Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó trở đi shinichi có thêm cái hai đuôi nhỏ luôn đi theo anh.
Một cái đuôi luôn nhìn theo anh với đôi mắt như chứa cả thế giới. Một là bạn thân cái đuôi kia luôn đi theo nàng ở khắp mọi nơi

Có lẽ nơi anh đến nhiều nhất là lớp kế bên nên kể từ đó bọn họ đều biết Shinichi có người em gái tên Kiyoto, là một người em gái rất dễ thương, trông không giống với đứa anh là Shinichi. Kể ra mà nói 2 anh em từ nết tới tính cách rất khác nhau khác nhau hoàn toàn. Không giống anh em ruột lắm.

____________________

Hôm nay hoạt động ngoài trời được tổ chức. Các bé con sẽ được các giáo viên nắm tay ra đường cùng nhau hát bài hát an toàn giao thông. Học được những thường thức mà giáo viên dẫn tay dạy cho các em.

Ai nấy đều háo hức đi theo chỉ dẫn giáo viên. Quãng đường đi khá xa, Kiyoto rất mệt. Thâm chí không muốn để ý hình tượng mà ngồi xổm xuống. 'Sao mấy đứa trẻ sung sức thế nhỉ'.

Chúng như những con mèo con chạy thoan thoát theo tuyến đường chỉ dẫn như không biết mệt. Nhìn theo bọn trẻ lòng đầy cảm thán' ôi tuổi trẻ'
.
.
Bỗng như cảm nhận thấy được điều gì làm cô quay phắt lại.

Chỉ thấy được bóng lưng cùng với mái tóc vàng mềm mại đưa đẩy theo từng bước chân người kia. Người ấy cứ đi xa dần. Tim cô hẫng một nhịp cảm giác đau nhói trong tim xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khác ngắn ngủi ấy cứ như cô đã rơi xuống từ trên đỉnh 1 tòa nhà cao trọc trời, hoảng sợ, và muốn níu kéo vật có thể khiến mình nắm lấy trong bàn tay. Để cảm giác sợ hãi rơi tự do này giảm bớt.

Không kịp nghĩ nhiều cô cố đuổi theo sau bóng lưng quen thuộc ấy. Giáo viên  không kịp đề phòng chỉ thoáng qua Kiyoto đã biến mất trong mắt mọi người. Shinichi vốn thuộc lớp khác. Được đi phía trước cô, đến khi anh quay người lại tìm bóng dáng quen thuộc trong hàng ngũ thì người đã không thấy đâu.

Cố gắng tìm kiếm dáng người quen thuộc trong ngũ. Gấp lắm rồi.
Ran bên cạnh dường như cũng cảm nhận được sự bất thường người kế bên. Lo lắng hỏi
"Cậu có chuyện gì sao?"

Shinichi hình như không nghe được Ran nói bởi bên cạch cô giáo đã có người nói rằng có một cô bé đã chạy ra hàng ngũ và họ đang tìm bé gái đó.

Khu vực quanh đây không thấy đứa trẻ nên họ đã nhờ cảnh sát tới và tìm.

Lúc này shinichi khuôn mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh từ chảy ướt đẫm cả lưng áo. Ran bên cạnh lo lắng không thôi. Gọi anh rất nhiều nhưng có vẻ anh tâm trí anh ko đặt nơi đây.
Giáo viên bắt đầu để ý tới nơi đây. Anh mắt lo lắng bạn cạnh bên với lời hỏi thăm từ giáo viên không lọt vào đầu anh câu nào.

Anh muốn tìm Kiyoto.

Phải

Phải rồi tìm em ấy

Shinichi như muốn lao ra ngoài. Nhưng giáo viên phản ứng rất nhanh. Cặp hai cánh tay anh nhấc lên.

Giọng nói ôn hòa mang theo ý trấn an.
"Trò muốn đi đâu"

"Em gái em, kiyoto, em ấy..."shinichi theo vẻ mặt hốt hoảng thậm chí có phần sợ hãi.
Có lẽ do đọc nhiều trinh thám quá mà bây giờ đầu óc anh toàn những trường hợp xấu sẽ xảy ra với em.

"Đừng lo chúng ta sẽ tìm được nó việc bây giờ của trò là ngồi đây và chờ được chứ, việc còn lại cứ để người lớn ta giải quyết là được"hắn cắt ngang lời của Shinichi nói

"Nếu bây giờ trò mà đi nữa sẽ là đi một mất hai đấy."giọng hắn trấn an cực kì là dịu nổi xôn xao lòng anh lắng xuống.
______________

Ở một nơi khác

Kiyoto đuổi theo bóng dáng đó, chẳng biết bao lâu, cô đã thấm mệt, thật sự. Có một chút muốn ngừng lại.

Đầu nghĩ thế nhưng chân không thể dừng lại vẫn cứ đi. Như thể chân không còn là của mình vậy.

Đệt giờ cô muốn ai đó cách gì cũng được làm ơn ngăn cản cô lại.

Bỗng

Rầm

Một chiếc xe đạp từ ngã tư đang chạy lao tới. Không nghĩ sẽ gặp được 1 cô bé từ hẻm chạy ra nên tông vào nhau

Sau một cơn choáng váng người đi xe đạp đứng dậy. Gã da dày thịt béo nên cũng không bị thương nặng là bao. Nhưng cơn tức giận từ sáng đến giờ của hắn tuông trào.

"Con bé kia mày đi đường kiểu gì thế hả, não để trên mây à. Mắt để dưới đ*t đúng không..."nhiều lời thô tục được văng ra từ kẻ này.
Người đi qua thấy thế cũng đi qua can ngăn.

Gã giờ mới để ý đứa bé hắn tông phải trông thê thảm cực kì. Thoạt nhìn mới trông 4-5 tuổi. Cả người dơ từ đất dưới đầu gối cánh tay xây xát chảy ra rất nhiều máu. Làn da con bé vốn trắng nay thêm vết thương đỏ đỏ tím tím thoạt nhìn rất kinh người.Lời nói của gã như kẹt trong họng không nói thêm

Trong số người qua đường đã có người gọi cứu thương. Có người đỡ con bé dậy nhưng nó chỉ đờ đẫn nhìn về một hướng như mong chờ một điều gì đó?

Nếu là người đó.

Sao anh chưa qua đây?

Nếu là người đó

Sao anh chưa tới đỡ em dậy

Như cái cách anh đã từng...quan tâm em

Cơn đau sộc thẳng vào đại não đau đớn kích thích thần kinh cực hạn khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Nhìn nhân viên đưa mình đi bệnh viện. Nhìn người xử lí vết thương cho mình.
Nghe bảo nhịp tim tăng nhanh sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng ngất đột ngột mà nhỉ. Nãy tim cô đập nhanh như muốn chạy ra ngoài rồi mà sao giờ vẫn chưa ngất nhỉ.

Nói thật bây giờ cô muốn như nữ chính ngôn tình vậy ấy, ngất vào vòng tay nam chính. Chứ thật sự cmn đau quá. Sắp không chịu được nữa luôn rồi.

Bác sĩ đưa cô một vỉ thuốc uống rồi vẫn cảm thấy đau.

______________
T/g có lời muốn nói: tự nhiên muốn viến truyện ngược. Ai đó ngăn cản tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro