Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chấm thuốc lên vết thương kia động tác rất nhẹ, như sợ làm đau người trong lòng. Trái ngược với sự dịu dàng trên tay. Khuôn mặt anh nhăn nhó , môi mím lại thành một đường thẳng trông như gặp phải điều gì uất ức lắm.

"Anh Shinichi?"

Tự nhiên, lực trên tay anh nặng lên, nhấn vào vết thương có chút đau.

"Au"

"Anh, anh có chuyện gì sao?"

Ánh mắt anh quét qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Bị nhìn bởi đôi mắt như chứ ngàn nổi oan ức ấy, lòng cô sinh ra nổi chột dạ.

"Em không tính giải thích chuyện hôm nay cho anh luôn sao?!"

"A...về chuyện hôm nay sao."

Chợt cô ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

"Thật ra, hôm nay em thấy một con bướm. Nó đẹp quá trời luôn! Em vừa nhìn đã thích nên chạy lại muốn ngắm nó kĩ hơn... Mà nó bay nhanh quá. Em không cẩn thận nên đụng trúng người khác."

Anh không nói gì chỉ cười cười nhìn cô.

"Thế à."

"Được rồi, thật ra anh muốn có thứ này muốn cho em. Xích mặt lại đây đi."

Cô không chút nghi ngờ xích lại gần. Suy cho cùng cô cũng vừa lừa một đứa con nít. Thâm tâm sinh ra chút áy náy khi lừa trẻ con.

Bặc

"?!"

Trên trán có thêm một vệt đỏ. Cô ngỡ ngàng nhìn anh.' Em tin anh vậy, thế mà anh lại bắt nạt em.'

"Lý do quái gì thế? Em lừa trẻ con đó hả?" Giọng anh cao lên vài phần, có vẻ vẫn còn giận.

"..."

"Anh, thật ra chúng ta mới 5 tuổi thôi." 'Nên vẫn còn là trẻ con mà.'

"..."

"Được rồi, em sai, em xin lỗi" Kiyoto biết mình sai nên cô chủ động xuống nước đầu hàng, nhận lỗi.

"Còn gì nữa không?"

Vẻ mặt Shinichi bấy giờ đúng kiểu: 'hôm nay em mà không trả lời thỏa mãn ý anh thì sau này em đừng hòng mà sống yên ổn trong căn nhà này'

"..." Kiyoto thật sự không biết bản thân phải nói như thế nào nữa.

Nhìn ra sự mờ mịt trong mắt cô, shinichi bị chọc tức đến cười.

"Ha, em không cảm thấy cần nói gì với anh nữa hả? Đâu phải một câu xin lỗi là xong đâu?"

"..."

Không phải chứ?! Shinichi đang giận dỗi cô đấy hả?

"Em hứa sau này sẽ không như thế nữa, sẽ luôn nghe theo lời anh trai, ai nói gì cũng chỉ nghe lời anh, muốn đi đâu cũng sẽ báo cho anh biết. Anh trai à anh bớt giận đi. Nhé?"

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn anh cô có hơi cạn lời.

Ô. Hóa ra là dỗi thật.
_________________

Đồng hồ đã điểm đến 10 giờ tối. Đã đến giờ đi ngủ, ấy vậy mà con người này vẫn ngồi lì ở đây. Chả có tí gì gọi là muốn ra ngoài cả.

"Anh à, mai còn đi học"

Ý tứ rất rõ ràng, mai còn dậy đi học nên anh biến lẹ về phòng mình đi.

Nhưng Shinichi có vẻ không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Vẫn ngồi lì phòng cô.

"Anh sẽ chăm sóc đến khi chân em khỏi hẳn" anh nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"À....thế cảm ơn anh nhé?"

Thế là anh rất tự nhiên quay đi tắt đèn phòng. Quay lên giường nằm xuống....ngủ?

"..."

"Anh à, phòng anh bên dưới"

"Anh biết"

Em tưởng anh quên luôn rồi cơ.

"Anh muốn ngủ ở đây chăm sóc em.
Sao? Không thích à?"

Chưa để cô trả lời anh nói tiếp

"Nếu em không thích, anh vẫn sẽ ở đây thôi. Em không đuổi được anh đâu"

Tốt. Đủ vô sỉ
______________

Kiyoto không quen ngủ với người khác. Cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm trăn trở. Ấy thế mà chưa tới nửa giờ cô đã lăn ra ngủ ngon lành.
______________

Trời đã khuya, tiếng hít thở bên cạnh càng ngày nặng nề. Shinichi đã nhận ra được điều đó, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ chiếu ra phác họa một bé gái nước mắt lấm tấm rơi trên má. Ướt cả gối ngủ bên dưới. Người cô như cái lò than nóng ơi là nóng.

Có lẽ đã dự đoán được trước điều này, anh thuần thục lấy một thuốc kháng sinh được chuẩn bị sẵn bên gối rót một cốc nước. Đỡ cô dậy và cho cô uống thuốc.

Cả quá trình cô bé vẫn không tỉnh lại. Nhưng nước mắt bên má vẫn không ngừng tuôn rơi. Nhưng anh không có ghét bỏ, kiên nhẫn dùng khăn ướt lau cho cô.

Cứ chật vật như thế đến gần sáng, nhiệt độ trên kẹp đã hạ. Anh mới mệt mỏi nằm ngủ.
.
.
.
Đồng hồ sinh học của Kiyoto rất chuẩn. Mới sáng sớm mở mắt đã cảm nhận sức nặng cánh tay ôm người mình.
Trán vẫn còn khăn chiếc khăn mát. Rất thoải mái. Trên người vẫn còn chút khó chịu. Bỗng nhiên làm cô có chút lười nhác, không muốn rời giường.
__________

Lúc mẹ Yukiko tới đã thấy cảnh con trai mình ôm lấy bé gái vào lòng.

Đáng yêu quá.
Chụp mấy tấm cho chồng xem mới được.

"Shinichi chuẩn bị dậy đi học đi con"

Vẻ mặt mới dậy của bé shinichi rất dễ cưng, không mang theo sự kiêu ngạo thường có mà thay đó sự mờ mịt mới thức giấc

Tuyệt, rất dễ cưng chụp thêm tấm nữa.

Shinichi đã về phòng, Yukiko đang tính dậy chuẩn bị lại bị mẹ Yukiko ngăn lại.

"Khoan để mẹ đo lại nhiệt độ cho con đã, tối qua con sốt cao lắm. Hôm nay nghỉ một bữa đi."

Thì ra tối qua sốt, chả trách sáng nay chả muốn động đậy.

Mẹ Yukiko lấy kẹp nhiệt độ ra khỏi vẻ mặt vừa lòng
"Tốt đã hạ nhiệt, nhưng vẫn còn sốt. Xem ra tối qua thằng bé chăm sóc con rất tốt."

Hóa ra hôm qua là anh Shinichi đã chăm sóc cô.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro