Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Kiyoto không muốn đi học nhà trẻ chút nào.

Tới trước cửa mẫu giáo cô cứ ngồi lì trong 1 góc đọc sách.Thật sự không ăn nhập với đám trẻ con chạy nhảy hiếu động 1 chút nào.

Cuối cùng Shinichi với cô cũng không cùng 1 lớp.Điều  này khiến anh cảm thấy rất bực tức.Dỗ lâu mới khiến em ấy đi học cùng ấy vậy mà không được ở cùng 1 lớp em.

Trước ngực cô cài 1 huy hiệu quả hạt dẻ. Làn da trắng hồng với khuân mặt  nhỏ nhắn. Chiếc má phúng phính như búng ra sữa môi hồng răng trắng nhìn rất dễ cưng. Nhìn vào chỉ muốn gặm 1 phát.

Ánh nắng chiếu vào khuân mặt sống động tựa như búp bê. Khiến các bé đang chơi xung quanh cô liếc mắt nhìn lén mấy lần.

Suy cho cùng thưởng thức cái đẹp đã là bản năng từ khi sinh ra của con người.
________________

Nhìn một lát ấy vậy sắp đến trưa, thời gian đi ngủ của các nhóc con. Ấy vậy mà shinichi còn chưa đi về. Cô giáo đã vào phòng ru các con ngủ, nhưng chỉ duy có 1 bé gái mãi đứng ở ngoài cửa như chờ ai đó.

Phòng mới đầu rất ồn ào có mấy đứa mãi ham chơi không chịu ngủ. Cô giáo dỗ mãi không được, dường như đã có chút không vui lời nói nặng thêm mấy phần. Chúng đành ngoan ngoãn cuộn người trong chăn nghe các câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng do cô giáo kể.

Khi tất cả đứa trẻ hầu như rơi vào mộng đẹp cô mới mệt mỏi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cô thật sự rất ngạc nhiên khi còn 1 bé gái đứng ngoài cửa. Nói thật cô hơi tức giận vì Kiyoto đã không nghe lời của cô mà vô ngủ. Vốn tưởng sẽ răn dạy bé gái một chút nhưng khi nhìn thấy khuân mặt đẹp tựa búp bê ánh mắt như chờ đợi điều gì đó giọng nói vô thức nhẹ đi mấy phần.

"Sao em không vào ngủ, không ngủ sẽ không cao được đâu nè"

Kiyoto ngước mắt lên nhìn cô giáo. Đôi mi cong cụp xuống như nhận sai

"Em xin lỗi cô ạ, em chỉ là đang chờ anh trai em thôi. Anh ấy hứa sẽ về đây với em. Anh ấy bảo em chờ anh ấy cho đến khi anh ấy quay lại" giọng Kiyoto nhỏ dần cào cào khiến lòng cô giáo sinh ra chút thiên vị.

Anh trai?
Là người đi nhập học cùng bé gái sáng nay sao?

"Anh trai không cùng chung 1 lớp sao có thể ra đây với em được"

Kiyoto đương nhiên là biết điều này.
Nhưng Shinichi có vẻ rất cố chấp với chuyện chung lớp này. Một mực đòi mẹ Yukiko lên nói chuyện với người phụ trách. Anh ấy bảo rằng sẽ chuyển qua lớp cùng nên bảo cô đợi

Thế là cô đợi thật.

Từ buổi sáng tới trưa mòn cả cổ luôn. Nhìn hoài dãy cuối hành lang vẫn không một bóng người.

"Em ấy có lẽ sẽ không tới, em nên vào trong nghỉ ngơi"cô giáo nói

Nhận ra sự không vui của cô giáo. Cô cũng biết mình đã thêm phiền cho cô giáo đành quay lại phòng.

  Cô cũng mệt chả buồn để ý tới anh ấy nữa nhắm mắt ngủ ngon lành

__________________

Ở bên khác mẹ Yukiko đang nắm tay thằng con trai ra cửa. Vẻ mặt anh nhăn lại dường như phải nghẹn cục tức trong lòng. Mẹ Yukiko cười cười. Rất ngứa tay mà chọt vào cái má tức giận con trai. Giọng điệu cười cợt, trêu đùa trên nổi đau con trai

"Cũng có phải từ biệt em con đâu, con để cái mặt thối đó cho ai xem?"

Shinichi không nói một lời. Mặt xị xuống hơn một phần

Dường như rất thỏa mãn về khuôn mặt con trai mẹ Yukiko cười rồi đi mất để bóng hình tao nhã đẹp mắt.

______________

Anh đi tìm về lớp của mình. Khó chịu trong lòng khiến mặt anh cau có.

Anh thật sự rất tức giận có được không.

Bản thân anh bị mẹ ép buộc đi học. Khó khăn lắm mới kéo được em gái theo. Ấy vậy mà hai anh em lại không học cùng một lớp?!
Cái vận xui chó má gì vậy trời?

Đã thế thì thôi khi vừa vào đưa em vào lớp anh đã thấy một đứa con trai khác chạy đụng vào em. Tên kia sai xin lỗi là đúng ấy thế nhưng nắm tay là thế quái gì?!

Nắm tay xong còn đỏ mặt?

Đừng tưởng anh mày mù không thấy 2 chữ  tình ý to đùng trên mặt chú mày.

Thật sự anh giận điên luôn rồi. Đổi lớp không được do lớp học đã đủ người. Bên cạnh em gái còn có gã lăm le. Hắn thà để em ở nhà biết đâu lúc về còn được em thơm vào má 'chào mừng về nhà'

/chịu ko biết sao ổng nghĩ được như vậy:)/

Nếu biết trước tình cảnh sẽ đi đến ngày hôm nay shinichi tỏ vẻ
-Biết thế chả làm-

Đi ngang qua lớp Kiyoto, anh không kìm được lòng mà vô nhìn xem. Kiyoto đã ngủ. khác xa với những đứa trẻ ngủ đá chăn kế bên. Kiyoto ngủ rất ngoan. Khuôn mặt nhỏ lộ ra từ trong chăn cùng với đôi mắt to nhắm lại.

'Ừm trông đáng yêu ghê'

Tự nhiên cơn bực tức bay sạch, đáy lòng như có một mảnh mềm mại quét qua. Nhìn rồi lại nhìn, tự nhiên có chút không muốn rời đi.
.
.
.
Lúc anh về phòng bỗng có tiếng thút thít phát ra từ dãy ngoài cùng, cũng do sự tò mò  anh bước đến nơi phát ra tiếng khóc đó.

Đó là một cô bé. Trên mặt cô bé sớm đã ướt do nước mắt làm nhòe. Kể mà nói anh thật sự không thích những đứa bé mít ướt cho lắm. Thấy cố bé cắt những tờ giấy hồng như đang làm gì đó. Quan sát mọi thứ xung quanh anh liền phát hiện ra ngay.
Hóa ra con bé đã làm mất chiếc huy hiệu hoa. Đáy lòng anh rục rịch muốn nói ra những suy luận trong lòng mình. Và anh cũng không phải là kẻ ngược với ước muốn bản thân, bắt chuyện và nói ra những suy luận bản thân.

Bé gái nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Đối với trẻ con những đứa nhỏ còn chưa nhận thức được những vấn đề xung quanh nó, thì việc đọc suy nghĩ của ai rất là tuyệt, theo sau đó là những ánh mắt sùng bái của những đứa trẻ khác

Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy vui vẻ đắc thắng. Là 1 cảm giác rất khó tả
____________
T/g có điều muốn nói: suy cho cùng anh ta mới còn là trẻ con thôi:)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro