánh mắt cún con cầu cứu ông chồng đang ngồi kế. Thấy ông cũng buồn rượi lắc đầu
Thất kế Yukiko quay mặt lại cầu cứu người con trai.

Không đợi mẹ yukiko phải ra hiệu đứa con trai lập tức hành đông ngay.

"Em không thương anh sao"Shinich, nói với giọng ủy khuất.

Nghe câu nói này từ người kia cô ngay lập tức ho sặc sụa. May là nuốt xong cơm 🍚 rồi.

"Em không nhớ anh, nhưng anh rất nhớ em đó. KiYoto đi đi mà"Shinichi vừa nói vừa vươn tới ôm lấy cô.

"Từ từ, từ từ té bây giờ"Kiyoto hét lên

Vừa nói cái ghế kê bên cô lệch ra ngoài khiến cô té ngửa ra sau, và cùng thêm một người nào đó nữa.
Té xuống đất may có tay của cậu ôm lấy đầu cô. Nhưng cơn đau không vì thế mà dừng lại. Cả người ê ẩm sau cú ngã.
Còn đứa vừa gây hoạ.
Nó nằm trên người cô bình an vô sự. Ngã vậy mà cậu ta không hề hối lỗi.
Ngược lại còn mặt dày năn nỉ, cầu xin.

"Được rồi em đi''kiyoto bực bội nói mặc cho con người kia nở một nụ cười tinh nghịch.
...
Hai vị phụ huynh kia vẫn ngồi đấy và xem vở kịch do phúc con trai tạo ra.
Từ khi nào đứa con trai mình như thế nhỉ

********************
_Thanks, watching_ ,,❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro