Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần bị bệnh hôm đó đã trôi qua hai tuần. Anh Shinichi rất có trách nghiệm, lần nào cũng cõng cô đi học.

Bởi vì gãy xương mà khẩu phần ăn cô tăng mạnh. Yến mạch sữa chua cũng ngon đấy. Cơ mà ngày nào cũng nhét cả tô bự vào họng thì hết ngon rồi. Bây giờ nhìn thấy nó chỉ muốn chạy xa thôi. Nhưng anh shinichi lúc nào cũng kè bên cạnh giám sát cô ăn, có chạy cũng chả được.

Những lúc như thế, cô chỉ cần làm ra khuôn mặt đáng thương nhìn anh thì anh sẽ không nhịn được giúp ăn nốt số yến mạch còn lại, sau đó chỉ cần thơm má một cái là anh sẽ không mách cho mẹ Yukiko biết.
_________

Hóa ra mẹ Yukiko cũng bị dính chiêu này.

"Mẹ Yukiko, đồ ăn nhiều quá, kiyoto ăn nhiều, bụng rất trướng~. Mẹ ơi, mẹ con không muốn ăn yến mạch nữa. Thay vào đó Kiyoto sẽ uống thuốc đều đặn. Nha mẹ~"

Mẹ Yukiko có vẻ đã xao động, nhưng còn chưa kịp đồng thì Shinichi đã lên tiếng.

"Không được!"

"Nha mẹ? Đi mà~"

So với đứa con trai cứng nhắc thì mẹ có vẻ thích ăn mềm hơn nên đồng ý

"..."
_______________

Hơn 1 năm qua đi chân cũng đã lành có thể đi lại bình thường. Vết thương hầu như không còn thấy. Một phần do trẻ con nhanh lành, phần còn lại do mẹ Yukiko là chuyên da chăm sóc da, nên sẹo lành lại rất nhanh.

Một năm này qua đi trôi qua rất bình yên. Hai anh em đã sắp bước vào tiểu học.

Cái ngày nhận lớp Kiyoto rất bất ngờ vì bản thân lại bị tách lớp ra nữa rồi.
Bốn người chơi thân với nhau nhưng lại có cô là bị tách ra ai cũng buồn, nhưng có lẽ người phản ứng lớn nhất lại là Shinichi.

Anh dường như rất bất mãn về nó. Nộp hồ sơ cùng nhau lẽ ra sác xuất chung lớp là rất lớn nhưng lại tách phải tách lớp. Anh muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng phụ trách lại bảo nhân số lớp đã đủ. Danh sách lớp đã như thế nên đành chịu.

Do đi cùng với shinichi để hỏi về chuyện danh sách, nên đến khi vào lớp học đã bắt đầu được 15 phút. Lớp học đã kín, chỗ duy nhất có thể ngồi dãy bàn cuối gần cửa sổ.

Giáo viên chủ nghiệm là một người phụ nữ rất hiền từ. Sợ cô cảm thấy xấu hổ nên đã tự tay dẫn cô về chỗ.
Bài học của tiểu học thực sự rất dễ. Dễ đến mức khiến cô cảm thấy rất  nhàm chán.

Bỗng cô chú ý đến bạn bàn bên. Cậu ta có mái tóc vàng nhạt màu hơi rối. Cậu ta rất trắng, không phải theo kiểu hồng hào mà là trắng bệch, trông có chút giống người bệnh. Bên khóe miệng có vết thương, cả cánh tay được băng bó. Mắt cậu ta không có tí thần thái nào. Chỉ nhìn chằm chằm lên bảng, không biết có đang nghe cô giảng hay không.
Trông câu ta chả ăn nhập gì với mấy đứa trẻ xung quanh.

Giờ giải lao đã đến, cô chủ động lại gần cậu ta.

"Chào cậu, tớ tên Kiyoto họ Kudo, tớ có thể làm quen với cậu được không?"

Cậu ta chả ừ hử câu gì khiến cho bầu giữa hai người rất gượng gạo.

"Tớ thấy cậu bị thương ở đây" vừa nói Kiyoto vừa chỉ về khóe miệng mình

"Băng cá nhân đây hãy xử lí miệng vết thương nhé?"

Cậu ta chỉ nhìn cô không nói lời nào.

Dù sao cô đến đây cũng chỉ đưa cái này mà thôi. Thấy cậu ta chả ừ hử câu nào cô cũng gượng nên bỏ băng dán trên bàn rồi quay lại đi.

"Tớ có việc bận rồi nên đi trước, gặp lại sau nhé"

Nói rồi chạy qua lớp Shinichi chơi.

Qua lớp lại thấy Shinichi và Ran lại cãi nhau.
Hai con người này chả biết từ lúc nào  trở nên rất thân, hay cãi nhau vì mấy việc bé tẹo chả đáng. Này có lẽ là sức hút nhân vật chính chăng?

Cô cũng không muốn dính phải hai người này cãi nhau đành xoay lưng bỏ đi.

Đi dạo hết quanh trường cũng là thời gian nghỉ hết.  Lúc cô quay lại cậu ta vẫn không dán băng. Miếng băng dán vẫn còn trên bàn. Thấy vậy cô cũng chả nói lời nào quay về lại chỗ cũ.
.
.
.
Trong thời gian đi học cô thấy rất nhiều ngưòi bắt chuyện với cậu ta. Nhưng cậu ta lúc nó cũng trưng cái dáng vẻ'người sống chớ gần' như thế khiến các bạn không thể hòa đồng chơi được với cậu ta. Ngay cả cô cũng như thế.

Cô không hiểu tại sao một đứa bé lại lúc nào cũng xuất hiện những vết thương khác nhau trên người như thế. Những lúc cậu ta bị thương, cô chỉ có thể đưa băng trị thương và một chút thuốc để dưới gầm bàn cho cậu ta.

Cô giáo cũng đã phát hiện những vết thương trên thân thể cậu bé
Nhưng mỗi lần cô hỏi cậu lại không nói gì.
Giáo viên đành phải về nhà cậu. Nhưng 5 lần 7 lượt qua đều phải bỏ về vì dường như cánh cửa nhà trọ lúc nào cũng đóng. Như thể không ai ở nhà.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro