Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi một nữ y tá tới và thay băng cho cô. Y tá yêu cầu cô gọi người nhà hoặc giám hộ đến. Lòng cô sinh ra nỗi chột dạ. Cô biết có lẽ họ sẽ không trách móc hay chửi mắng gì nhưng tâm cô giấy lên nổi bất an to lớn.

Cô biết trên người cô tràn ngập đầy điều bí ẩn. Ở thế giới này cô không có xuất thân không bối cảnh cả người đầy dấu chấm hỏi to đùng. Cô như đứa con được bồ nông đưa đến trong những câu chuyện cổ tích. Không ai biết nó đến từ đâu và chính cô cũng không biết mình xuất hiện ở thế giới này như thế nào. Trong khoảng thời gian ban đầu cô luôn tự hỏi về vấn đề này, nhưng càng về sau nhận ra rằng câu hỏi này sẽ không có lời giải đáp vì dường như trong thế giới này cô  không tìm được ai như cô cả.

Không biết tại sao bản thân lại ở đây.  Ở bên kia bản thân như thế nào?
Đang trong trạng thái thực vật hay đã chết?
Cô lại nghiêng về phía sau hơn. Cô biết rõ ràng bản thân bị phía trái nơi gần tim nhất xác suất rất khó sống.
Mà cô cũng chẳng muốn sống lại trong thân xác đầy gần chết đó. Tốn tiền thuốc lắm.

Cuộc sống như bây giờ có gia đình có người quan tâm cô đã hạnh phúc lắm rồi. Thật sự không muốn quay trở về thế giới cũ để chịu những gánh nặng kia nữa. Mệt mỏi lắm.

Chỉ là có hơi luyến tiếc người kia.
________________

Họ thật sự rất bất ngờ, chân phải con gái họ phải bị bó bột trên người đầy vết thương. Họ không hiểu nổi mới đây thôi cô con gái bé bỏng đã trải qua nhiều chuyện đến như vậy

"Kiyoto của mẹ con có sao không? Đã xảy ra chuyện gì thế này?"Yukiko lại đây ôm cô vào lòng trái tim không kìm được nổi xót xa

"Con không sao. Chỉ là...nhìn thấy chú bướm rất đẹp.....nên muốn đuổi theo."giọng kiyoto cứ ngập ngừng.

"Được rồi không sao là tốt, chúng ta đã rất lo lắng, anh con như phát cuồn lên ấy" Yukiko kiềm được tiếng thở dài.

"Con thật sự xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Mà anh shinichi đâu rồi ạ?"

"Vẫn đang trên mẫu giáo, nó là người gọi mẹ tìm con, trời lúc nghe nó nói xong mẹ cũng hết hồn à, bây giờ thì tốt rồi" mẹ Yukiko xua tay cười trừ.

"Lần sau chạy đi chơi nhớ kêu thằng bé shinichi dẫn con đi cùng. Nó sẽ bảo vệ con" Ba Yusaku giọng nặng không kiềm được ý trách cứ

Thật ra cái lí do thoái thác nghe rất miễn cưỡng. Họ cũng cảm nhận được nhưng dường như không ai nói ra điều đó cả

Họ rất thông minh, họ có lẽ đã nhìn ra sự bất thường trên người cô nhưng ai cũng không lựa chọn vạch trần sự thật này ra.

'Không biết đây là sự bao dung hay  ngốc nghếch nữa.'

________________

Khi được xuất viện về nhà thì trời đã gần tối.

Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt bí xị của cậu nhóc ngồi xổm trước cửa.

"Anh shinichi?"

"Hứ" khuôn mặt anh bây giờ thật sự trông rất thối. Nhưng thấy cái chân bó bột của cô lại như có chút xao động.

Rõ ràng đã chờ đợi trước cửa rất lâu đến cả quần áo đồng phục chưa thay nhưng khi cô về lại xị mặt bỏ đi.

"..."

Sự việc ngày hôm nay đã khiến cô cạn kiệt thể lực, không muốn đi để ý tới anh nên cứ thế lết về phòng.

Vết thương thực sự rất nghiêm trọng, nhưng người cô rất dơ nhưng nếu để vết thương dính nước sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng so với đó cô càng không muốn đi bẩn hơn.
Thôi đi tắm.
Cố đừng để vết thương chạm nước là được.
_____________

Chuẩn bị bước ra phòng vệ sinh bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Theo phản xạ cô muốn chạy ra mở cửa. Chân ướt còn chưa kịp lau khiến cô trọng tâm giữ không vững.

Rầm

Người bên kia như cảm thấy được. Tiếng gõ cửa gấp hơn vài phần

"Kiyoto, em không sao chứ"

"..."

Không nghe được tiếng đáp lại shinichi chạy nhanh xuống tầng

Kiyoto hít một ngụm khí lạnh, thật ra  cô rất muốn đáp lại, nhưng vết thương lại nứt ra khiến tổ chức ngôn ngữ bị đình trệ ngay tức khắc. Đến lúc cảm giác đau tê qua đi thì người đã chạy đi xa rồi.

Hôm nay đúng là xui xẻo

Cố gắng chống tường đứng dậy thì nghe thấy âm thanh 'lạch cạch' mở cửa.

"Kiyoto? Em có sao không"

Shinichi tiến vào, theo sau là mẹ Yukiko. Thấy cô chật vật đứng dậy shinichi phản ứng nâng cô dậy.

Máu thấm trên băng gạc loang ra càng nhiều trông đến là hãi. Mẹ Yukiko phản ứng vội chạy đi lấy thuốc.
.
.
"Ài con gái sau này hãy cẩn thận hơn nhé"
Lúc được mẹ Yukiko cẩn thận bôi thuốc. Shinichi mới nhìn rõ thấy những vết thương ghê người trên đầu gối cô. Làm anh hít một ngụm khí.

Kể từ lúc nghe thấy cô biến mất anh thật sự rất lo lắng. Thậm chí trái tim muốn xậu đình luôn rồi.
Đến lúc nghe giọng mẹ qua điện thoại nói rằng đã tìm được người. Trái tim treo cao mới dần buông lỏng.

Ngồi trước cửa chờ rất lâu cuối cùng cũng chờ được cô trở về. Cô ngồi trên lưng được ba Yusaku cõng về nhìn thấy anh không nói lời nào tự nhiên lòng sinh ra cỗ hờn dỗi vô cớ.
Quay đi thế thôi, thật ra anh rất muốn cô giải thích chuyện khi ấy.

Thế mà con người vô tâm này cứ thế bỏ về phòng chả nói lời nào với anh?!

Hứ
.
.
.
Nhận thấy được anh có hành động hơi ấu trĩ.
.
.
Anh hối hận rồi lẽ ra anh không nên cư xử như thế mới phải QAQ

"Mẹ ơi hãy để con là giúp em ấy" shinichi khẩn cầu

"Được không? Không cẩn thận sẽ làm em con đau"

"Được, đi mà mẹ"

"..."

Đây là lần đầu tiên Yukiko thấy được thằng con nhà mình dùng ánh mắt cầu xin như thế. Trước giờ đều là cô kéo nó ép nó phải nghe theo lời mình , ngoan ngoãn giả đáng thương như này đúng là lần lầu tiên nhìn thấy.

Shinichi là một thằng nhóc thối rất kiêu ngạo. Đã thế còn tự phụ không có đáng yêu gì hết.

Bây giờ nhìn vẻ mặt ấy của nó, tự nhiên Yukiko cảm thấy rất vi diệu, còn trông rất mắc cười.

"Hahaha, được rồi, hãy cẩn thận. Mẹ ra ngoài trước nếu có việc gì hãy gọi mẹ nhé"
Yukiko cười ranh mãnh vẫy tay tiêu sái rời đi. Yukiko muốn kể cho chồng nghe về dáng vẻ vừa rồi của nhóc con nhà mình. Nếu còn ở đó nữa cô sợ không khống chế được cười to mất.
___________________

T/g có lời muốn nói: Truyện này nội dung tôi nghĩ từ 2021.
Không hiểu sao hồi đó rất thích gặm mấy thể loại như thế này. Tôi đã bỏ dở nó, cứ tưởng tôi đã xóa rồi, cơ mà nó vẫn còn. Nên là tôi muốn viết một truyện đồng nhân theo sở thích của bản thân lúc đó.
Cơ mà hình như hành văn tôi đã thay đổi khá nhiều. Không có thỏa mãn sở thích của tôi lúc đó nữa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro